NHỤY NGUYÊN
…Tất cả đã sụp đổ. Anh ước sao ngay giây phút tối tăm ấy, vỏ đất bung vỡ, và anh cuộn mình rơi trọn vẹn xuống hố thẳm cảm nhận sự hân hoan tột cùng trong vạc dầu sôi ục hay giữa vũ điệu miên man của lửa…
Nhà văn Nhụy Nguyên
1.
Lần thứ hai anh bước vào Bar. Quán lùi sâu với mặt đường gần chục mét. Lưng chiều hôm đó ngang qua cổng, một trong số rất nhiều cánh cửa phòng phía sau mở, nức mùi hương tình... Trời xâm xẩm, tức giông, mà chẳng mưa nổi. Thi thoảng sấm ùng oàng, lục bục tức anh ách. Rồi đoành một tiếng thật giòn ngỡ xé toang bầu trời cho mây mưa tha hồ tang bồng thỏa chí. Anh ngồi trong xó quán với ly rum, một ly, và ly nữa. Chuếnh choáng nhìn đời. Quán vắng. Tay đứng quầy nghe đâu đồng tính đang cúi mặt vào sổ sách.
Chập tối. Anh vào quán. Cô đã ngồi đúng chỗ anh gọi điện thỏa thuận trước. Anh cùng hướng với cô nhìn ra. Mưa lay phay xâu chuỗi những hình hài mong manh. Ngoài quán, anh thấy rất nhiều xe tân thời đắt đỏ, kể cả hai cái màu đen mới coóng; mà vào đây tuyệt nhiên không thấy người. Người, nam lẫn nữ, chắc đã qua một hành lang hẹp, sâu vào, trong đấy là động tình nguy nga, nhiều căn phòng kín bưng lời giả dối, chân thật, thô tục và cả những vô thức ỉ ôi. Còn anh và cô ngoài này, trong thinh lặng đếm từng hơi thở, có buồn mông lung, có huyền nhiệm tâm thức nhòa vào không gian se lạnh.
5.
Cái nhìn sắc của cô. Khi anh mới chỉ hé cửa, nó phóng tới anh cực nhanh như một mũi kim nhọn đến ngọt ngào; giọt máu đào bật mở rồi thuỗn ra trườn tới chót mũi, kéo ánh nhìn ấy trĩu xuống rút khỏi tim anh một cách nhói buốt. Và gục.
Bây giờ anh dịch chuyển trên đường tựa một thiên sứ từ hành tinh xa bị bỏ lạc trần gian, không có ý định ở lại song cũng chẳng muốn tìm cách trở về. Anh chập chờn tồn tại như một bóng ma lạnh lùng từ cái đêm sụp khuôn mặt vào hai bàn tay chai sần. Tất cả đã sụp đổ. Anh ước sao ngay giây phút tối tăm ấy, vỏ đất bung vỡ, và anh cuộn mình rơi trọn vẹn xuống hố thẳm cảm nhận sự hân hoan tột cùng trong vạc dầu sôi ục hay giữa vũ điệu miên man của lửa.
2.
Lần đầu tiên ở quán bar này chợt nhìn thấy cô ngồi cạnh tay đứng quầy đồng tính, anh choáng. Cảm giác như dải khăn bịt mắt được mở quá sớm sau hàng chục năm anh thu lu trong bóng tối. Và thay vì một thức uống nhẹ, anh gọi ngay ly rum cho toàn thân đột ngột nóng rực, thiêu trụi cái lực hút vừa bắt gặp. Nhưng điều đó không dễ. Anh quay hướng ra cửa. Vẫn sấm đùng đoàng, mây xám xô dạt. Vài người, cứ vài người từ trong động tình, vẻ mặt xanh xao lộ trên nền sự mãn khai khó hiểu, lần lượt bước qua gã đứng quầy, bước qua anh không một ánh nhìn, cứ thế ngồi lên yên và xe giật ga chồm khỏi quán. Một mình, đã nốc cạn ba ly rum, anh quay lại tính gọi nữa, lúc cô đã biến đâu mất, chỉ còn lại gã đứng quầy. Thêm một cảm xúc xuất hiện, lâng lâng, dĩ nhiên là do rượu. Nuối tiếc mơ hồ, dĩ nhiên vắng người phụ nữ kia. Nếu anh còn ngồi, hóa nhân tình của gã đứng quầy mất. Bỏ lại một tờ đô, anh loạng quạng đứng dậy, xuyên vào màn mưa trong suốt.
