Tiếng súng giữa rừng

10:31 28/05/2010
PHAN VĂN LỢI     (Tiếp theo Sông Hương số 254 tháng 4-2010)

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Cánh rừng họ đi qua trong buổi chiều mọc toàn cây săng lẻ. Những thân cây thẳng tắp cao vút, lớp vỏ bên ngoài màu nâu nhạt phồng rộp bong từng mảng loang lổ. Đang mùa thay lá, những tán săng lẻ ngả màu vàng áy. Trên nền rừng thưa thoáng lác đác những chiếc lá mới rụng khô cong, giẫm lên nghe lắc rắc như những lá thiếc mỏng. Thái vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, tai căng lên lắng nghe từng tiếng động. Nghe hơi thở đều đều của Thắng, anh biết cậu đang nghển đầu nhìn qua vai mình. Vài con chim cất tiếng lảnh lót, bay vụt từ cây này qua cây khác. Thỉnh thoảng lại có ngọn gió lùa tới làm lá cây rụng xao xác. Rừng vẫn êm đềm và hoang vắng như vốn có từ xa xưa.

Chừng giữa chiều, rừng săng lẻ thưa dần. Nền trời xanh thấp thoáng sau những thân cây. Thái rảo bước. Ít phút sau, trước mặt anh hiện ra một trảng cỏ rộng chừng trăm mét. Mé bên kia trảng có những lùm cây bụi lúp xúp, tiếp đó là những tán cổ thụ xanh rậm lớp lớp nối nhau cao dần theo triền núi.

Thái dừng sau một gốc cây, nhìn ra. Bãi cỏ vắng vẻ đìu hiu, cánh rừng phía bên kia im ắng. Không có một dấu hiệu nào đáng nghi ngại. Anh lấy bi đông vặn nắp uống mấy ngụm nước rồi quài tay đưa ra phía sau cho Thắng:

- Cậu uống nước, rồi ta đi tiếp!

- Hay anh đặt em xuống, nghỉ một lúc cho đỡ mệt.

- Thôi, tranh thủ đi cho được độ đường. Với tốc độ này, chỉ ngày mai là về tới hậu cứ.

Bước ra khỏi rừng, Thái cõng Thắng chạy băng qua bãi trống. Mặt trời từ phía sau rọi tới soi bóng họ đổ dài. Qua được nửa bãi. Thái vẫn chạy lúp xúp, những lùm cây đã ở gần trước mặt. Chợt từ rặng cây xanh ấy, mấy con chim hốt hoảng bay vọt lên. Một ý nghĩ lướt nhanh trong đầu. Thái vừa nâng súng lên thì đã thấy đám cành lá lay động, rồi mấy bóng lính mặc quần áo rằn ri bước ra. Tiếng Thắng thét ngay bên tai nhưng anh không nghe rõ; ngón tay cái tự động bật khóa an toàn, ngón trỏ siết cò, anh vừa bắn xả vào đám người mới xuất hiện vừa chạy xộc tới. Bên hông anh khẩu tiểu liên của Thắng phụt khói nẩy bần bật. Thái lao thẳng vào chỗ bọn lính vừa xuất hiện. Loáng thoáng xung quanh toàn những bóng rằn ri. Anh lia nòng súng sang phải, sang trái, nổ liên tiếp từng loạt ngắn. Thắng cũng bắn xối xả, vỏ đạn văng tóe mắc kẹt vào giữa hai người nóng bỏng. Bị bất ngờ, bọn biệt kích nhảy ào sang hai bên, có tên đã nâng súng lên nhưng không dám bắn vì sợ trúng đồng bọn ở ngay trước mặt. Thái lao vọt qua toán lính, nhào vào đám cây lá rậm rịt. Sau phút bàng hoàng, bọn lính bắt đầu bắn đuổi theo, tiếng tiểu liên cực nhanh nổ rền như tiếng máy, đạn bay chiu chíu. Thái chúi người chạy vòng vèo qua những thân cây cổ thụ, bươn lên sườn dốc. Mãi đến lúc tiếng súng phía sau thưa dần rồi ngưng hẳn, anh mới dừng lại vịn tay vào một thân cây, khuỵu hai đầu gối xuống đất há hốc mồm thở dồn dập. Tiếng Thắng gọi lọt qua tiếng ù ù trong tai. Anh lẩy bẩy cởi nút buộc trước ngực, đặt Thắng tựa vào gốc cây, rồi ngồi bệt xuống đất. “Cậu... không dính... viên nào đấy chứ?”, Thái hổn hển hỏi.

