PHANXIPĂNG
Truyện ngắn dự thi 1993
Minh họa: Cẩm Ly
I
Yêu nhau đã lâu mà chả lấy được nhau, rõ khổ! thời buổi thổ tả, quá ư thổ tả! làm cái nghề từng được tâng là cao quí nhất trong những nghề cao quý như-ta-đây, ấy vậy mà lương bổng chẳng nuôi nổi bản thân, nói chi đến cưới vợ sinh con! Ước gì có một bà tiên... khỉ mốc! Thời đại này là thời đại kim tiền chứ không phải thời đại cổ tích đâu nhá! Có tiền có vàng là tiên. Hơn tiên nữa chứ lị, muốn có tiền có vàng thì phải làm. Làm tích cực vào. Làm quên ngày quên đêm đi. Quên luôn cả cái bản thân mình nữa. Ơ hơ hơ, mà làm như thế nào nữa đây?
Gã khép hờ tập giáo án đang soạn dở, đầu óc lại ruổi theo bao ý nghĩ. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, gã được bổ về dạy trường phổ thông cơ sở ở cái huyện miền núi này đã bốn năm có dư. "Bán cháo phổi", nhất là nơi đèo heo hút gió, chán bỏ xừ, ngấy như cơm nếp nát. Và nghèo túng thì, ôi thôi thôi, phải gọi là mạt rệp. Những lý thuyết giáo dục học lấp lánh hào quang sao xa vời so với lý thuyết cả vạn dặm thế! Gã bỗng phì cười nhớ lại đôi câu đối tự trào của một đồng nghiệp đã đứng tuổi:
Thầy giáo tháo giầy, tháo luôn cả ủng thủng luôn cả áo, đem giáo án dán áo;
Nhà trường nhường trà, nhường nốt cả hoa, nhòa nốt cả hương, lấy lương hưu lưu hương.
Rồi gã tưng tửng hát:
"May mà có em... Đời còn dễ thương..."
Ừ, may mà có em, đời còn dễ thương. May mà có Loan, cuộc sống gã còn le lói tí chút thiên đường. Loan về trường sau gã một năm. Cuộc tình của anh chàng giáo viên văn học và cô giáo trẻ dạy sinh này cũng thơ mộng ra phết. Chỉ tội hoàn cảnh gia đình đôi bên đều giật gấu vá vai làm buổi mai nhai buổi chiều. Tuy vậy, Loan vẫn mạnh dạn gợi ý với gã nên tổ chức lễ cưới. Một lễ cưới gọn nhẹ bánh-kẹo-trà-thuốc kiểu "nếp sống mới" trong cơ quan rồi sau đó về quê lên mâm cơm tiệm cúng gia tiên, hai họ ắt cũng thông cảm.
- Giàu làm kép, hẹp làm đơn - nàng nói - khó người, khó ta, khó cả xã hội chứ riêng chi hai đứa.
- Rồi tính sao nếu một đàn con lục tục ra đời?
- Trời sinh trâu sinh cỏ, ngại gì, anh!
Gã buồn bã lắc đầu. Bản tính lo xa, gã phân tích cho Loan thấy hàng lô hàng lốc những khó khăn nếu đôi lứa bước vào hôn nhân. Khó khăn chủ yếu vẫn là cơ sở vật chất. Đầu tiên: Tiền đâu?! Nếu gã và Loan được đào tạo phân môn khác, ví dụ toán hay ngoại ngữ chẳng hạn, hai đứa có thể liên hệ dưới thị trấn để dạy ngoài giờ kiếm thêm thu nhập. Hoặc trong tay có dúm vốn liếng tối thiểu, gã có thể xin nghỉ không lương chạy vạy bán buôn. Khối tay bỏ dạy xoay qua mánh mung lèng xèng một thời gian đã phưỡn lên trông thấy. Phi thương bất phú. Gã tự biết mình có khả năng kinh doanh lắm lắm. Nhưng không bột sao gột nên hồ? Kỳ hè vừa rồi, gã không về quê như thường lệ mà xin theo tốp thanh niên vào núi đãi vàng. Được vài mẩu vàng cám. Và một trận sốt vàng da. Tiền thuốc chả lại tiền men. Đó là chưa kể có phen hú hồn vì hầm sập suýt tiêu mạng. Phải kiếm cái gì cải thiện tình hình chứ?
Tính cạn nước, bí vẫn hoàn bí rị!!!
Loan xuất thân từ một gia đình đông con. Bản chất nàng chịu thương chịu khó. Chắc chắn nàng sẽ trở thành một người vợ hiền. Song, biết đến bao giờ?!