Một tay sơ vin gọn gàng rà xe cạnh anh đoạn đường dài nài chèo mời lên với giá rẻ. Anh rút tờ đô khác trả công theo anh từ nãy. Cầm. Rồi hắn biến vào mưa. Anh còn tỉnh táo để tính khoảng thời gian đi bộ tới chỗ cần tới đúng lúc, khỏi phải đợi chờ, chỉ cần xoay nắm đấm cánh cửa có thể không khóa, nhoài xuống ngay cái giường dậy mùi nước hoa dễ làm bung rữa thịt da người đàn bà ấy.
6.
+ Cô bảo tất cả đã chấm dứt. Anh đã lìa khỏi cuộc đời cô như một nhát chém phắt lẹ, rùng rợn. Kinh hoàng. Cô sẽ trở lại với kế hoạch bay khỏi lãnh thổ làm nghiên cứu sinh luận án về đồng tính. Rồi, chắc chắn, sẽ gửi thân cho bất cứ một gã đàn ông tồi tàn nào đó ngoài anh.
+ Anh bảo tất cả vẫn còn đó. Những hẹn hò, niềm hạnh phúc, những cảm xúc vô bờ trong cuộc thí nghiệm xúc tác giữa hai làn da trái dấu... tất cả còn nguyên trong trí não, trong từng lạch máu, trong từng ngăn bẩn thỉu ẩm thấp nhất của trái tim. Không tài nào delete được. Anh không ai khác ngoài cô.
3.
Cô ngồi bên anh với tất cả nhựa sống của đời con gái. Cặp kính thời thượng tôn vẻ trí thức nhà lành và đầy gợi cảm với cánh áo hồng tương phản khuôn ngực non chanh ẩn hiện trong sức tưởng tượng phong phú của anh. Khi tay bồi tới anh gọi một ly rum, và cô hẳn không phải để làm vừa lòng anh, cũng một rum. Tối sập. Mây ùn về hướng bắc. Cô co mình giữa tiếng sấm. Im lặng bên sự im lặng của anh. Anh có quyền ngồi đối diện với cô, chằm chằm nhìn cô đến no mắt. Nhưng không. Có thể anh sợ một nốt ruồi phá tướng, một vết sẹo nhỏ, một tàn nhang sẽ làm giảm mức giá trị nhan sắc cô mà anh đã định giá. Cô ngồi bên anh, tựa bông hồng vừa nở rạng giữa sương mai được đặt trong bầu pha lê mỏng, mỏng đến độ chỉ một hơi thở từ anh thôi là vụn vỡ.
Thêm một đàn ông thoát ra từ phía trong động tình qua quầy không gật chào gã đồng tính; ngang chỗ bàn anh thì tự nặn một nụ cười như là mỉa mai cô song thực chất là sự minh họa cho khuôn mặt bự đánh dấu bằng vùng mỡ dưới cằm. Lão ngồi vào chiếc xe bốn bánh bóng lộn của mình và tự cầm tay lái. Khoảng đâu bốn phút, một đàn bà cũng lách khỏi động tình vượt mặt gã đứng quầy, vượt qua chỗ anh ngồi như một siêu nhân tới bên cánh cửa xe đang rộng mở phía ngoài đường, thấp thoáng bên giàn hoa leo bờ giậu. Sập. Nó vút đi đầy kiêu hãnh dưới bầu trời gió chướng. Bên cô, không ngần ngại anh ém giọng gọi thêm một ly rum cối. Đích thân tay đồng tính mang tới. Mặt cô tái đi lúc hắn hắt vào cái nhìn ẻo lả trước lúc lui lại chỗ của mình, chúi mũi vào cuốn sổ nợ ghi thêm một ly rum.
7.