- Không! Nhưng chân em...

Thắng ấp úng, nhìn xuống chân phải. Máu đang loang nhanh trên những vòng băng. Không thấy dấu đạn, chắc vết thương bị va chạm nên chảy máu trở lại. Thái xé vạt áo thắt ga-rô, hỏi:

- Súng cậu còn đạn không?

- Em bắn hết sạch rồi!

Thái lấy băng đạn cuối cùng lẩy ra ba viên đặt vào tay Thắng:

- Lắp vào súng, ngồi đây đợi. Tranh thủ băng lại vết thương. Nếu địch mò lên, chưa lộ không nổ súng. Bọn chúng đang cay cú, nhất định sẽ đuổi theo. Mình phải xuống “hỏi thăm” trước.

Anh cởi bi đông nước và chiếc túi vải để lại cho Thắng, xách súng bước đi, lát sau đã mất hút.

*
Thái len lỏi qua các gốc cây đi xuống. Văng vẳng tiếng người lao xao mé trảng cỏ. Anh nhắm hướng nhẹ nhàng luồn qua đám cây lá rậm rạp. Chợt nghe thoảng trong gió những âm thanh là lạ, Thái dừng lại nghe ngóng. Tiếng động rõ dần: cành cây lay loạt soạt, lá khô vỡ lép bép... Thái từ từ xoay người nép sau gốc cây nhìn ra. Những cành lá trước mặt rung rung. Một, hai, rồi ba tên lính bước tới, màu áo ngụy trang gần như lẫn trong màu lá. Súng ARC.15 báng gập, thắt lưng lỉnh kỉnh súng ngắn, dao găm, lựu đạn M26... Tên đi cuối khoác chiếc ba lô lính màu rêu vuông vức như chiếc máy vô tuyến. Tên dẫn đầu xách súng khom người tìm vết, hai đứa đi sau nâng súng trong tư thế bắn bình tĩnh đảo mắt quan sát, nòng súng rê theo ánh mắt. Chúng đi nhanh và êm không kém gì anh, nhưng ở trong rừng ba người cùng bước gây ra tiếng động lớn hơn. Thái nghĩ nhanh cách đánh. Bọn này thiện chiến, phản xạ như máy. Nếu nổ súng vào một tên, hai đứa kia sẽ bắn hạ anh ngay tức khắc.

Chúng đã đến gần. Thái từ từ nâng súng lên, ngắm vào ngực tên đi giữa. Khoảng cách càng lúc càng ngắn lại. Ba mươi mét! Hai mươi lăm... hai mươi... “Sao lâu thế?”... Mười lăm mét. Qua đường ngắm, hai tên lính chập vào nhau. Thái bóp cò. Loạt đạn nổ vang, hất tên đi giữa nhảy dựng lên rồi đổ vật xuống. Tên đi cuối thả rơi súng loạng choạng bước thêm một bước, ngã nhào. Thái quay mũi súng sang tên còn lại. Thằng này nghe súng nổ hoảng hốt nhảy sang trái một bước, quay lưng chạy. Thái bắn theo. Trượt! Bắn loạt nữa, lại trượt. Tên lính sắp lủi vào bụi rậm. Anh bình tĩnh ngắm rồi siết cò, nã hết những viên đạn còn lại. Mấy vòi máu phụt ra trên tấm lưng áo loang lổ, tên lính chới với níu tay vào cành cây, lảo đảo xoay người lại rồi ngã vật vào đám dây leo.