Kết quả, nàng có thai! Gã vò đầu bứt tai. Loan méo cả mặt. Ogino - Khauss đâu phải phương pháp tuyệt đối an toàn. Bố khỉ! giải quyết vấn đề thế nào đây?
Đi nạo ư? không. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy nghèo nhưng nhiều đời sùng đạo, gã không thể nào chấp nhận biện pháp này. Loan cũng đồng quan niệm. Nàng nói:
- Việc ấy có thể nhiều người cho rằng bình thường, nhưng đối với em quá ư kinh khủng!
Về nhà thú thiệt sự tình ư? Cũng không được.
- Làm thân gái liệu mà giữ gìn, con ạ. Lỡ dại đâu đó thì chớ bò về bôi tro trát phấn mặt tao!
Cứ nhớ lời bố đe trước lúc xa nhà là Loan run như thằn lằn đứt đuôi rồi. Dùng dăng dùng dằng như thế, bào thai ngoài ý muốn của cả hai cứ ngày một tăng trưởng tỉ lệ thuận với nỗi lo của họ.
Loan hết sức khéo léo để mọi người chung quanh không hay biết gì. Cũng may cái bầu chẳng lớn lắm. Đến khi bụng nàng bắt đầu lùm lùm thì năm học vừa mãn. Lỡ trót phải trét. Gã quyết định đưa nàng đến nhờ cậy vợ chồng người bạn chí thân hiện sống ở tỉnh M. trong suốt mùa hè.
Vợ chồng bạn gã, thật tốt. Hai người đều là cán bộ ngoại thương, kinh tế gia đình khấm khá lắm. Họ tích cực giúp đỡ gã và Loan về mọi mặt. Lâm thế cũng đành chịu thế, chứ thực tâm gã cứ băn khoăn thắc thỏm vì sự nhờ vả phức tạp này. Nếu có một chỉ hoặc dăm phân vàng thắt lưng còn dễ ăn dễ nói, đằng này tay trắng cả hai đứa... rưỡi, muối lòng muối mặt sao!
Ngày đưa Loan đến một trạm hộ sinh tư, ruột gan gã bấn bần bân.
Đêm Loan khai hoa mãn nguyệt quả là một đêm khó quên. Trạm hộ sinh đận ấy chẳng có một sản phụ nào ngoài Loan, vắng hiu vắng hắt. Cô mụ, nguyên là một nữ hộ sinh luống tuổi về hưu, người gầy xép, bộ mặt lúc nào cũng nghiêm như chào cờ, lăng xăng cùng một nạ dòng phụ việc béo trục béo tròn. Bà này đứng cạnh bà kia có thể gợi cho chúng ta hình ảnh con số 10 viết vụng.
Gã ngồi ngoài phòng đỡ, dạ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cái thai ngoài dự kiến này dẫu sao cũng là kết quả của tình yêu đôi lứa được hình hài hóa. Cầu cho mẹ tròn con vuông. Ồ, trai hay gái nhỉ? Rồi sẽ ứng xử ra sao với gia đình, họ tộc lẫn cơ quan? Cuộc sống hai đứa đương nhiên phải chuyển sang bước ngoặt mới. Gã và Loan vẫn chưa hình dung nổi hướng rẽ trước mắt. Mọi sự dường như đều bất ngờ, dường như đều ngẫu nhiên. Cũng liều nhắm mắt đưa chân vậy! Ôi chao, ước chi trong tay mình giờ đây có một cục vàng. Huyễn!
Cơn mưa giông vẫn trút dài theo nỗi quằn quại của Loan. Gã nóng ruột quá, bèn đánh liều xin phép "con số 10" được vào hẳn trong phòng đỡ. Khi chiếc đồng hồ treo tường cổ lổ sĩ gõ kính koong ba tiếng, cơn mưa tạnh hẳn. Đúng lúc đó, bào thai lọt lòng. Một cái bọc đỏ hỏn. Cô mụ khéo léo xé bọc ra và "Á!" lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Dưới ánh điện, người ta chứng kiến một điều hết sức kỳ dị, vượt quá giới hạn ngay cả những đầu óc tưởng tượng siêu hạng có thể hình dung nổi. Trong cái bọc mà Loan vừa sinh ra kia, không có một hài nhi nào cả! Hiện hữu trước mắt gã, trước mắt Loan, trước mắt hai bà đỡ rõ ràng là một bông hồng! Một bông hồng lấp lánh! Một bông hồng đại đóa vàng tươi như vừa được hái từ vườn hoa tình ái!