Nhật ký đời cô:
Tôi ném di động vào tường. Vỡ. Tôi không cần nó nữa. Qua tây âu đằng nào cũng phải sắm một cái mới, mã mới, ngôn ngữ mới, sim số mới. Hàng ngàn tin nhắn hàng trăm lời yêu thương thề hẹn. Vô nghĩa. Tôi muốn tẩy khỏi tâm trí và tâm hồn cái bóng mờ nhòa thảm hại của hắn. Tôi thấy ghê tởm thân thể mình. Tôi cởi đồ - phựt - tôi liệng ra cửa sổ như một con điếm lên cơn nghiện. Còn lại trong gương là tấm thân bầy nhầy tái xám, chợt lóe luồng sáng ở ngón tay. Trời. Còn cái thứ quỷ quái này nữa. Chiếc nhẫn cầu hôn. Món trang sức này cũng đòi buộc tôi lại với hắn ư. Nực cười. Tôi vặn xoắn chiếc nhẫn giựt ra một cách bạo liệt. Bước tới cửa sổ, thò tay ra, buông. Vĩnh biệt!
![]() |
Minh họa: Thái Ngọc Thảo Nguyên |
4.
Nhật ký đời anh:
Tôi gọi cho nàng. Nàng không hề bắt máy đến năm cuộc. Lần thứ bảy, nàng cầm di động đang run bắn trên tay, nhấn mạnh phím tắt nguồn, song lộn qua phím gọi. Nhờ đó tôi nghe được giọng nàng, đanh đá, tục tằn, phun vào không gian tôi hết thảy ngôn từ dơ dáy trong từ điển nhân loại. Tôi ngỡ mình đang đứng ở tầng trệt của dãy chung cư, những cửa sổ phía trên chợt mở toang, bật đèn. Tôi cố xen vào: “Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng đến khi anh chết”. Tôi ném di động xuống nệm giường, rồi lao theo đè lên cái bóng của nàng còn vương lại trên đó qua mùi hương đã mươi ngày còn len vào não một niềm đau ngọt. Ngực tôi nhói, mới hay tôi đang đè lên điện thoại. Nó giật, rú. Tôi ngả người cầm vội. Gọi nhỡ, số công cộng. Nàng đã hồi tâm, gọi lại cho tôi. A. Đúng rồi, hồi nãy máy nàng hết pin chứ không phải tắt nguồn. Tôi gọi lại số điện thoại bàn. A lô. Giọng nam ồ ồ. Hỏi ai đầu dây... vừa gọi vào máy tôi. Gã bảo không. Thế đầu dây là đâu. Quán bar... chắc tên đứng quầy mới gọi cho anh đấy. Mà sao gọi anh. Có việc gì? Tiện thể, tôi ký một hợp đồng miệng với tay chủ quán bar...
- Một cô gái? Ok. Phòng mấy sao?
- Không. Tôi không cần phòng. Chỉ là... tôi cần cô gái ấy ngồi cùng...
8.
Chiếc taxi trờ tới, đậu ngoài quán cà phê, sẽ chở nàng xuống sân bay Charles de Gaulle. Nàng sắp bay mất rồi.
Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ. "Còn thời gian, ta ngồi chút nữa!" Nàng tỏ ra bực: "Để làm gì?” Nhưng rồi nàng vẫn cố dịu giọng: “Chắc phải lâu lắm em mới trở về".
- Đừng nói vậy mà.
- Thôi! Em vứt... rồi.
- Anh đã nhặt...
- Vậy ra... đêm ấy...?
Có chút ngạc nhiên trong mắt nàng, và cả những đốm sáng. Nhưng, rồi nàng đứng dậy. Chiếc taxi lùi. Tôi như réo bên tai nàng: "Anh sẽ về lấy nó... Hãy cho anh hy vọng!" Nàng ái ngại nhìn tôi. Tôi chỉ còn cách bước vội tới bên tay tài xế: "Anh làm ơn chạy chầm chậm, nhà tôi nằm trên đường ra sân bay. Tới cổng Fnac anh làm ơn đợi ba phút, chỉ ba phút thôi, tôi có đồ quan trọng phải gửi cho cô này".