Đặt khẩu súng hết đạn xuống đất, Thái nhảy ra nhặt khẩu tiểu liên của tên đi giữa khoác lên vai, gỡ nịt đạn của hắn thắt vào lưng. Đột ngột, một tiếng súng nổ vang. Thái lăn nhào hai vòng, chồm dậy chĩa súng về hướng phát ra tiếng nổ. Trước mặt anh cách chưa đầy chục bước, tên lính đi cuối đang nằm sấp chĩa khẩu Côn 45 về phía anh, cánh tay cầm súng run lẩy bẩy. Tức điên người, Thái nhảy tới tung chân đá văng khẩu súng, dí nòng tiểu liên vào trán hắn. Tên lính trừng mắt nhìn lên. Thái chằm chằm nhìn hắn. Hai luồng mắt chọi nhau như tóe lửa. Chợt Thái hất súng lên vai, cúi xuống gỡ chiếc ba lô đỡ tên lính nằm ngửa, mở cúc áo xem vết thương. Trên ngực hắn thủng hai lỗ, bọt máu phì ra, phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Bỗng tên lính nấc lên một tiếng, giật nẩy người rồi chầm chậm ngoẹo đầu sang một bên, từ khóe môi trào ra dòng máu tươi. Đôi mắt hắn dại đi, hai hàng mi từ từ khép lại. Thái thở dài, nhặt khẩu tiểu liên và chiếc ba lô đứng dậy, bước loạng choạng. Lúc này anh mới nhận ra đùi bên trái đang đau nhói. Thái ngồi tựa vào gốc cây, rút dao găm xẻ ống quần chỗ máu loang: viên đạn xước qua đùi xé rách thịt, vết thương đang rỉ máu. Không có thời gian để băng. Anh hối hả mở nắp ba lô, dốc ngược đổ các thứ bên trong ra: hai bộ quân phục dã chiến, tấm chăn thám báo, cá hộp, gạo sấy, mấy cuộn băng cá nhân..., cuối cùng là một khối pin nhãn hiệu Mỹ còn mới nguyên, chắc pin nguồn dự trữ cho máy vô tuyến. Thái nhặt những cuộn băng, mấy hộp cá và hai bao gạo sấy túm trong tấm chăn, nhét trả những thứ còn lại vào ba lô, cài nắp cẩn thận. Anh buộc hai quả M26 vào khúc rễ cây trồi trên mặt đất, mở khóa rút quai ba lô luồn qua khoen lựu đạn rồi cài lại như cũ. Đặt chiếc ba lô nằm đè bên trên, anh luồn tay mò mẫm bẻ thẳng chốt hai quả lựu đạn...

*
Đang ngồi băng lại vết thương, Thắng chợt dừng tay khi nghe tiếng súng nổ rất gần, thoạt đầu là mấy loạt ngắn, tiếp theo một loạt dài nổ rền. Tiếng súng của anh Thái, bọn địch vừa gặp chỉ mang tiểu liên cực nhanh. Anh quấn nhanh mấy vòng băng cuối cùng, bỗng sững người bởi nghe một tiếng nổ nhỏ khô khốc. Tiếng súng ngắn! Thắng ngồi lặng, chân tay bủn rủn... Một con rắn trườn ngang trước mặt ngóc đầu nhìn anh, lưỡi thụt ra thụt vào như tia chớp. Thắng đờ đẫn nhìn con rắn như nhìn que gỗ, nó trườn đi lúc nào anh cũng chẳng hay.

Có tiếng chân bước vội vã giẫm cành khô gãy răng rắc, Thắng nâng súng lên, vừa lúc Thái ào tới. “Anh Thái!”, Thắng mừng rơn. Thái ấn vào tay Thắng khẩu tiểu liên Mỹ rồi ngồi thụp xuống chìa lưng trước mặt cậu: “Ôm lấy tớ!” Anh cõng Thắng khập khiễng rảo bước, giải thích ngắn gọn: “Mình hạ được ba đứa, nhưng phía dưới còn đông. Ta phải đi càng xa càng tốt”.

Hai người đi được chừng mươi phút thì nghe phía sau vang lên hai tiếng nổ liền nhau dội rền như tiếng sấm. Thái đứng lại, thở phào: “Ổn rồi!” Anh đặt Thắng xuống đất, mở nắp bi đông nước tu ừng ực, đưa tay quệt nước đọng dưới cằm, kể:

- Mình cài lựu đạn, bọn đi sau dính rồi! Giờ hết lo chúng đuổi theo.

- Lúc nãy em sợ quá! - Thắng nói - Nghe phát súng ngắn cuối cùng, cứ ngỡ anh “bị” rồi.

- Cũng sém chết! - Thái lấy ra cuộn băng cá nhân, vạch ống quần xem lại vết đạn - Thằng ngụy bị thương nên run tay, nếu không giờ này mình đâu còn được ngồi với cậu!

