LÊ VI THỦY
Ánh sáng màu đỏ. Đỏ như máu đang ngoạm dần lấy thân thể. Những đứa trẻ khóc thét, ngón tay bám víu gần như tuyệt vọng rời khỏi bố mẹ chúng. Những ngọn đồi trồi lên mặt đất, to dần, to dần, mặt đất rung vỡ.
Ảnh: internet
Từ giữa khe nứt một luồng lốc xoáy thốc lên, lớn dần nhăm nhe nuốt lấy từng vật cản nó đi qua. Những ngôi nhà, những con người, cây cối, động vật… xoáy tròn rồi mất hút trong cái vòi rồng khủng khiếp ấy. Cơn lốc xoáy đi qua, để lại một mớ hỗn độn trước những đôi mắt thất thần của những con người còn sống sót giữa bầu trời màu đỏ oạch.
Dầm mình trong làn nước nóng. Đầu nhức, thân rã rời, trơ trọi giữa chiếc giường rộng lớn. Gượng mình dậy. Môi khô. Người khô. Tóc bù xù. Trong gương một con người khác đứng trước mặt. Cứ đến đêm trăng tròn là người cô trở nên khác lạ, bức bối. Từng giọt nước bắn đều trên da thịt, tung tóe, va đập vào tường, nhảy lóc cóc trên thềm gạch rồi xoáy tròn theo cống nước. Cô thèm mình là nước để bị cuốn trôi, trôi mãi vào một nơi không ai biết. Nước mắt cô bao trùm lấy thân thể, phủ lên một màn sương trắng toát, u ám và ủy mị. Trong đôi mắt tối sầm nảy lên những đốm lửa, lan dần.
Tiếng tru đêm của con sói hoang trong đêm trăng khuyết làm những người dân bản thức giấc. Như một điềm báo, trong sự hoảng loạn vốn có, những thanh niên trong làng đốt đuốc đi tìm. Tiếng tru ngày một vang xa hắt vào đêm như một tràng cười kéo dài những đôi mắt lo âu của người già trong làng ngày một rõ hơn. Ngày đó đã đến, lời nguyền của già xưa đã đến. Những đốm lửa chập chờn trong khu rừng cháy. Tiếng tru im bặt trả về đêm sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng bước chân của trai làng và nỗi lo sợ ập lên dân trong bản.
Con thiêu thân lao vào vũ trường xanh đỏ bằng những cái móng đỏ xanh. Bằng đôi môi căng mộng, nhún nhẩy, mời gọi. Lần đầu tiên cắn thuốc. Một cảm giác lâng lâng. Cô đang bay, không gian xung quanh đặc quánh bỗng loãng ra, rộng lớn. Mọi điều cô muốn quên, nó như tan biến đi không một dấu vết. Tiếng nói cười, mùi khói thuốc, dư vị rượu rơi đều trên đầu lưỡi, âm thanh, ánh đèn trong căn phòng xoắn lấy. Những khuôn mặt méo xệch, biến dạng, dày, bóng, him híp, môi mỏng, tóc xoăn, tóc đỏ… tất cả trộn lẫn vào nhau như một cơn bão cứ xoáy, cứ xoáy. Đêm là những mộng ảo hoang tưởng. Khi cô thức dậy, bên cạnh cô là gã trai lạ, khuôn mặt say ngủ, thỏa mãn. Cô đã không khóc.
Già Lang ngồi trước thềm nhà sàn, thở hắt ra theo những làn khói trong cái tẩu thuốc đen bóng của già. Già ngồi chông chênh, chân gác trên bậc thang được đẽo ra từ một cái thân gỗ lớn, phần núm vú đã bóng loáng cho những thế hệ sinh ra và lớn lên trong cái nhà sàn này. Chuyện đã lâu lắm rồi, già Lang cũng không nhớ nó có truyền thuyết từ khi nào, già Lang chỉ nhớ khi già Lang khoảng 5 tuổi đã nghe kể về truyền thuyết này. Khi những tiếng sói tru đầu tiên trong đêm trăng tròn thì dân làng sẽ bị một nạn đại dịch và chết từ từ, cách giải duy nhất là phải tìm được đứa trẻ ấy, đứa con của sói. Già biết chuyện gì sẽ xảy đến với dân làng mình. Nỗi lo âu đã ập đến trong từng con mắt của người dân bản. Mỗi tiếng động dù nhỏ nhất cũng khiến bao trái tim phải thon thót, giật mình.
- Vậy là nó đã đến, đã đến thật rồi! - Già Lang giơ hai tay lên trời như tự vấn cho số kiếp dân làng mình - Đứa trẻ bị nguyền rủa là có thật.