II
Đám cưới tổ chức khá linh đình. Nào mẹ cô đón rước. Nào mâm cao cỗ đầy, nào hoa đèn đàn hát. Nào chụp ảnh quay băng... Tất cả thiên hạ, ngay đến bố mẹ của cô dâu chú rể, thảy đều ngạc nhiên. Làm quái nào mà hai đứa giáo viên nghèo kiết xác, nghèo rớt mồng tơi, chả có ma nào giúp, lại phất lên cái ào như có phép màu vậy? Trúng số cặp độc đắc hử? Hỏi sao, hai đứa cũng kín như bưng, chỉ cười cười, không đáp. Bao nhiêu lời bàn xa tán gần. Bao nhiêu nghi vấn, bao nhiêu giả định, mặc, đám cưới của gã và Loan vẫn tổ chức linh đình.
Số là, sau cái đêm sinh nở dị kỳ ở tỉnh M., gã và Loan liên tiếp bị hất bổng từ tâm trạng này sang tâm trạng khác. Từ lo âu đến sửng sốt. Từ hồi hộp đến bàng hoàng. Từ sầu khổ đến vui sướng. Đứa con của họ, nếu có thể gọi được như thế, là một đóa hồng à? Hay nói cách khác, đóa hồng vàng tươi kia chính là kết tinh kỳ diệu của một mối tình thời khốn khó? phào! Dẫu sao, gã cứ thở đánh phào như hất nhào mọi nỗi lo âu đeo đẳng suốt chín tháng mười ngày qua. Loan vẫn khóc rưng rức. Nàng gói chặt cánh hồng trong mấy lớp tã (những manh tã cũ do vợ bạn cho từ trước lúc đi sinh) và cất kỹ, không đủ can đảm mở ra xem lại. Một lần, Loan ngủ thiếp, gã táy máy tháo manh tã để quan sát lần nữa vật lạ có thật này. Cái gì đây? Gã dụi mắt không tin vào thị giác của mình:
- Hoa hồng này té ra bằng vàng, vàng thật Loan ơi!
Loan thức giấc. Và cũng như gã, nàng há mồm khi nhận ra rằng cái của mình từng mang nặng đẻ đau kia chẳng phải là một loại thực vật như bấy lâu nay lầm tưởng mà là một thứ quý kim. Vàng! Vàng đích thị! Vàng chính cống! Nào biết giải thích mọi sự ra làm sảo làm sao nữa, trời đất ạ! Thôi, hãy biết, rằng, sau đó, một hôn lễ được tổ chức linh đình, quá tầm ước ao của cô dâu chú rể.
Đám cưới xong, gã vội vàng liên hệ với Sở Giáo dục xin thuyên chuyển cả hai về dạy trường tỉnh lỵ. Phải công nhận gã giao thiệp khôn khéo, vì chẳng những được về cơ quan như ý mà lại còn được cấp một căn hộ khá tươm trong khu tập thể mới xây. Đời sống vợ chồng son quá là son, từ ấy!
Về tỉnh lỵ, gã mở mối quảng giao. Sẵn vốn liếng trong tay, gã hùn hạp làm ăn với một số người và liên tiếp "thắng quả". Năm học tiếp theo, gã nắm được quyết định lên chức hiệu phó phụ trách đời sống vừa lúc Loan lại mang bầu.
Lần thai nghén này, hai vợ chồng phấp phỏng mừng lo, gã đưa vợ đi khám liên tục và cảm thấy yên tâm vì các bác sĩ sản khoa đều liên tục phết một chữ phê: "Tốt!". Công việc tài chính của gã ngày một vững vàng, phát đạt. Đến kỳ ở cữ, Loan rất áy náy nhớ đến chuyện sinh nở trước đây nên bàn với gã kiếm một trạm hộ sinh nào kín đáo để nhỡ có gì cũng đỡ rầy rà vì miệng thế. Gã trấn an rằng chẳng thể nào có chuyện lạ tiếp diễn nữa đâu, nhưng cũng chiều theo ý vợ.
Than ôi, chuyện lạ vẫn tiếp diễn: Loan lại sinh ra một đóa hồng vàng. Và rồi các đợt sinh nở tiếp theo, bất chấp ý muốn của cả hai người, những bông hồng đại đóa bằng thứ kim loại quý hiếm cứ nối nhau ra đời.
Đúng như tự nhận định độ nào, gã rất có khả năng kinh doanh. Vàng vào tay gã, vàng ào ạt đẻ thêm vàng. Song le, có vàng vàng chẳng hay phô! Điều vợ chồng gã bây giờ trông mong tha thiết nhất là một đứa con. Một - đứa - con! Cuộc đời ơi, sao cắc cớ vậy?