Anh vừa băng vết thương vừa nghĩ về tên lính đã bắn mình. Xét về tư cách người lính thì đó là một người lính giỏi và can đảm. Trông nó ít tuổi hơn mình; không biết quê quán nơi nào? Ở đó cậu ta cũng có những người thân đang chờ đợi...

Tối đó hai người ngủ lại trong một túp lều dựng tạm lợp lá chuối che sương, không dám đốt lửa. Vừa đặt mình xuống, Thái đã ngủ thiếp đi. Mệt nhọc và căng thẳng trong mấy ngày qua làm anh kiệt sức.

Gần sáng, Thái chợt giật mình bật dậy khi nghe tiếng người thét ngay bên tai. Anh vớ lấy súng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì lạ. Chợt hiểu ra đấy là tiếng thét của Thắng, anh vội quay sang. Thắng đang sốt hầm hập, sờ tay lên trán nóng như đụng than hồng. Thái xé vội vạt áo, mò tìm bi đông dấp nước vào mảnh vải rồi đắp lên trán cậu. Ngoài ra anh chẳng còn biết làm gì hơn, đành ngồi chờ trời sáng. Bên ngoài sương mù đặc quánh, đám hơi nước li ti tràn vào lều lạnh buốt. Sương rơi lộp độp trên những tàu lá chuối. Bên cạnh anh, Thắng vẫn nằm li bì, chốc chốc lại oằn người rên rỉ trong cơn mê.

*

Lúc trời sáng rõ, Thái mở băng xem lại vết thương ở chân Thắng. Cả hai vết đều đang mưng mủ, xung quanh đỏ bầm. Không có thuốc kháng sinh, giờ chỉ còn cách đưa Thắng về hậu cứ càng nhanh càng tốt. Anh đặt gạc lên trán Thắng, quấn mấy vòng băng quanh đầu rồi dấp nước vào gạc để hạ nhiệt. Nước mát lạnh làm Thắng tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn quanh, hỏi:

- Sáng rồi hả anh?

- Ừ, sáng rồi! Cậu thấy trong người thế nào?

- Em... chỉ thấy mệt. - Thắng mỉm cười yếu ớt.

Nhìn khuôn mặt hốc hác của Thắng, Thái biết cậu đang rất đau nhưng cố giấu. Suốt hai ngày qua trừ lúc ngủ mê, Thắng không hề rên la một tiếng.

- Ta đi tiếp nhé! Tranh thủ đi sớm cho nó mát. - Thái nói, cố giữ vẻ bình thản.

Chỉ mang theo một khẩu súng, Thái địu Thắng trên lưng bước khập khiễng. Sương còn phủ dày trên rừng, nhìn về hướng mặt trời chỉ thấy một quầng sáng nhòa. Thái nhắm hướng mặt trời đi tới. Rừng đang rộn lên tiếng chim hót, tiếng thú chạy sột soạt trong bụi cây. Những cành lá đọng sương quệt vào người làm quần áo ướt sũng. Thái không để ý đến sự vật xung quanh, chỉ chăm chăm tìm lối đi, cố tránh những vòm dây leo rậm rịt.

Chừng giữa buổi thì sương tan hết, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Hai người lên tới một đỉnh dốc cao, nhìn ra phía trước chỉ thấy lớp lớp cây rừng chắn ngang tầm mắt. Nếu leo được lên cây sẽ nhìn thấy ngọn núi Pu Leng, hậu cứ trung đoàn đóng ở chân núi. Nhưng lúc này Thái không thể leo được, vết thương ở đùi đang nóng ran, giật giật đau nhức. Anh cũng không dám dừng lại nghỉ, sợ ngồi xuống rồi, sẽ không đủ sức cõng Thắng đứng lên đi tiếp. Thắng vẫn đang sốt hầm hập. Cậu ngoẹo đầu trên vai anh, hơi thở ngắt quãng nóng rực. “Chắc không còn xa nữa đâu...”, Thái tự động viên, bước từng bước nặng nhọc. Mặt trời lên cao, nắng càng lúc càng gắt. Không bỏng rát như nắng hè, nhưng cái nắng rừng Lào đầu mùa khô ong ong khó chịu khiến đầu óc váng vất, lớp da trên người khô rộp lên. Thái loạng choạng đứng lại, mở nắp bi đông uống mấy ngụm nước. Anh gọi Thắng, chỉ nghe tiếng đáp nửa mê nửa tỉnh. Dừng lại lúc này là chết, chết cả hai. Thái nghiến răng chịu đau đi tiếp. “Một bước... hai bước... ba bước...”. Anh nhẩm đếm, chân phải bước tới đặt xuống làm trụ, chân trái lê theo... “Đúng một nghìn bước mình sẽ dừng lại nghỉ...”. Một lúc sau không còn nhớ đã đếm được mấy bước, anh đếm lại từ đầu...