Mọi sự lo âu bao trùm, đắp cho bản một không khí não nề. Người lớn thì không còn muốn lên nương, trẻ em thì không dám ra khỏi nhà. Cứ thế buôn làng như chìm dần vào bóng tối.
Ánh mắt Fi như một con dao nhói vào tim. Cô tưởng mình đã quên ánh mắt đó nhưng thật sự không phải. Mỗi ngày, cô đều dằn vặt bởi ánh mắt đó. Cái ánh mắt mà cô đã đánh mất nó chỉ trong khoảnh khắc. Chạy trốn khỏi Fi, chạy trốn những nỗi đau dường như quá lớn trong trái tim vốn nhỏ bé và yếu đuối, không chịu đựng được những va đập, vụn vỡ. Sự vụn vỡ đó tạo thành một bức thành trơ cứng trước mọi việc.
- Em thật đẹp. - Người đàn ông ngồi bên cô mở miệng sau khi nắm lấy bàn tay cô.
Cô giật mình vì quên mất sự hiện diện của gã. Một gã nhà giàu góa vợ, rất chịu chi tiền. Cô cặp với gã như một loài vật sống ký sinh. Lâu dần quên mất cái tôi, cái tự trọng của mình nó ở đâu. Cô trẻ và đẹp, cần tiền. Gã dư tiền, thích gái trẻ và đẹp. Gã cho và cô nhận. Đơn giản là như thế.
Cô mỉm cười nhìn gã. Đôi mắt tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính. Đêm nay phố thật đẹp trong mưa. Những khu phố, nhòa cùng ánh điện đủ màu sau ô kính như một bức tranh trừu tượng của họa sĩ Pollock. Cô ngắm nhìn thành phố nơi cô đã sống hơn mười năm qua thật lạ lẫm và khác thường.
- Em muốn đi dạo mưa. - Cô quay qua nhìn gã, đôi mắt nài nỉ.
- Nhưng trời đang mưa. - Gã bối rối nhìn cô rồi nhìn trời.
- Anh chiều em hôm nay nhé, em muốn đi một mình. - Nói rồi cô đẩy cửa xe bước xuống. Gã dừng xe một lúc, nhìn cô rồi mới lái đi. Cô nhìn theo chiếc xe màu đen bóng loáng lao vút trên đường rồi mất hút. Tự nhiên cô thấy mình như vừa được giải thoát. Cô đi bộ lang thang dưới mưa, thả mình vào dòng nước đen thui thủi như chính tâm hồn cô. Nước mưa mát lạnh phả từng giọt liên tục, lên khuôn mặt. Người cô ướt sũng, tệ hại như con chuột cống không tìm thấy ổ cửa. Lẩy bẩy, sợ sệt những ánh mắt dòm ngó qua lại của người đi đường.
Mặt đất trồi lên, sụt xuống. Liên tục va đập vào nhau, tạo thành những âm thanh khủng khiếp. Khuôn mặt của mẹ đang khóc, tiếng thét khan đi, nhỏ dần rồi tắt lịm. Ngôi nhà đang trôi, giữa dòng nước chảy xiết, rồi chìm dần vào trong mặt nước đục ngầu, cùng với những thứ khác. Những đứa trẻ lênh đênh trên mặt nước. Lạc cả giọng, khuôn mặt sợ hãi. Không nơi bám víu, không ai cứu lấy. Mặt trời màu đỏ, mây màu đỏ. Một màu đỏ quằn quại đang cắn xé sự tang thương của con người. Hình ảnh mẹ đang vật vã trong cơn đau, những quả kang kiêng dập nát không đủ để làm cho mẹ tỉnh lại. Nếu như hôm đó cô không ham chơi, nếu như hôm đó cô không bảo Fi hái chùm kang kiêng bên sườn núi, nếu như hôm đó cô đừng có khóc thét lên với ba nuôi… Cô giật mình tỉnh giấc. Trán đẫm mồ hôi.