Gã quyết định cùng vợ bỏ dạy để vào S.. thành phố lớn nhất đất nước, tạo lập cơ nghiệp mới. Thế là thoắt cái, tay giáo viên tỉnh lẻ đã chễm chệ trở thành giám đốc một nhà hàng - vũ trường sang trọng ở đô thị sầm uất này. Nhà hàng - vũ trường của gã tiếng tăm ngày một nổi như cồn, cạnh tranh thắng thế tuyệt đối với các restaurant - dancing tầm cỡ. Doanh nghiệp gã không dừng lại ở đó. Ông chủ nhà hàng dần mở thêm một shop, hai hiệu nữ trang, ba cơ sở mỹ nghệ xuất khẩu. Chưa hết, gã còn đầu tư xây dựng khách sạn năm sao "Baby". Thần tài cứ nhoẻn cười với gã. Người ta xưng danh gã là ông - hoàng - ho - ra - bạc - khạc - ra - vàng! không ngoa. Gã hái ra tiền còn lẹ hơn một máy in giấy bạc hiện đại. Giờ đây, gã sướng như tiên. Hơn tiên nữa chứ lị! Tất cả mọi thứ trên cõi trần này hầu như gã thừa mứa, chỉ trừ một thứ: Có con con nói trầm trồ mà nghe!
Loan, vợ gã, hết sức đau khổ vì sự thiếu thốn đó. Các bác sĩ sản - phụ khoa, các chuyên gia tình dục học lành nghề đều xác định cả hai vợ chồng hoàn toàn bình thường về cơ chế sinh lý. Tốt nữa là đằng khác. Ấy vậy mà, khốn thay, mỗi lần có thai là y như rằng nàng cứ nhè một bông hồng vàng mà đẻ!
- Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại!
Loan nhắc nhở gã cái quan niệm cũ rích sặc mùi phong kiến này chẳng biết đến lần thứ mấy. Nàng thực sự tự thấy bất lực trong đường con cái nên thành thật khuyên chồng khéo chọn vợ lẻ để kiếm mụn "nối dõi tông đường".
Như mọi bận, gã lại lắc đầu buồn bã.
Gã chung thủy tuyệt đối với Loan? đâu hẳn. Từ khi trở thành nhà tỉ phú đến nay, gã đã có quan hệ khá là gắn bó ít nhất với bốn phụ nữ.
Người thứ nhất chẳng phải ai xa, chính là nữ thư ký riêng của gã. Búp bê là biệt danh gã gán cho cô ta.
Người thứ nhì là đệ nhất nữ danh ca của sân khấu nhạc rock ở thủ đô. Cả hai đều vô sinh.
Người thứ ba tên Xoẹt. Cái thị Xoẹt, tên không đẹp nhưng người xinh quá thể là xinh. Chả xinh mà mấy năm liền đội vương miện hoa hậu tỉnh P. à? Một đạo diễn điện ảnh mời Xoẹt đóng công chúa Lọ Lem hay thủ một vai gì tương tự như thế trong bộ phim thần thoại nhiều tập. Đến thành phố S., hoa hậu Xoẹt được bố trí ăn ở tại khách sạn năm sao "Baby", và thế là, người đẹp tỉnh P. lọt thỏm vào mắt xanh của ông-hoàng-ho-ra-bạc-khạc-ra-vàng. Chẳng mấy khó khăn, gã chinh phục hoa hậu Xoẹt một cách rất... xoẹt! Đóa hoa khôi kia chẳng chút đắn đo đã dâng hiến trọn vẹn sắc nước lẫn hương trời cho ngài giám đốc khách sạn hào hoa phong nhã. Do sự khôn ngoan cộng với sức mạnh kim tiền, mối quan hệ này được giữ kín đến mức tối đa. Hợp đồng đóng phim được hủy bỏ, dĩ nhiên phải đem lại mối lợi béo bở cho nhà đạo diễn. Gã bí mật đưa mỹ nhân về thành phố nghỉ mát N., tậu cho nàng một villa đầy đủ tiện nghi. Villa tọa lạc trên sườn non trông ra biển trời ngát xanh ngoạn mục cực kỳ. Gã lại tìm cách thay tên đổi họ cho tình nhân. Phải rồi, hoa hậu hoa hiếc gì mà cái Thị Xoẹt, nghe nghịch nhĩ như lấy vồ nện vào tai! Thế là, hoa hậu Xoẹt vụt thành Bạch Hải Âu, nữ chủ nhân biệt thự "Bồng lai" xinh xắn. Nhà tỉ phú dự định công khai hóa mối quan hệ này khi nào Xoẹt tức Hải Âu phú cho gã một mụn con.
