Ảnh: Internet
Sông Hương giới thiệu chùm thơ trong số các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau mà Trại sáng tác đã gặt hái được. Trong đó có bài thơ “Nhớ” sáng tác trong thời kỳ chống Pháp, được ông Lê Quý Mỹ - nhân chứng một thời nay đã ở tuổi 84, đọc ngay trong buổi khai mạc Trại khiến nhiều người xúc động. GIA HUẤN Nhớ Gần nửa đời chinh chiến Xông pha khắp bốn phương Vẫn hai tiếng quê hương Cồn cào trong ký ức... Nhớ mái trường Tiểu học Đèn sách thuở ấu thơ Nhớ bãi biển chiều tà Đùa vui cùng sóng nước Nhớ mỗi đêm trăng tốt Chạy nhảy chơi ú tìm Nhớ giọng ca Kim Sanh(1) Cù nhau đi xem hát Nhớ mỗi năm đến Tết Cát trắng trải sân, đường Cành mai vàng tỏa hương Chợ Cồn(2) khoe áo mới Nhớ vườn cây ăn trái Mẹ bán chợ bốn mùa Nhớ gia cảnh chia lìa Đàn con thì nheo nhóc Nhớ bến chợ đò ngang đò dọc Thuốc, quýt, cau, trầu đầy ắp lên Dinh(3) Nhớ tôm, cua, cá đối, cá dìa Rong câu lợ đầm Cầu Hai nổi tiếng. Nhớ cách mạng mùa Thu tháng 8 Hòa biển người rầm rập phá xiềng gông Nhớ những năm Pháp chiếm đóng đồn Sống chết với dân cùng quân dân chiến thắng Nhớ quê hương qua nhiều năm tháng Còn đọa đày dưới ách ngoại bang Nhớ đồng bào, đồng chí hy sinh Vẫn kiên cường xông pha nơi hậu địch Ôi nhớ! Nhớ làm sao cho hết Kỷ niệm gần xa gắn bó cuộc đời Mỗi tên cây, tên đất, tên người Quê hương đó gợi lên tất cả. Từ đỉnh núi cao nhìn bên kia phá Làng xóm chìm dưới rặng cây xanh Mà trong ta chất chứa bao tình Của người con còn dõi theo chinh chiến. ----------- (1) Đoàn Ca Kim Sanh của Ông Trước Hưu có rạp hát ở Mỹ Lợi. (2) Chợ Cồn: có tục lệ hằng năm 3 ngày Tết, chợ chính Mỹ Lợi đưa lên đóng ở chợ Cồn - phía sau chợ chính chủ yếu vui chơi, bán đồ chơi trẻ con, bán mía, đánh bài chòi... (3) Lên Dinh: Lên Huế (hồi ấy gọi là Dinh) NGUYỄN THIỀN NGHI Mỹ Lợi và sự đồng hiện quá khứ Mỹ Lợi Ngày đồng hiện quá khứ Những cầu sắc rực lửa đấu tranh Mỗi tấc đất, mỗi tấc hầm Mỗi nhịp đập trái tim lý trí Ngày đồng hiện những bước chân yêu nước Gói lại trong mắt khu vườn trái chín Bom đạn gẫy cành, vàng lá ngày qua Gói lại tiếng ho khàn dáng mẹ Tiếng nôi đưa nhẹ tiếng ru hời Đất nước mình cây dày như đồng đội Mỗi cành rơi lại mọc vạn chồi non Ngày đồng hiện tiếng đàn chen tiếng súng Những câu thơ nung nấu lòng người Ngày lập hội mới vừa gặp mặt Đã có người ngã xuống ôm chặt lấy quê hương Mỹ Lợi, những ngày tôi đến Sáu mươi năm Miếu Đỏ vẫn còn Nhà thờ họ Lê, cây trâm sừng sững Có xóm nhà thiếu bóng đàn ông Có những bước đường mở ra phía trước Có những người quay về học nhớ Vùng đất năm nào đã nở tràn hoa. Trại sáng tác “Về nguồn”, Mỹ Lợi tháng 8.2010 PHẠM NGUYÊN TƯỜNG Mỹ Lợi - Không khác được Một ngón cái chay vay kẹp vào mép biển Bàn tay bao phen neo níu phận mình Mỹ Lợi đã vậy rồi - không khác được Một phận người một dâu bể đinh ninh. Câu đối “Vĩnh thiên thu...” dưới nếp nhà họ tộc Rau cá chợ quê nuôi khát vọng công hầu Ngôi trường cũ mang mang miền hiếu học Chữ thánh hiền bom đạn có tha đâu! Chỉ có cát mặc lòng - cát bay cát nhảy Riêng thổ âm cắm xuống cát mà bền Những cô cậu thanh xuân mắc lưới đời cuống quýt Ngồi bolero với thương hải tang điền. Ai đã từng gọi em là mọi đầm bạo liệt Từ xa xưa từ thời chúa Nguyễn Hoàng Đến thời ta cũng vậy rồi - không khác được Thề có trời trả món nợ khai hoang. Sông nước rộng những lẽ đời rộng rãi Ta cứ mọi đầm hoang dại với ba sinh Ta cứ mọi đầm cắm giọng đầm trọ trẹ “Vĩnh thiên thu...” vuốt ngược mặt mình. Trại sáng tác Vinh Mỹ - Phú Lộc 19/8/2010 (260/10-10) |
NGUYỄN LOAN...Không thể vớt bóng trăng chìm đáy giếngcũng không thể xâu nỗi buồn thành chuỗi ngọc làm tin...