Bình minh. Những đứa trẻ trở nên còi cọc, xanh lét. Bố mẹ chúng làm mọi cách để chúng ăn. Nhưng không một đứa trẻ nào chịu ăn. Chúng chỉ khóc và chỉ tay lên núi, như một sự thúc giục. Đêm những đứa trẻ mắt sáng như đèn khi nghe tiếng sói hoang tru lên từng nhịp. Chúng ngồi trong nhà cũng tru lên như những con sói bị lạc bầy. Trăng khuyết đỏ như máu. Những người lớn trong nhà sợ hãi ôm lấy nhau. Họ không tin đó là đứa trẻ con mình. Mới ngày hôm trước thôi, nó còn bi bô đùa giỡn mà hôm nay đã trở nên khác thường. Càng gần ngày trăng tròn, tiếng hú của chúng còn ghê rợn và não nề hơn, như tiếng khóc ai oán của kẻ lạc bầy. Dân làng dần mất giấc ngủ. Đêm. Nhà nào cũng thức đốt lửa thật to. Chỉ có ánh lửa mới khiến những đứa trẻ sợ hãi, co ro vào bóng tối. Chúng thôi không hú lên nữa nhưng lại khóc rưng rức. Và ánh lửa đốt bùng lên giữa làng khiến cho bọn sói không thể nào tới gần được. Già Lang, ngồi trước căn nhà rông lớn của làng. Mắt ngước nhìn lên bầu trời nhẩm tính. Thời gian sắp hết rồi. Nếu trăng tròn mà chuyển sang màu đỏ tươi chúng ta sẽ mất những đứa trẻ. Lời nguyền xưa đã thành hiện thực rồi. Già thốt lên trong sự lo lắng của dân làng. Phải tìm được đứa trẻ bị nguyền rủa đó, đứa con của sói, nếu không cả dân làng chúng ta sẽ bị chết.
Khuôn mặt mẹ đau đớn nhìn cô. Cô bất lực nhìn mẹ, nhìn nắm lá Trúc đào nhàu nát trong tay mẹ. Cô không hiểu mẹ bị gì, chỉ thấy mẹ có vẻ rất mệt mỏi và đuối sức. Cô gọi ông của Fi, và thấy khuôn mặt ông hốt hoảng, ông nhai quả kang kiêng đưa vô miệng của mẹ nhưng không có kết quả. Người mẹ tím tái, lạnh dần trên bàn tay cô. Ông của Fi bật khóc. Cô thấy nước mắt của ông chảy dài, lâu lâu lại nấc lên. Cô được ông của Fi nhận nuôi sau khi mẹ mất. Từ lúc mẹ qua đời cô thấy ông ít cười nói hẳn. Khuôn mặt Fi méo mó như dòng nước bị chao. Cô cố để cho lòng mình tĩnh lại để nhìn rõ khuôn mặt Fi nhưng càng cố lại càng không thể tĩnh lặng được. Như những đợt sóng cứ cuộn trào lên từng đợt, không lúc nào yên. Trái tim cô nặng trĩu. Gương mặt trầy xước. Mệt mỏi, mở mắt nhìn người con gái đã túm tóc mình. Thân hình cô đang bị cột cứng vào ghế bởi hai người đàn ông. Trước mặt là con bé trạc tuổi cô, khuôn mặt đầy cá tính.
- Mày biết tao là ai không?
Cô lắc đầu.
Những cái tát liên tục và nụ cười gằng của người đứng đối diện khiến cô hoang mang.
- Mày không phải là bồ của gã X đấy chứ. Mày đánh ghen à? - Cô nhổ một bãi nước bọt trước mặt nó.
Nó thẳng chân cho cô một đạp, cái ghế mất thăng bằng, ngã sóng soài. Đầu đập vào đá, ngất lịm. Trong nửa tỉnh nửa mơ, cô nghe thấy loáng thoáng “Con có cái bớt đỏ sau gáy viết bằng chữ Pán. Con là con của sói. Là đứa trẻ bị nguyền rủa trong truyền thuyết. Con hãy trở về, dân làng đang lâm nguy”. Vẫn còn lan man trong mơ, cô nghe tiếng nói:
- Mày tỉnh rồi à? - Mở mắt vẫn thấy nó. Đứa con gái đó, túm lấy tóc, kéo đầu cô lên:
- Mày có thấy đau đớn không?
Cô lắc đầu. Sinh vật sống ký sinh như cô không có quyền đòi hỏi cho mình một số phận, một vị trí. Chỉ im lặng và ngửa tay cầm những đồng tiền mà gã đưa cho. Gã đến và đi, theo đúng như lịch hẹn. Gã cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Gã mua nhà, gã mua xe, mua điện thoại và đầy đủ tiện nghi cho cô. Cô như một bà hoàng sống trong nhung lụa. Chưa bao giờ cô quan tâm mình đã tiêu hết bao nhiêu tiền của gã. Gã sung sướng khi thấy cô mỉm cười. Gã lo lắng, hốt hoảng khi cô im lặng và buồn bã. Cô buồn cười khi thấy gã nghiêm túc với cô như vậy. Cô nghĩ gã chỉ coi cô như một kẻ qua đường, cả thèm chóng chán. Nhưng cô đã lầm. Gã đề nghị cho cô một danh phận. Đường đường chính chính bước vào căn nhà của gã như một bà chủ thật sự.