Hải Âu đậu thai. Gã mừng khấp khởi. Trông đến mòn con mắt, khốn thay, gã lại lần nữa chứng kiến một bông hồng được sinh ra trong cái bọc đỏ hỏn. Một bông hồng vàng đại đóa. Một bông hồng vàng 24 karats!
III
Bước sang ngũ tuần, gã trở thành tổng giám đốc một tập đoàn doanh nghiệp lớn. Dưới sự lãnh đạo đầy tài năng của gã, công việc làm ăn của tập đoàn thành công với tiến độ phi thường. Nhưng có mấy ai thấy ngài tổng vui vẻ thật sự, dầu trong chốc lát? Bà Loan, phu nhân của ngài, còn tệ hơn. Nom bà lúc nào cũng rầu ri rầu rỉ.
Trong phòng riêng của mình tại tư thất, gã cho trưng bày la liệt trên bốn vách tường tuyển tranh vẽ chụp trẻ nít. Trai có. Gái có. Đứa ngồi. Đứa nằm. Đứa bò lổm ngổm. Ngay trên bureau của gã, cạnh loạt máy điện thoại, là một pho tượng bằng vàng ròng sáng chóe. Pho tượng mô tả một thằng bé bụ bẫm trong tư thế đứng ưỡn mình về phía trước, hai tay cầm con chim mà tè một cách nghịch ngợm. Chỉ cần nhấn ngón chân trỏ phải của pho tượng, ta có thể nghe một số bài đồng dao ngộ nghĩnh vẳng lên. Còn nhấn ngón chân trỏ trái, thì lập tức từ con chim bé xíu của thằng bé sẽ phun ra một dòng chất lỏng. Đó là vodka, loại rượu mạnh nổi tiếng của Nga mà bấy lâu gã rất khoái.
Nhiều, rất nhiều đêm trong căn phòng này, bên cái bureau này, gã thức trắng. Không phải vì công việc mà vì nỗi hẩm hiu của hai vợ chồng. Nỗi hẩm hiu ngày càng bành trướng mạnh mẽ tỉ lệ thuận với sự nghiệp doanh thương của gã, tỉ lệ thuận với tuổi tác của hai vợ chồng gã.
Theo thời gian gã càng lầm lì ít nói thì bà nhà ngược lại. Bà cứ luôn mồm luôn miệng, hết than van chuyện này việc nọ lại trách trời mắng đất, rồi lảm nha lảm nhảm ADN và ARN, noãn sào và tinh dịch, bào tử và quỉ cốc tử. Nghe bực cả mình! Nhưng gã thông cảm cho tâm trạng của vợ: Lấy chồng mà chẳng có con, bằng như hoa nở trên non một mình!
Có con! Chỉ cần một đứa, một đứa thôi, trai gái gì cũng được tất: đó là điều mong cầu thống thiết nhất đời gã. Ngày xưa, gã khổ vì túng thiếu vàng. Bây giờ, nằm xoài trên tiền trên vàng, gã vẫn lại hoàn khổ. Chả biết cái khổ nào hơn cái khổ nào! Một-đứa-con: ba tiếng ấy vang vang trong tâm trí. Gã không sao lý giải nổi hiện tượng quá mức kỳ cục trong đời sống tình dục của mình.
Nghĩ đủ kiểu, bí vẫn hoàn bí rị!!!
Loan, rồi Xoẹt - tức Hải Âu - những phụ nữ từng chăn gối với gã, rốt cuộc chỉ sinh ra những đóa hoa hồng vàng chứ không phải những đứa con bằng xương bằng thịt. Chuyện lạ có thật! Đến lúc nào đó, bí mật này bị bật mí chắc chắn cả địa cầu lên cơn sốt!
Sau Hải Âu, gã còn tiếp tục luyến ái với rất nhiều người đàn bà khác. Và kết quả cũng đều răm rắp như nhau. Vậy nguyên nhân chính hẳn ở bản thân gã! Đây là sự lộn sòng của tạo hóa hay hình phạt của Đấng Tối cao? Gã làm gì nên tội cơ chứ? Lắm phen, gã cảm thấy chán chường hết thảy. Chả hiểu mày vận động theo một logic nào nữa, cuộc đời cắc cớ ạ! Thời đại này không phải là thời đại cổ tích nhưng sao mà... cổ tích hơn cả cổ tích vậy cà?
Trong một dịp trở về thăm quê cũ, gã tình cờ quen một nha sĩ trẻ măng có tên là Thiều Quang. Gã bỗng dưng thấy xúc cảm mãnh liệt trước nhân vật này. Một tình cảm khó diễn tả, khó giải thích, cứ rạo rực trào dâng xâm chiếm tâm trạng nhà tỉ phú. Quá lâu, chính xác là kể từ mối tình đầu với Loan, gã chưa bao giờ rơi vào một trạng huống tâm lý như thế cả. Tình cảm độc đáo này lại bừng khởi lúc tóc trên đầu đã chớm muối tiêu, lạ thật!