Không biết bao nhiêu thời khắc đã trôi qua! Bóng hai người lặng lẽ tròn lại rồi đổ dài liêu xiêu trước mặt. Thái vẫn lê từng bước như quán tính, như một phản xạ phát ra từ tiềm thức. Hai tai ù đặc, mắt loa lóa những quầng nắng, hầu như anh không còn nhìn thấy gì, nghe thấy gì, chỉ cảm nhận dưới bước chân nền rừng đang thấp dần. Đến lúc vấp phải một vật gì đó, anh ngã nhào. Cả hai người lăn xuống triền dốc...

Vết thương nhói lên đau buốt làm Thắng tỉnh lại, thấy mình vẫn ở sau lưng Thái. Anh ấy nằm im như ngủ. Ánh mặt trời lóa mắt làm Thắng khó chịu. Sao lại ngủ giữa nắng thế này? Anh ngơ ngác chớp chớp mắt, bỗng nhận ra mình vẫn bị buộc dính vào Thái, chân trái đang bị người Thái đè lên. Thắng vội lay, vừa lay vừa gọi. Không có tiếng trả lời. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu lạnh buốt, anh hoảng hốt đưa tay lên mũi Thái. Còn thở! Thắng cuống quýt tìm bi đông nước...

Dòng nước chảy tràn trên mặt rồi xộc vào mũi khiến Thái thở hắt một tiếng. Anh mở mắt lờ đờ nhìn quanh, cảm thấy vướng víu như bị trói. “Anh Thái, anh tỉnh chưa?...”. Tiếng gọi dồn dập ngay bên tai làm Thái dần dần nhớ lại mọi việc. Anh chậm chạp cởi nút thắt trước ngực, chống tay ngồi dậy. Người anh như đang rời ra tùng mảnh, đầu nhức buốt, môi khô rộp, trước mắt loe lóe hàng ngàn đốm lửa tung tóe như lửa hàn. Anh nhắm mắt một lúc rồi mở ra nhìn. Thắng đang nằm bên cạnh, đôi mắt trũng sâu, những vệt nước mắt đọng ngoằn ngoèo trên khuôn mặt đen sạm bụi đất. Anh chống súng đứng dậy nhưng lại khuỵu ngay xuống. Chân trái bất động, máu đen bầm trên những vòng băng, vết thương sưng tấy nhức nhối. “Mình không còn đi được nữa...”, anh bất lực ngả người nằm xuống. Thắng đã lại thiếp đi, sự sống trong người cậu ấy đang cạn dần. Mình cũng hết sức rồi! Cả hai sẽ cùng chết ở đây. Anh từng thấy bao nhiêu người chết lặng lẽ trong rừng: chết vì kiệt sức, vì bị thương, bị sốt rét, bị đói... Mình chết cũng được, chỉ tiếc cho Thắng, cậu ấy còn trẻ quá... Có thể trung đoàn sẽ cho người đi tìm, nhưng giữa rừng núi mênh mông biết tìm ở đâu? Tập tài liệu trinh sát đang cồm cộm trong ngực áo anh. Vậy là sự hy sinh của ba người sẽ trở nên vô ích...

Những suy nghĩ cay đắng làm Thái tuyệt vọng. Anh nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy còn một điều gì đó mình chưa nghĩ tới. Điều gì nhỉ? Anh cố tập trung tư tưởng. Đầu óc lùng bùng. Những ý nghĩ lướt nhanh, mờ nhạt và vô định. Có lúc anh tưởng đã chộp được điều mình cảm thấy, nhưng nó chỉ thoáng qua, mất hút. Thôi, chẳng việc gì phải nghĩ ngợi cho mệt óc. Đằng nào cũng chết, mà chết là hết! Anh thả lỏng toàn thân, nằm lơ mơ. Thật dễ chịu khi chẳng còn phải căng thẳng lo lắng...