Cô thấy khuôn mặt quen thuộc. Bị cột trên một cái cây giữa làng, xung quanh là lửa. Bên ngoài những người thanh niên to khỏe lực lưỡng đang nhảy múa cùng với tiếng cồng, tiếng chiêng lúc dồn dập, vội vã như thúc giục, và ngọn lửa như được thổi bùng to hơn. Cô thấy gương mặt đó quằn quại trong lửa, hơi nóng đang cháy xém da thịt. Tiếng nhạc im bặt, những người thanh niên giãn ra, ngọn lửa nhỏ dần. Người phụ nữ đó lả đi vì mệt mỏi. Trên giàn giáo lửa bắt đầu cháy. Một vũ điệu man dại của những người mang mặt nạ bao trùm không gian. Lửa một cháy lớn hơn. Người phụ nữ đó được tháo dây ra khỏi cây cột và đưa vào giàn giáo lửa. Những lời cầu nguyện lầm rầm, tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng trống um vang tạo cùng với tiếng cầu khấn ngày một to hơn. Người tộc trưởng đứng trước thân thể đau đớn kia vẩy nước làm phép, và bắt đầu mọi người hỗn loạn khi mặt đất trồi lên những đợt sóng. Mặt đất nứt ra, người này kéo người kia rơi tuột xuống khe nứt. Tiếng khóc tiếng thét vang lên, gương mặt hiện rõ ra chính là cô, tất cả đang chìm trong biển lửa. Mặt trăng đỏ như máu. Cô giật mình tỉnh giấc. Những giấc mơ kỳ lạ khó hiểu đêm nào cũng đến. Mỗi lúc một nhiều hơn, dày đặc hơn. Và tiếng nói vọng trong tâm trí “Con hãy về nhà đi”, khiến cho cô sợ ngủ. Giấc ngủ không nguyên vẹn. Âm thanh vang ra từ trong đầu, đã tìm thấy đứa trẻ bị nguyền rủa cứ ong ong trong tâm trí.
- Tao là con gái ông X. Tao không muốn mày biến gia đình tao thành địa ngục. Mày biết vì mày mà ba tao như thế nào với mẹ tao không? Ông ấy đánh đập và hất hủi mẹ tao. Bà gần như phát điên khi bị ba tao nhốt một mình trong nhà. Mày phải trả giá cho những việc mày làm. - Cô thấy mình xây xẩm vì những cú va đập mạnh.
Một miền xanh thẳm của những cây cổ thụ. Những ngọn núi cao ngất ngưởng. Những mảnh rừng rậm nguyên sơ. Ở gần nhà nên Fi hay dắt cô vào rừng hái quả kang kiêng, một loại quả màu nâu đỏ, có hình lục giác, mọc thành từng chùm và giấu mình dưới tán lá. Nếu nhìn không kỹ sẽ rất khó phát hiện ra nó, bởi lá và quả có cùng màu. Quả kang kiêng có tác dụng giải độc, ai bị rắn cắn hay uống thuốc độc chỉ cần nhai quả kang kiêng vào chừng nửa tiếng sau là có thể hồi tỉnh. Ông của Fi làm thuốc, nên Fi thường được ông giao nhiệm vụ đi hái thuốc, trong đó có kang kiêng. Những ngày mưa, ướt sũng hai đứa. Trơn trượt trên lối về, có bữa té nhào, người lấm lem bùn đất. Mẹ cô nhìn thấy, thể nào cũng cho một trận no đòn. Có bữa bị té người bê bết máu và bùn đất, mẹ đã bật khóc, ôm chầm cô.
Đứa trẻ đầu tiên trong làng đã hóa điên. Đôi mắt long sòng sọc, cứ lao đầu vào tường đến khi tứa máu, cái đầu nứt toác ra làm đôi. Đôi tay giãy dụa và tru lên một tiếng trước khi chết. Khi đứa trẻ đầu tiên chết, những đứa trẻ còn lại tru lên ngày này qua ngày khác. Những người lớn trong làng, người gầy sọp đi. Đôi mắt ráo hoảnh những đêm không ngủ. Hoang tưởng mình là con thú hoang. Căn bệnh trở nên nặng hơn khi trong làng có những kẻ cứ lao đầu vào những hòn đá dưới suối, rồi cười sằng sặc, miệng thì hét lên đã giết được con sói đầu đàn. Tiếng hò hét, tiếng sợ hãi, tiếng chết chóc cứ dai dẳng đeo bám ngôi làng. Rình rập ngôi làng từng ngày một, chỉ cần sơ hở thì sẽ có kẻ cướp mất linh hồn. Những con người như những cái xác di động cứ vật vờ ban ngày, ráo hoảnh ban đêm. Những đứa trẻ không được ra khỏi nhà thì rú lên thảm thiết. Già Lang, tóc đã gần như bạc trắng, sự diệt vong của ngôi làng đã đến. Đứa trẻ bị nguyền rủa vẫn chưa trở về. Ông biết nó đang ở đâu, ông đã dùng tâm linh để gọi và dẫn dắt nó về và ông biết trái tim nó sẽ đưa nó về nơi nó từng sinh ra.