Thiều Quang, nếu so tuổi thì e chỉ bằng con gã (nếu gã diễm phúc có con), nhan sắc cũng chả có gì trội bật, vậy mà... kỳ cục quá! Và cũng kỳ cục làm sao, mới "chú chú, cháu cháu" hôm trước, hôm sau họ đã "anh anh, em em" ngọt xớt. Ở đây, đành phải lạm dụng sáo ngữ tiếng sét ái tình để chỉ mối quan hệ giữa một nhà tỉ phú tuổi đã "tri thiên mệnh" với cô nha sĩ vừa mới chân ướt chân ráo ra trường.
Tiệc cưới của gã và Thiều Quang, với sự đồng tình của bà Loan, được tổ chức tại khách sạn "Baby". Lần đầu tiên, ngài tổng chính thức lấy vợ lẽ. Lắm kẻ cho rằng nữ nha sĩ trẻ mơn mởn kia chấp nhận "chém cha cái kiếp lấy chồng chung" chẳng qua nhăm nhe tài sản kếch sù trong tay nhà tỉ phú. Kháo thế e nhầm to. Thiều Quang đến với gã hoàn toàn trên cơ sở một tình yêu vô tư và sôi nổi. Có thể lãng mạn quá chăng, nhưng thực tâm nàng nghĩ như vậy.
Bà Loan, với linh cảm nữ tính của người trong cuộc, cũng nghĩ vậy. Chính bà chấp thuận cho Thiều Quang cùng ở một nhà. Cả ba sinh hoạt với nhau trên ấm dưới êm, không ai chê trách nổi.
Gã tìm cách thổ lộ nỗi u uất oái oăm về đường con cái với vợ hai. Thiều Quang cười khanh khách như vừa nghe xong một chuyện khôi hài. Ngay khi bà vợ cả xác nhận những điều chồng kể là sự thật. Thiều Quang vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Làm sao người nữ nha sĩ kia có thể tin nổi chuyện phản khoa học trầm trọng như thế được? Với giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ xác tín, Thiều Quang hứa:
- Cam đoan em sẽ có với anh những đứa con kháu khỉnh.
Một năm, hai năm, rồi ba năm ròng rã trôi qua. Cơ thể Thiều Quang vẫn chưa nẩy chút dấu hiệu nào chứng minh cho lời nói của mình. Gã và bà Loan thực tâm cũng không mong chờ gì nhiều lắm. Đến năm thứ tư, người vợ bé thụ thai. Nhà tỉ phú thoáng bừng dăm tia hy vọng và bắt đầu mừng lo khấp khởi khi kết quả chẩn đoán bằng phương pháp siêu âm cho biết: thai nhi là một bé trai khỏe mạnh. Gã vời một số bác sĩ sản khoa thân tín về bố trí phòng sinh ngay trong tư thất.
Thiều Quang chuyển bụng. Hôm ấy là một ngày hè nhiệt độ lên cao khủng khiếp: 45°C. Báo chí xôn xao loan tin ngọn núi lửa Basalte ở ngoại vi thành phố S. đang hoạt động trở lại, có khả năng bùng nổ nay mai.
Trái với dự đoán của chuyên môn, Thiều Quang phục hồi trạng thái bình thường sau mấy ngày đêm trở dạ la rên ngất lên xỉu xuống. Mãi tuần sau, sản phụ chuyển bụng lần thứ hai vào một đêm trời chuyển giông ầm ầm rồi mưa xối xả trút xuống như cầm chỉnh đổ.
Điềm gì đây? Sao hiện tượng lập lại y hệt lần đầu bà Loan sinh nở?
Gã ngồi nhấp nhổm trong phòng riêng, bên cái bureau, trước pho tượng quí kim, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Mồ hôi mồ kê cứ ròng ròng nhễ nhại dầu gã đã bật máy điều hòa hết số. Đêm khó quên năm nào ở tỉnh M. thoắt ẩn thoắt hiện trong trí tưởng tượng: trạm hộ sinh tư tồi tàn vắng hiu vắng hắt - mưa ầm ào với giông gió nhì nhằng - con số 10 viết vụng - tiếng rên xiết của Loan - đồng hồ cổ lổ sĩ treo tường gõ kính koong ba tiếng - bông hồng vàng, vàng y, vàng diệp, vàng 24 Karats.