Một ngọn gió lướt tới làm cây lá rì rào, nghe như tiếng thở dài của rừng. Và đâu đó có tiếng nước chảy róc rách đều đều như tiếng thời gian trôi... Một tia chớp lóe sáng trong đầu. Tiếng suối? Đó chính là điều anh cảm thấy mà chưa nghĩ ra. Có con suối ở gần đâu đây. Thái loạng choạng chống tay ngồi dậy, chớp chớp mắt nhìn quanh. Kia rồi! Dòng suối ở ngay phía trước, cách chưa đầy trăm bước chân. Mặt nước loáng nắng... vách núi phía bên kia... những tảng đá ven bờ... Một khúc suối quen thuộc! Thái nhặt khẩu tiểu liên bật khóa an toàn, ngón tay run run đặt nấc bắn phát một rồi dựng ngược súng tựa vào thân cây con cạnh chỗ nằm, ngoắc đầu ngắm hình tam giác vào giữa hai nhánh cây mọc chẽ đôi. “Đoành... đoành... đoành...”, từng phát súng nổ cách quãng đều đặn, tiếng nổ dội vào vách đá vọng rền rền trong rừng.

Lúc các chiến sĩ vệ binh của Trung đoàn 92 ập tới thì cả hai người đều đã bất tỉnh. Thái nằm ngửa mặt lên trời, cánh tay phải dang ngang, ngón tay co cứng ngắc trên cò khẩu tiểu liên đã bắn hết đạn.

*
Đúng như tham mưu trưởng Đặng nhận định, ngay sau khi vượt qua biên giới Việt - Lào, địch đã chiếm điểm cao 551 làm điểm tựa bảo vệ cánh nam cho mũi tiến quân dọc đường Chín lên Bản Đông - Sê Pôn. Từng đàn trực thăng chở quân bay rợp trời như chuồn chuồn trước cơn mưa đổ xuống điểm cao hai tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến. Những chiếc Chinooks do phi công Mỹ lái nặng nề tha pháo 105 ly dưới bụng đưa tiểu đoàn pháo binh tới chiếm lĩnh trận địa. Thế trận hình thành đúng như phương án tác chiến đã chuẩn bị. Sau năm ngày vây lấn, một trung đoàn quân chủ lực của ta được tăng cường xe tăng, pháo binh và hỏa lực phòng không đã tiến đánh điểm cao 551 ngay giữa ban ngày. Địch hoàn toàn bị bất ngờ trước thời điểm tấn công cũng như sức đột kích và hướng đột kích của xe tăng ta. Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, ta bắt sống hơn trăm tên và thu mười hai khẩu pháo. Trận đánh này góp phần rất quan trọng trong thắng lợi bước đầu của chiến dịch, làm đảo lộn kế hoạch tiến công của địch, buộc chúng phải bố trí lại lực lượng, điều chỉnh kế hoạch hành quân.

Về sau hẳn đâu đó trong sử sách sẽ có đôi dòng viết về trận đánh ấy, nhưng sẽ không ai biết trước khi chiến dịch còn chưa bắt đầu, những người lính trinh sát của trung đoàn 92 đã đổ máu dưới chân cao điểm để chuẩn bị cho trận thắng. Và đó là một trận thắng của đơn vị bạn. Còn trung đoàn ngay từ đầu chiến dịch đã rời khỏi vị trí ém quân đi về hướng tây nam...

P.V.L

(255/5-10)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN ANH NHẬT

    Trong Thế chiến thứ hai, một đội quân điện thính viên có nhiệm vụ nghe ngóng điện đài của đối phương luân phiên nhau hàng ngày trời.

  • LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG

    Những người già bảo chúng tôi ở Ái Tử có nhiều ma, ngày xưa chiến trận diễn ra liên miên, nhiều người bị chết mất thây. Những cuộn cát xoáy do gió cuốn lên mỗi lần mù mịt là ma đi kiếm ăn.

  • PHƯƠNG HÀ

    Thằng Mạnh lẹ làng cắt quả bí đao đang lủng lẳng trên giàn. Nó nheo mắt lại vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi.