Cô tỉnh lại trong một căn nhà hoang, bên cạnh là một con sói nó đang liếm lấy tay cô. Cô sợ hãi rụt mình lại, con sói có vẻ thân thiện, đưa mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Người cô đầy những vết bầm, trầy xước. Áo quần lấm lem và rách nát. Cô không hiểu tại sao nơi này lại có sói, nhưng những cơn đau khiến cô nhanh chóng quên đi sự hiện diện của con sói. Cổ tay thâm tím những vết hằn của dây thừng. Cô đau nhưng không khóc. Cô thấy đáng đời cho mình. Cô không oán trách một ai đã làm cho cô ra nông nỗi này. Cô chỉ oán trách bản thân mình, oán trách sự buông rơi tự do trong cái cuộc đời có quá nhiều sự lựa chọn, mà cô tự chọn cho mình một lối đi dễ dàng nhất. Cô nhớ gương mặt người con gái đó. Ánh mắt đó trong sâu thẳm là mất mát, sự hụt hẫng, sự thất vọng đang lẩn khuất. Nó ánh lên một tia nhìn tuyệt vọng của con thú bị thương. Nếu dồn nó đến đường cùng thì nó sẽ nổi loạn. Đôi mắt đó giống như đôi mắt của mẹ. Mẹ đã chịu đựng những đay nghiến của gia đình bố. Cái gia đình mà mẹ hết mực yêu thương, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời nhưng người phụ nữ miền xuôi kia đã thay đổi tất cả. Bà ấy không muốn thấy mặt của mẹ, kể cả mẹ đang sống ẩn khuất trong rừng. Vậy mà cô luôn trách mẹ sao không dắt ba đi cùng để cô không có ba. Để cô bị cô độc. Nhưng lần nào cô nói xong câu ấy thì mẹ cũng bật khóc.
Giấc mơ lạ lại đến. Lần này dồn dập hơn, rộn rã hơn, tang tóc hơn, bị thương hơn. Đôi mắt cô không thể nhắm lại, cứ thao láo nhìn trần nhà. Trong giấc mơ lại thấy một ông già tóc bạc, đôi mắt buồn thăm thẳm gọi cô về. Cô không biết mình sẽ về đâu chỉ thấy đó là một khung cảnh quen thuộc, nơi mà cô từng sống trước khi mẹ cô mất và cô được ông của Fi nhận làm con nuôi trước khi cô xa họ vĩnh viễn. Từng con đường, từng ngôi nhà hiện rõ lên mồn một trong tâm trí. Cả khu rừng cô và Fi hay đi hái lá thuốc cũng hiện rõ lên. Khuôn mặt người cha mờ nhạt cũng hiện rõ lên. Tất cả như hiện rõ lên một cách kỳ lạ mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. Giấc ngủ cô chập chờn. Cô thấy khuôn mặt của mẹ đẫm trong nước mắt gọi tên cô. Cô yêu thương Fi, cái tình cảm đó đã vượt quá tình cảm anh em mà cô không biết gọi là gì. Rồi Fi cũng bỏ cô đi. Cô thực sự sợ hãi. Cô đã lang thang rất lâu, từ cái ngày Fi rời cô ra đi. Một gia đình người Kinh thương xót đã nhận cô về nuôi, rồi họ cũng bị mất trong một trận tai nạn khi đi trên đường đi công tác. Đường trơn tránh xe lớn họ đã đâm vào rào chắn và rơi xuống vực, lần đó cô may mắn được cứu sống. Có lẽ cô thực sự là một đứa con gái bị nguyền rủa theo lời của ai đó nói cứ âm vang trong đầu cô. Chuyến xe đêm. Cô mông lung nghĩ về mọi thứ. Một sợi dây leo tầm gởi, một sinh vật ký sinh cô đơn như cô liệu có nên trách, nên căm hờn gã đàn ông lừa dối cô, đã cho cô hy vọng nhưng đến khi gặp chuyện gã đã cụp đuôi bỏ chạy như một con chó? Những giấc mơ đó có ý nghĩa gì với ký ức của cô?