Một tay nhấn ngón chân trỏ trái của pho tượng, một tay nâng cốc hứng dòng rượu mạnh phọt ra, gã liên tục nhấp vodka từng ngụm lớn. Ký ức lại nhập nhòa thoáng hiện bao âm thanh, bao hình ảnh.
Gã giật mình. Vừa lúc ấy, chiếc đồng hồ treo tường trỗi ba hồi kèn dồn dập. Mưa tạnh hẳn. Quỷ tha ma bắt! Mọi hiện tượng há lặp lại y đúc lần đầu? Dào, cũng thế thôi, một bông hồng vàng như bao đận, chả có gì mới lạ, sao mình hồi hộp thế này?
- Cộc! Cộc! Cộc!
Có tiếng đập cửa. Gã tợp thêm một búng vodka nuốt đánh ực, chuẩn bị đón nhận tin gở.
Bà Loan nói như rống, vừa nói vừa hoa chân múa tay đầy phấn khích:
- Một bé trai... Kháu khỉnh... Vô cùng kháu khỉnh...
Gã ngỡ mình say, nghe sảng, hỏi kỹ lần nữa:
- Sao? Bà nói từ từ cho tôi nghe nào!
- Thiều Quang vừa sinh một bé trai vô cùng kháu khỉnh! Đấy, ông nghe rõ chứ?
- Rõ!
Gã đáp dõng dạc rồi ba chân bốn cẳng phóng như bay đến phòng sản phụ. Bà Loan lạch bạch chạy theo.
Từ xa, gã đã nghe tiếng khóc oe oe chào đời. Đó là tín hiệu thông báo về niềm hạnh phúc tuyệt vời làm trái tim gã khua giục rộn ràng tưởng chừng ngạt thở. Oe oe! Đứa con! A ha, ta đã có một đứa con!
Gã lao vào phòng Thiều Quang tựa mũi tên. Săm soi đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, mắt gã ngỡ tét ra, miệng gã cứ rên lên ư ử. Gã chạm khẽ thật khẽ vào hài nhi, e đụng mạnh sẽ làm tan đi một giấc mơ, một ảo ảnh. Rồi gã thận trọng nâng hứng đứa bé lên trên đôi tay run rẩy.
- Hu hu hu!
Đột ngột gã khóc thét lên hết sức dị kỳ. Bà Loan, lúc ấy đang đứng cạnh gã, cũng ôm mặt khóc òa cũng khiến mọi người chung quanh chẳng hiểu mô tê gì trớt.
Vì sao lạ thế?
Khi ẵm đứa bé lên, vừa ngạc nhiên ngắm nghía, vừa hân hoan sờ nắn đứa con yêu quý duy nhất của mình - niềm hy vọng thống thiết mấy mươi năm ròng nay mới tựu thành - gã chứng thực rằng: Đứa trẻ đây giống gã như tạc và thực sự bằng xương bằng thịt. Không chối cãi vào đâu được.
Vâng, tất cả sự thật bằng xương bằng thịt, chỉ trừ một chi tiết mà thôi. Một chi tiết cực kỳ quan trọng. Ấy là bộ phận sinh dục: Con chim của thằng bé, hỡi ôi, lại bằng vàng!
Vườn Ngọc Huế
7 - 1991
P.
(TCSH54/03&4-1993)
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
TRẦN HẠ THÁP
1.
Nguyên Biệt nhô đầu lên khỏi lèn đá thì sự cố xảy ra. Gã đang mang bầu nước lấy ở suối về. Một vệt màu sậm hình vòng cung bay ra như ánh chớp.
THÁI NGỌC SAN
Cách đây mười lăm năm tôi có viết một truyện ngắn về vợ chồng ông Lâm. Truyện ấy sau khi đăng trên một tờ báo văn nghệ Sài Gòn tôi liền nhận được một lá thư của ông. Lá thư vỏn vẹn chỉ có một câu như sau: "Cậu là một thằng mất dạy!".
HOÀNG THU HÀ
Không biết ai đã đặt tên cho cái hồ này như thế. Hồ nằm cách xa thành phố khoảng chín mươi cây số, dưới thung lũng của đồi núi mọc đầy cây dương liễu. Bấy giờ đang là mùa hè phương nam, gió thoáng đãng và ẩm ướt thổi từ đại dương vào khiến sự hoang vu của hồ càng xao động hơn.
HOÀNG LONG
LTS: Tác giả Hoàng Trọng Định (Hoàng Nguyệt Xứ, sinh 1959) là một nhà văn xứ Huế ít người biết đến đã vĩnh viễn ra đi từ hai năm trước, sau khi chọn cho mình một lối sống cô độc và chết trong im lặng, với một cái tên ẩn dật trong giới cầm bút. Truyện ngắn của Hoàng Trọng Định có cách tổ chức hình tượng nghệ thuật độc đáo và khác biệt. Tác phẩm của anh là kiểu dạng của một truyện ngắn ý niệm được chuyên chở bằng lớp ngôn ngữ đẫm chất triết học.