  • VIỆT HÙNG

    Chàng cho rằng mọi việc cũng chỉ tại những chiếc đồng hồ quay ngược.

  • VŨ NGỌC GIAO

    Năm Luyến lên sáu tuổi cả nhà phát hiện nàng bị bệnh mộng du.
    Cứ vào quãng gà gáy canh hai Luyến lại bật dậy vén màn, mở cửa lững thững đi ra vườn.

  • LÊ VI THỦY

    Đêm.
    Tiếng nhạc vũ trường khiến gã quay cuồng. Chai Armagnac vơi dần. Những cái ly được nâng lên hạ xuống cùng với tiếng cười rôm rả. 

  • NGUYỄN QUANG HÀ

    Ngay cả ở đất Cố Đô, không mấy ai biết ở chân núi Ngũ Tây có một vườn mai vàng. Chủ vườn mai ấy là hai cha con ông già mù.

  • VIỆT HÙNG

    Khi ấy, là khoảng thời gian mà trong tôi, cảm giác trống rỗng đến ghê sợ đang xâm chiếm. Với tôi lúc đó, chẳng còn gì để đáng coi là đẹp...

  • NGUYỄN NGỌC LỢI

    Đầm sen ấy có từ bao giờ, bà không thể biết. Nhưng bà biết đích xác ngày nó tàn, tận mắt chứng kiến cả một đầm nước loi thoi tàn úa những cọng, những tán lá mốc xỉn màu rỉ sắt đổ gục, mặt nước hồ bàng bạc những cuống lá buồn thảm. Và cái đầm sen ấy đã được kết thúc bằng những chuyến xe nối đuôi nhau ào ào trút đất.

  • PHẠM GIAI QUỲNH

    1.
    Đóng nắp hòm thư đã bong phần gỉ sét bên ngoài, cô nhét mấy lá thư vào trong nhà - qua khe cửa. Vì cô đã chốt khóa rồi nên không muốn phải mở cửa ra một lần nữa.

  • HƯƠNG VĂN

    Màn  đêm  đã  tràn  ra  mặt  biển. Màu nước đen như màu mực, lênh loáng, mênh mông. Bãi bờ vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của biển.

  • ĐINH PHƯƠNG

    1.
    Tôi nói với Vân về việc từ nay sẽ không nói đến cái chết của Ẩn nữa, chấm dứt một cơn mộng dài đẵng ai cũng phải quên đi.

  • LÊ KIM SƠN

    Nàng biết không, ta đã nhìn thấu nàng từ rất lâu trước đó? Buổi tắm trăng ngơ ngác một mình, cái tinh khôi như đóa hoa mới hé, chỉ mình ta chế ngự được thời gian, cái khoảnh khắc lãng đãng muôn trùng, đã trói trái tim tội nghiệp của ta bên nàng mãi mãi.

  • HOÀI NAM

    Người ta vẫn xì xào tới tai tôi rằng, tôi là một con ngốc. Thì đã sao! Tôi không cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại nó đem đến cho tôi cảm giác được an toàn yên ổn. Ai lại đi ganh tị, đố kị với một con ngốc? Làm thế chẳng khác nào tự túm tóc nhấc mình khỏi mặt đất.

  • HOÀNG THU PHỐ

    1.
    “Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này”.(*)

  • QUÁCH THÁI DI

    Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào một gian phòng khá lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần kệ sách rất cao, lắng nghe dòng suối âm thanh trong trẻo đang chảy ra từ cây đàn piano màu trắng.

  • VIỆT HÙNG

    Tosenli bước vào tiệm cho thuê đồ "Con Ngỗng Vàng". Người chủ tiệm thấy ông, theo thói quen, chẳng cần hỏi, đi thẳng đến nơi treo đồ.

  • VIỆT HÙNG

    Đêm tháng 6 của Hà Nội. Căn phòng 24 mét vuông như chật thêm. Giáo sư Sơn ngồi mơ màng nhả khói thuốc.

  • TẠ XUÂN HẢI

    Cầu Sòng là một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Nếu có công chuyện thật sự cấp bách phải qua sông, người ta đi vòng xuống phía hạ nguồn khoảng hai cây số, ở đó có một chiếc cầu khác.

  • PHƯƠNG HÀ

    Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đầu vẫn còn đau. Trước mắt tôi là màu trắng toát của bốn bức tường bệnh viện.