Già Lang ngồi nhìn lên mặt trăng, chỉ còn một đường viền nhỏ nữa thôi là trăng sẽ tròn, mặt trăng màu máu đỏ như viên ngọc trong truyền thuyết, chợt thở dài. Mặt trăng càng ngày càng đỏ. Ông của già Lang đã kể về truyền thuyết mặt trăng màu đỏ. Khi dân làng ông và loài sói biết nói tiếng người vẫn là bạn của nhau, sống hòa thuận trong rừng già. Hai bên nương tựa nhau để chống kẻ thù, và giúp nhau tìm thức ăn. Cuộc sống hai bên sung túc và tưởng chừng như tốt đẹp thì có một ngày, một người trong làng ông đã nổi lên lòng tham khi ăn cắp viên ngọc ước của loài sói trong một đêm trăng tròn. Và giết đi đứa con của sói. Chiến tranh diễn ra khốc liệt giữa dân làng và loài sói. Loài sói đã đưa ra lời nguyền, đứa trẻ sinh ra đúng vào ngày trăng tròn vào năm chẵn của tuần hoàn sáu mươi mặt trăng thì sau ót đều có dấu bớt màu đỏ có khắc chữ Pán, đứa trẻ đó chính là con của sói, mang linh hồn của sói. Những ai ở bên cạnh nó đều nhận lấy sự đau khổ. Nếu theo vòng tuần hoàn mà không tìm thấy đứa trẻ đó thì dân làng sẽ hóa điên dưới mặt trăng màu đỏ và dân tộc đó vĩnh viễn biến mất.
Cô thấy Fi dang tay đón lấy cô, nhưng cô chạy mãi, chạy mãi vẫn không chạm được vào Fi. Khi cô nhận ra mình đang làm gì thì đã quá muộn, những phồn vinh xa hoa của thành thị đã làm một con bé quê mùa như cô lóa mắt, cô đã bị thôi miên trong vầng hào quang ảo đó đến khi nhận ra thì mình đã đi quá xa vạch xuất phát rồi. Từ ngày bố mẹ nuôi cô mất, cô cũng trượt dài theo sự nguyền rủa của mình. Xe chạy. Qua bao nhiêu thành phố, thị trấn. Con đường bỗng trở nên quen thuộc. Cô muốn tìm sự giải thoát về những ám ảnh dai dẳng trong kí ức của mình. Cô muốn tìm lời giải đáp của những tiếng nói ong trong đầu cô, đứa trẻ bị nguyền rủa. Khuôn mặt điềm tĩnh của Fi, khi Fi đưa cho cô một chùm kang kiêng chín nâu đỏ hái bên triền bờ vực, miệng nở nụ cười. Và nụ cười ấy vẫn còn trên môi khi Fi trượt chân xuống vực, không chỗ bám víu, cô đã cố nắm tay Fi nhưng không kịp, cô chỉ còn biết kêu khóc đến khan cả giọng đi. Cô đã bắt Fi hái những quả kang kiêng đó, cô đã ép Fi đi ra bờ vực. Những quả kang kiêng nát bét, đỏ như máu nhuộm cả người cô. Khoảnh khắc Fi rơi xuống, cô vẫn không thể nào quên. Nó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Hơi nóng của lửa quanh giàn giáo, tiếng tru của đàn sói, tiếng cồng chiêng âm vang giữa núi rừng. Những đứa trẻ thôi khóc, những người dân trong làng già, trẻ, lớn, bé đang quỳ sụp dưới chân cô, tiếng khấn vái lầm rầm ngày một to lên như ngọn lửa… Vết bớt đỏ ở cổ cô nóng ran, như thiêu đốt thân thể cô. Một con sói khổng lồ với đôi mắt đỏ oạch đến bên cạnh cô, tru lên những tiếng thật dài, dưới ánh trăng đỏ rực như máu.
L.V.T
(SH302/04-14)
PHAN TUẤN ANH- Anh ơi lên xe đi, xe chạy suốt Bắc Nam đấy.- Có đi Vinh hả anh, bao nhiêu tiền vậy?- Ôi dào! mấy chục ngàn thôi, lên nhanh đi anh ơi.
HOÀNG THỊ NHƯ HUYĐiện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến, Luân uể oải mở ra xem. Khuya rồi sao còn ai nhắn tin nhỉ? Một số máy lạ với một dòng tin lạ hiện ra: “Bạn ơi tôi không biết bạn là ai nhưng tôi muốn bạn biết tôi sắp lìa xa cuộc sống này. Tôi đang tuyệt vọng”.Đúng là đồ khùng! Đồ dở hơi!
HOÀNG TRỌNG ĐỊNHPhòng giam chật chội, tối tăm... Gần trần có một lỗ thông hơi. Bên ngoài lỗ thông hơi là bức tường tôn xám xỉn. Khe hở dài chừng 10 mét, rộng chừng 3 tấc, nằm song song và gần sát với mặt đường bên ngoài. Đứng trong phòng giam, từ lỗ thông hơi nhìn qua khe hở của bức tường, chỉ có thể thấy những bước chân người đi.