THÁI BÁ TÂN
Các bạn thử hình dung một chuyện thế này: Có đôi trai gái yêu nhau, rất yêu nhau. Cưới xong được ít hôm thì chàng trai lên đường ra trận, để lại người vợ trẻ ở nhà một mình vừa làm lụng vất vả, vừa mỏi mòn chờ đợi.
HỒNG NHU
Mỗi lần không vừa ý tới điều gì đó, với ai đó trong nhà hay nói rộng ra là trong thiên hạ, cha tôi thường buột ra một câu nói mà nếu không phải là người làng thì không thể nào hiểu được: "Cứ như là thằng Đô"!
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Khi chàng ngồi dậy giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác người, chàng không còn nhìn thấy gì cả ngoài một vùng đêm tối tăm nhờ nhợ. Cái thứ đen đặc rộng lớn đó đã nuốt vào trong lòng nó những tiếng giục la, tiếng hét thất thanh, rên xiết giã từ sự sống, và cả nỗi đau khốn cùng của những kẻ bị thương, vô vàn sự tiếc nuối trong cuộc tử sinh vô nghĩa.
Trên mặt đất, trong bầu trời - Trái tim xôn xao
LÊ ANH HOÀI
Cùng với tiếng loảng xoảng của cái gáo tôn trên nền xi măng khu vệ sinh, tiếng lệt xệt dép nhựa là tiếng khan khan của cô Đ “Mày dậy chưa? Gớm, con gái con lứa gì mà ngủ ngáy ghê thế. Hôm qua mày lại mơ cái gì mà tao thấy mày cứ nghiến răng kèn kẹt. Khiếp quá, đêm nằm cứ nghiến răng thế sau này chồng nào chịu nổi?”
MAI NINH
Ông ta bị giục lên xe lúc 2 giờ chiều, không kịp nói. Người đàn bà leo sau chắn ngang cửa, che mất cô gái đứng dưới đường. Giọng cô lẫn giữa tiếng người gọi nhau và trong gió lùa dưới mấy tấm tôn đập mải miết:
- Ông nhớ nằm nghỉ và thưởng thức trà nhà vua đấy.
NGUYÊN QUÂN
Lão Đạo vẫn ngồi chò hỏ, kiểu ngồi đặc trưng đôi chân trần dính kết bùn đất trên giường ruộng của nền văn minh lúa nước. Hai khuỷu tay lòi cục, trơ xương, chống tựa lên hai đầu gối cũng lòi cục trơ xương. Bốn khớp linh động tỳ lên nhau, trở thành bất động.
ĐỖ NGỌC THẠCH
Hứa Tam Giang là dòng dõi Trạng Ngọt Hứa Tam Tỉnh ở làng Vọng Nguyệt (làng Ngọt) xã Tam Giang, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Giang.
NGUYỄN THỊ MINH DẬU
Thực ra mà nói, cái bức tường ngăn ấy nó chẳng có tội tình gì! Nhưng dưới con mắt của tôi thì nó lại là nguồn gốc của nỗi bất hạnh.
ĐOÀN LÊ
Cơn mưa, sầm sập đổ hồi suốt buổi chiều đó, nàng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa qua làn kính. Tôi ngồi chếch phía sau ngắm nàng.
ĐẶNG NGUYÊN SƠN
Cây Đời. Cây là họ. Đời là tên. Cũng như bao loại Cây khác của dòng dõi nhà Cây trong cánh rừng nhiệt đới.
NGUYỄN ĐỨC TÙNG
Cô ngồi trước ba máy đánh chữ, cái trước mặt màu kem đã sờn, hai cái xanh ngọc hai bên còn mới. Bàn làm việc hướng vào vách, bên phải là cửa sổ nhìn ra con đường tráng xi măng cũ gần bến đò.
VỊ TĨNH
Ngày xưa mái tóc mẹ xanh, bay trong gió làm vướng chân bao gã si tình. Mắt mẹ là một vườn quả chín, và đôi môi đỏ dù mím lại vẫn không giấu được men say chực trào ra làm chao đảo cả những trái tim sắt đá. Mẹ đã từng tự hào vì điều đó biết bao.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Nó bảo, mày và tao chơi trò âm dương cách biệt đi. Tao âm, mày dương.
Anh hỏi, để làm gì?
Thì là trò chơi, thử cho biết. Mày đeo cái mặt nạ này vào.