Tay tài xế gật đầu. Tôi rù ga chạy trước cả chiếc taxi. Rẽ, dừng, để xe nổ máy xèn xẹt vậy ngoài đường, tôi mở ổ khóa cổng. Vào đến hiên nhà, tôi lục túi trên, túi dưới, túi sau... Đâu rồi chìa khóa nhà? Tôi đánh rơi ở quán nước khi ngồi cùng nàng? Hay tôi đánh rơi ở quán bar lúc ngồi cùng cô gái kia? Đâu rồi? Làm sao tôi vào được nhà để lấy chiếc nhẫn đính hôn mà tôi đã nhặt lại sau cơn thịnh nộ của nàng đêm đó. Nàng đang ở trong taxi sốt ruột đợi tôi.
Bất lực, tôi chạy ra, rồ xe tới chiếc taxi đậu trước cổng Fnac. "Anh làm ơn... năm phút...". Nàng nhìn tôi - thương hại - một chốc, rồi phẩy tay: "Ta đi thôi, sắp nhỡ rồi".
Chiếc xe lao vút. Tôi nhìn theo, nhanh lắm, nó mất hút, cả nàng. Quay xe, tôi rồ ga ngược lên phố. Mà... Ờ... Tôi quay xe, trở về cổng kiểm chứng điều mình nghi hoặc.
Đúng là chùm chìa khóa, có cả chìa khóa nhà, mắc lủng lẳng nơi ổ khóa cổng... Lúc ấy thì nàng đã ở trên trời!
9.
Bar. Bầu trời xám tợ miếng da thuộc. Mây đen được vén về một góc, lộ khoảng trắng đục, ở đấy màn mưa bắt đầu. Cô vẫn còn ngồi bên anh, buồn rượi. Hơi men của rượu rum hòa vào máu, ửng đỏ lên mặt cô. Cặp kính nhoang nhoáng màu trời xa xăm. Ngày cạn dần. Thời gian sóng sánh vàng trong chút rượu nơi đáy cốc.
Cô:
- Cô ấy đã bỏ một người như anh...
- Em biết?
Cô lắc đầu: - Chỉ đoán.
Anh, một ngụm rum. Chỉ tay lên trời: - Cô ấy đã bay...
Cô, một ngụm rum. Hình như có buồn.
- Nghĩa là mỗi lần anh và cô ấy giận nhau, và nay là chia tay, anh lại tìm đến quán bar này gọi tôi (!).
Anh không nhìn cô, quay về phía quầy: “Cho thêm rượu”.
Một khuôn mặt lầm lì. Vào. Nhìn cô. Rồi lừ đừ tiến tới quầy hất hàm:
- Tôi muốn cô gái đang ngồi ở kia. Ok?
Gã đồng tính chần chừ một phút:
- ... cô ta chưa hết giờ với... - Gã rụt rè, lỏng lẻo chỉ tay về phía anh.
- Không sao. Tôi sẽ đợi.
…
Sấm không còn. Nhưng chớp. Nhiều tia hình z kéo dài. Rẹt... chớp rạch nham nhở màn đêm. Những dòng điện chập vào nhau rúm bầu trời lại như một tấm ni lông chạm lửa. Choang tiếng chói óc, khét xè. Phía động tình ánh sáng ảo vờn ra từ một vài cánh cửa khép hờ.
Cô nhìn anh đầy bi phẫn. “Xin lỗi...”, rồi bám theo vị khách mới.
Anh nhìn lên trời. Lại vắng.
9.09.009
N.N
(SH252/02-2010)
SƯƠNG NGUYỆT MINH
Ngõ phố nhỏ lòng vòng, chật hẹp. Miên vừa ép xe đạp Thống Nhất vào bên tường nhà ẩm ướt rêu xanh mọc tránh một ông ba Tầu gánh hàng tào phớ thì lại đụng phải chị gánh hàng hoa bán rong.
ĐẶNG THÙY TIÊN
Tôi nhẹ nhàng lách cửa đi vào. Giờ này hẳn Ngài1 đã đi nằm. Tôi phải cố gắng nhất có thể để không làm phiền Ngài trong lúc nghỉ ngơi.
VIỆT HÙNG
Bây giờ thì ở Việt Nam đã có "Đài hóa thân hoàn vũ" (nói đơn giản là lò thiêu những xác chết).
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
- Thôi, hai bà cháu về đi không mưa ướt hết!