TRIỆU NGUYÊN PHONGĐi gần hết một đời mới nhớQuê nhàMái lá phên treCỏ cây vô tình như dòng khe nhỏChảy dài đến hết cơn mê
DZẠ LỮ KIỀUĐi qua...trăm suối ngàn khevẫn chưa tìm được đường về cội duyên
NGUYỄN VĂN QUANGNgười cúng vong linh cúi đầu khấn lạyNgười đốt vàng mã cho quỷ nhảy múaTiếng cười tiếng khóc tranh giành ngọn lửaLòng tro như máu chuyển mặt đen bầm
TRẦN TỊNH YÊNĐi qua dòng sông phù sa bật khóc. Dưới chânnấm độc gỗ đá chiêm bao.Bước xuống nhân gian làm người trần thếNhặt nghìn giọt lệ thả qua kiếp người
LÊ VĨNH THÁI...tìm ảo ảnh hào quang của chiếc đèn dầuchân lý ẩm mốc trăng mờ tỏ cũng là trăng...
LGT: Những dòng thơ này có một điều khác những dòng thơ khác là chúng được viết giữa những bản tin thời sự, giữa những cảnh quay hay những phút bất chợt im lặng ở phần hậu kỳ truyền hình... Những dòng thơ lắng nghe mình dặn mình, nghe tim mình rung lên giữa những ngày chưa đến, chưa qua và những ngày đã cũ, một cái gì đó rất xa ở thế giới này... Tất cả, đó là một cái gì đó rất thật như cuộc đời này, như thơ của những người làm báo.
một ngón ma thuậtmột ngón im lặngmột ngón kiếp trướcmột ngón đốm lửamột ngón tàn tro
Người con gái đã quay lưng và bước điNơi ấy tôi ngồi trong bóng chiềuGẩy tình tang lên cây đàn cũ
Có thể anh quay đivà khóctrong ngày em trở về…
Tháng 5một đêm hè nóng bỏngmặt đất gập ghềnh mặt trăng như con thuyền treo ngượctôi nhận một cái hônrồi ngỗ nghịch cười vang
Viết cho Khang
Bên thềm mưa khoan nhặtNhững hạt mưa trong vắtMà khơi lắm nỗi niềm!
Cung đàn xưalắng vào tim thầm lặngbên em bao lần giữa Huế rồi xacâu Lý mười thương nghe sao mà thương quá!đưa ai về Vỹ Dạ, Kim Long…
Mỗi mùa hè con trở về thăm mẹMẹ tuổi cao như trái chín trên cây
Đường vô “bỉ ngạn” xanh rìCái đêm hôm ấy đêm gì, em ơi!Vầng trăng Đại nội bên trờiNghiêng soi mờ tỏ mặt người đế vương…
17 tháng 6 ngày của ChaCon viết bài thơĐề lên bia mộĐất đã khô mà tim conVẫn ướt!Tháng năm dài Cha ở nơi mô?!
Ta dìu em đi về giữa yêu thương.Thoang thoảng trong gió hương hoa đồng cỏ nội.
Hàng chục năm xa quêNay lại vềăn bát cơm quêcủa mẹ
đêm miên man nắng hạtừng lớp phượng hồng lá vàng lót dưới chân emcả trong cơn mơ cũng có tiếng ve gọi mùa gay gắtmà anh dịu êm hiền hoà như đấtem tựa vào vồng ngực căng mềm như gối cưới tân hôn