NGUYỄN TRƯỜNGThấy tôi ngồi chăm chú đọc thư, miệng cứ tủm tỉm cười, vợ tôi mới giả giọng, hỏi đùa:- Có việc chi thích thú mà cười một chắc rứa?- Có chuyện vui bất ngờ đấy em ạ! - Tôi vừa trả lời vừa kéo tay vợ ngồi xuống, rồi đọc lại một mạch toàn văn bốn trang thư của ba tôi từ Huế mới gửi vào.
VIỆT HÙNGGa H. một đêm mưa phùn ảm đạm.Khách chờ tàu nằm la liệt dọc các hành lang.Tôi bước vào phòng đợi, trong tâm trạng không vui mà cũng chẳng buồn. Tìm một chỗ ngồi bất kỳ…
TRẦN KIÊM ĐOÀN Ngôi nhà một thời là tổ ấm trên đồi bỗng trở thành rộng gấp đôi, gấp ba và vắng vẻ như một tòa lâu đài cổ từ khi Bé Út dọn ra khỏi nhà để lên miền Bắc học. Đứa con 18 tuổi trên đất Mỹ nầy rời nhà đi học xa thường có nghĩa là đang bước vào đời, ra khỏi vòng tay cha mẹ, thật khó lòng về lại. Những bước tiếp nối là học ra trường, kiếm việc làm, chọn nhiệm sở như cánh buồm đưa tuổi trẻ ra khơi. Bất cứ nơi nào có thể an cư lạc nghiệp trên 50 tiểu bang sẽ là nơi đất lành chim đậu. Tuổi thành niên tiêu biểu của văn hóa Âu Mỹ là tự lập, gắn liền với vai trò chuyên môn và xã hội chứ không phải quanh quẩn với đời sống gia đình.
ĐỖ PHẤNĐêm rất khuya dưới chân núi H. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một con đò bằng tôn móp méo xác xơ. Chẳng hiểu ban ngày trông nó thế nào. Có lẽ đây là chiếc đò bị cấm lưu hành? Không thể có mặt ở bến vào ban ngày. Cũng là cấm làm phép. Dòng suối không có chỗ nào đủ sâu để có thể chết đuối.
ĐỖ KIM CUÔNGBây giờ bạn bè ít được gặp anh lang lang trên phố. Thảng hoặc dăm bữa nửa tháng, có khi hơn mới tóm được anh. Ấy là khi anh phải ra khỏi nhà đi nạp bài cho những tờ báo mà anh thường cộng tác, hoặc đi nhận nhuận bút một vài bài thơ lẻ in trên báo.
VŨ NAM TRỰC Truyện ngắn
TRẦM NGUYÊN Ý ANHÔng Nhâm bước chầm chậm theo con đường tráng xi-măng ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ. Căn nhà ông ở cuối xóm, một trệt, một lầu... mới tinh. Cánh cửa sắt đóng im ỉm. Ông ngồi bệt xuống nền xi-măng vì chân ông đã mỏi. Lẽ ra, khi mấy đứa con ông chưa bàn nhau cất lại căn nhà, ông đã có thể đẩy cánh cửa rào bằng tre và đàng hoàng bước vào nhà mình.
XUÂN CHUẨNĐể rồi tôi kể cho ông nghe về lai lịch cái quạt, để ông ông khỏi coi tôi là Thằng Bờm có cái quạt mo. Cái thời quạt điện quạt đá, máy lạnh mà cứ bo bo cái quạt kè, thỉnh thoảng lại đạp phành phạch như mẹ hàng cá thách lên giữa chợ. Cũng chẳng có gì li kỳ, hay mùi mẫn rơi lệ, chỉ là chuyện đời tầm phào.Hai ông trải chiếu ngồi giữa sân, nhâm nhi chén trà, ông Thân nói với đại tá Tiến về hưu như vậy khi đại tá ngỏ ý thích cái quạt kè của ông.
TRẦN THỊ TRƯỜNG Bim chào đời vào lúc kém 19 phút. Trăng hạ tuần phun nhẹ màu đục của sữa vào bầu trời. Hôm sau trời lất phất mưa. Bố nói với bà ngoại trước khi đi làm: "Nếu không thấy con về thì bà giúp con cùng nhà con nuôi cháu". Câu nói ám ảnh làm trí tưởng tượng của bà ngoại nhiều lần thắt lại. Sau này nhiều khi bà ngoại sợ cả cái bóng của mình.
NAM TRUNG Ông Hãnh cứ đi tới đi lui trong phòng khách nhà ông, vừa đi vừa quạu cọ lẩm bẩm: thằng Hùng nó nói vậy là nó có ý coi thường mình, nó dám trứng khôn hơn vịt. Rồi mày sẽ biết tay ông. Ông sẽ cho mày còn lâu mới được vào Đảng, ông sẽ bác tất cả những đề xuất về mày...