CÁT LÂM
1. “Về thôi mẹ ơi, nơi đây đã chẳng còn gì ngoài đống đổ nát nữa rồi. Về với gió Hồ Tây để nghe lồng lộng trong buổi mùa đông như mẹ kể. Về với đàn sâm cầm nhởn nha mặt nước. Chẳng có gì cho mình cả, chỉ trừ có nỗi dằn vặt mỗi ngày một nhiều hơn. Về thôi mẹ ơi, về với bà ngoại, ông ngoại, để một lần con được biết mình vẫn còn có họ hàng, có quê hương.”
NGUYỄN ANH NHẬT
Trong Thế chiến thứ hai, một đội quân điện thính viên có nhiệm vụ nghe ngóng điện đài của đối phương luân phiên nhau hàng ngày trời.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Những người già bảo chúng tôi ở Ái Tử có nhiều ma, ngày xưa chiến trận diễn ra liên miên, nhiều người bị chết mất thây. Những cuộn cát xoáy do gió cuốn lên mỗi lần mù mịt là ma đi kiếm ăn.
PHƯƠNG HÀ
Thằng Mạnh lẹ làng cắt quả bí đao đang lủng lẳng trên giàn. Nó nheo mắt lại vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi.
VIỆT HÙNG
Chàng cho rằng mọi việc cũng chỉ tại những chiếc đồng hồ quay ngược.
VŨ NGỌC GIAO
Năm Luyến lên sáu tuổi cả nhà phát hiện nàng bị bệnh mộng du.
Cứ vào quãng gà gáy canh hai Luyến lại bật dậy vén màn, mở cửa lững thững đi ra vườn.
LÊ VI THỦY
Đêm.
Tiếng nhạc vũ trường khiến gã quay cuồng. Chai Armagnac vơi dần. Những cái ly được nâng lên hạ xuống cùng với tiếng cười rôm rả.
NGUYỄN QUANG HÀ
Ngay cả ở đất Cố Đô, không mấy ai biết ở chân núi Ngũ Tây có một vườn mai vàng. Chủ vườn mai ấy là hai cha con ông già mù.
VIỆT HÙNG
Khi ấy, là khoảng thời gian mà trong tôi, cảm giác trống rỗng đến ghê sợ đang xâm chiếm. Với tôi lúc đó, chẳng còn gì để đáng coi là đẹp...
NGUYỄN NGỌC LỢI
Đầm sen ấy có từ bao giờ, bà không thể biết. Nhưng bà biết đích xác ngày nó tàn, tận mắt chứng kiến cả một đầm nước loi thoi tàn úa những cọng, những tán lá mốc xỉn màu rỉ sắt đổ gục, mặt nước hồ bàng bạc những cuống lá buồn thảm. Và cái đầm sen ấy đã được kết thúc bằng những chuyến xe nối đuôi nhau ào ào trút đất.
PHẠM GIAI QUỲNH
1.
Đóng nắp hòm thư đã bong phần gỉ sét bên ngoài, cô nhét mấy lá thư vào trong nhà - qua khe cửa. Vì cô đã chốt khóa rồi nên không muốn phải mở cửa ra một lần nữa.
HƯƠNG VĂN
Màn đêm đã tràn ra mặt biển. Màu nước đen như màu mực, lênh loáng, mênh mông. Bãi bờ vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của biển.
ĐINH PHƯƠNG
1.
Tôi nói với Vân về việc từ nay sẽ không nói đến cái chết của Ẩn nữa, chấm dứt một cơn mộng dài đẵng ai cũng phải quên đi.
LÊ KIM SƠN
Nàng biết không, ta đã nhìn thấu nàng từ rất lâu trước đó? Buổi tắm trăng ngơ ngác một mình, cái tinh khôi như đóa hoa mới hé, chỉ mình ta chế ngự được thời gian, cái khoảnh khắc lãng đãng muôn trùng, đã trói trái tim tội nghiệp của ta bên nàng mãi mãi.
HOÀI NAM
Người ta vẫn xì xào tới tai tôi rằng, tôi là một con ngốc. Thì đã sao! Tôi không cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại nó đem đến cho tôi cảm giác được an toàn yên ổn. Ai lại đi ganh tị, đố kị với một con ngốc? Làm thế chẳng khác nào tự túm tóc nhấc mình khỏi mặt đất.
HOÀNG THU PHỐ
1.
“Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này”.(*)