HOÀNG THÁI SƠNKhi tôi lớn lên thì nội tôi đã mất từ lâu nhưng thỉnh thoảng dân làng vẫn nhắc đến người với niềm cảm mến về những chuyện không ít ly kỳ. Ông tôi rất khoẻ, người tròn vo, đen như sừng, tục danh Cu Trắt - phương ngữ vùng quê tôi nghĩa là nhỏ và rắn chắc. Ông ham mê võ thuật, thạo côn quyền, thuở trai thường đóng vai ông địa trong đám múa lân. Đám múa năm nào hễ thiếu ông là coi như nhạt trò, dân làng chẳng ai buồn xem. Người ta đồn ông tôi tài ba lỗi lạc, như có thể đi trên lửa, nhảy qua nóc nhà, còn những thứ chui vào hậu cung đình làng mà không cần dở ngói là xoàng... Kho chuyện về ông ngày càng dày do mồm miệng dân gian thêu dệt thêm, tuy nhiên trong đó nhiều chuyện là có thật.
PHAN XUÂN HẬUTôi trở về quê sau mười năm xa cách. Quê tôi nằm cuối con sông Vẹn, con sông này là nhánh của sông Dinh, bắt nguồn từ dãy núi Gám, chảy qua bến Dền. Nơi đây xưa kia là kinh đô của vua Dền. Vua Dền tụ tập lực lượng chống lại nhà Trần khi đó đang trấn áp nhà Lý. Vua Dền là hậu duệ của Lý Thái Tổ, ông không chịu sự chuyên quyền của vua tôi Trần Thủ Độ bèn lập căn cứ ở miền Tây Yên Thành, tức quê tôi, và Dền là kinh thành của ông, dân quen gọi ông là vua Dền.
NGUYỄN VĂN VINHTết Mậu Thân năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi. Soi gương, tôi thấy y xì một con bé tóc lơ xơ hoe nắng, xấu tệ.
CHÂU DIÊNĐơn vị của tôi đi bộ từ một tỉnh miền Trung, lên qua Mường Phăng thì Điện Biên đã giải phóng. Sau một tháng đi bộ nhưng gần như chạy bộ, chúng tôi được phép nghỉ lại hai ngày ở một bản, hồi đó bản này nằm khá sâu trong rừng, nhưng nay thì nó đã ở bên một nhánh đường mới làm dẫn ra phố huyện Tuần Giáo để nối vào con đường số 6 chạy tuốt lên Điện Biên Phủ.
NGUYỄN TRƯỜNGLàng Hạ nằm phía hạ nguồn sông La Ngà. Đất chật. Người đông. Đói nghèo thành nếp. Hồi hai bên đánh nhau, nơi đây là vùng địch hậu. Giải phóng hơn chục năm mà làng Hạ đói nghèo vẫn hoàn nghèo đói. Không ít người bỏ làng đi xa chẳng thèm ngoái cổ nhìn lại. Vậy mà hơn mười năm lại đây, nhờ vực dậy cái nghề tơ tằm truyền thống vốn có từ xưa, làng Hạ đang trở thành một làng nghề giàu có nhất nhì trong vùng. Nhà cũ lỗi thời phá đi xây mới. Đường làng bùn lầy được thay bê-tông. Trường tiểu học tranh tre nứa lá hồi nào nay lên hai tầng. Điện lưới dọc ngang khắp làng đã đẩy năng suất ươm tơ kéo sợi lên cao chưa từng thấy. Chất lượng tơ tằm đạt chuẩn xuất khẩu. Hàng bán chạy hơn cả tôm tươi. Thu nhập người dân ngày một cao.
LÊ TRÂMNgồi với tôi và Kh là một đôi nam nữ còn khá trẻ. Chàng thanh niên, theo lời gã, vừa mới về từ Thái Lan sau khi trúng một hợp đồng béo bở. Gã là đại diện của một công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng ở bên ấy.
NGÔ TỰ LẬPCó lẽ tôi đã ngủ rất lâu trước khi bị lay dậy một cách dữ dội. Tôi cố nằm thêm, mặc dù đó không phải là thói quen của một người lính cũ. Thường thì tôi bật dậy ngay. Trước khi tôi vào lính, cha tôi, một đại tá từng trải ba cuộc chiến tranh, chỉ dặn mỗi một câu: “Hãy chồm dậy ngay tiếng còi báo động đầu tiên!”. Lời dạy của ông tôi làm theo trong suốt thời gian tại ngũ và cả khi giải ngũ. Nhưng có những lúc ta không làm chủ được mình. Tôi thấy mình đau ê ẩm và phải một lúc khá lâu sau tôi mới chậm chạp mở mắt.