Nơi thanh xuân đi qua

15:55 13/11/2009
NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNHTôi xa nhà trọ học thành phố khác. Dịp nghỉ ngắn ngày không về nhà được, tôi đón xe về thị trấn men con nước nhánh sông lớn về nhà ngoại. Từ ngoài ngõ con Bơ sủa váng, Vinh chạy ra ôm bụi chè tàu nơi đầu bến nước, gọi mạ ơi, Sương về.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Vinh hơn tôi hai tuổi, nhưng vai vế thấp hơn, gọi tên tôi Sương ơi. Mợ tôi nạt phải xưng em gọi chị. Vinh cười, lại Sương ơi đưa Vinh chải tóc cho, Sương ơi để Vinh nấu bồ kết lá dứa cho. Ý chừng không bao giờ gọi tôi bằng chị. Ngược lại Vinh chăm tôi từng kẽ tay. Tôi về Vinh hay bắt tôi ngồi trên bộ ngựa bằng gỗ. Vinh mang cái lược bỏ trong ống đồng ra chải tóc cho tôi. Tóc tôi dài ngang hông. Vinh chải cho hết rối gió máy đi đường, rồi miên man miết từng lọn tóc.

- Tóc Sương sướng hè.

- Sướng thì Vinh để tóc dài như Sương đi.

Vinh cười, lại đưa tay luồn nơi đầu chân tóc tôi miết xuống ngọn. Bất chợt tôi quay lưng đưa tay sờ tóc Vinh. Lần nào về tôi cũng thấy tóc Vinh cao hơn vai. Thấy tôi vác ba lô về mới mở tủ lấy ống đồng, cậy nắp lôi ra cái lược. Bình thường không lẽ mỗi lần soi gương lại phải mở tủ kêu cù két rồi cậy nắp ống như thế. Vinh nói tóc Vinh xấu không chải bằng lược quý, để dành chải tóc đẹp cho Sương. Tôi thấy cái lược bằng nhựa dỏm, quý gì loại lược thỉnh thoảng lại gãy hai ba răng cùng lúc thế kia.

Mợ đi chợ, Vinh bê khay trà rượu trên bộ ngựa xuống bếp cho rộng chỗ rồi bắt tôi nằm xuống. Vinh bảo tôi nói chuyện đi, nói gì cũng được, nói nhiều nhiều cho Vinh nghe.

- Giọng Sương hay hỉ. Giọng miền trong hay hỉ. Với lại Sương đi chơi nhiều thì biết được nhiều, có gì hay kể Vinh nghe.

Tôi lại thấy giọng Huế của Vinh nghe mềm chi lạ. Tôi không nói gì nhiều, chỉ vu vơ vài câu cho Vinh nghe “giọng miền trong”. Vinh nằm kềnh ra bộ ngựa, hò tôi nghe mấy câu bắt chước mợ hò mái đẩy ngoài bến nước. Được hai ba câu lại nhỏm dậy ngước mắt nhìn bụi chè tàu đầu cổng. Tiếng phanh xe mợ về kêu kít kít, Vinh đẩy tôi dậy, lật đật bê bộ ấm trà trả về chỗ cũ. Sợ mợ tôi la hai đứa con gái nằm ngay đầu nhà.

Ông ngoại tôi đi lính. Hết lính ông về nói với bà ngoại rằng ông có vợ và con trai ở phía bên kia đèo Hải Vân. Bà tôi nói ông ra với người ta, bà ở lại với con gái. Ông lạy bà một lạy rồi đi. Bà tôi chẳng nói gì về chuyện ấy từng ấy năm tôi lớn. Rồi bà bắt tôi ra Huế học, dặn mi về cho biết chị biết em, rằng hai giọt máu rơi vô chén nước cũng còn biết đường thấy nhau mà quấn lấy. Ngày đầu về tôi đứng ngoài bụi chè tàu, thả ba lô xuống đất tôi vòng tay chào ông ngoại, chào mợ, chào em Vinh. Rồi tôi chào mệ ngoại. Người đàn bà ngồi kế bên ông kêu tôi trèo lên bộ ngựa, rót trà cho bà, rồi hãy kêu mệ ngoại lần nữa. Bà trào nước mắt, ôm lấy hai bầu má tôi rồi nói mệ chết nhắm mắt được rồi con nờ.

Tôi học năm hai thì ông ngoại mất. Mệ ngoại lụm cụm ra vào. Sáng mệ trèo lên bộ ngựa rót trà. Nước chảy viền quanh khay trà rồi trào ra mặt bộ ngựa. Trà giọt tong tong xuống nền xi-măng. Mợ tôi ra vào nhìn mệ thở đánh thượt. Đến hồi mệ trèo xuống bộ ngựa lụm cụm chui vào nằm trong màn thì trời đã lấm lem mặt người. Giọt trà nơi đầu bộ ngựa cũng khô queo, cạn kiệt, còn màu dĩ trà đọng lại thành hình vỡ toang dưới nền.

Mệ ngoại ngồi được chín bữa thì sập tối ngày thứ mười biểu mợ lên ngồi pha trà. Nước trà nguội tanh nguội lạnh mà mợ cứ rót. Mợ ngồi nơi mép bộ ngựa, với tay đưa cao ấm, giọt trà bắn vào bắp vế nghe lạnh tanh. Mệ nói đi bước nữa đi con, chồng mi phận mỏng chết lâu rồi, đời mi còn dài chờ chi mà loanh quanh ở cái bến nước bụi chè như ri. Trời đất lấm lem quá, mợ không thấy đường ngồi ngay chỗ nước trà hay đổ. Nghe tiếng nước giọt xuống nền xi-măng, ngay chỗ trà đọng thành màu dĩ vàng, nhưng là tiếng giọt một. Mệ ngoại nghe tiếng tong tong đều đều quen rồi, hôm nay nghe có một tiếng, lại không đùn đục như giọt trà. Mệ kêu ta mệt rồi vào nằm luôn trong màn không ra bộ ngựa ngày nào nữa.

Chiều buồn đìu hiu ở cái sân gạch lẩn quẩn mùi hoa Mộc. Tôi ra đứng nơi cột nhà gian giữa. Vinh cười, (bao giờ hình ảnh Vinh trong tôi cũng là lúc cười) bảo nếu là Vinh đứng đấy thì mợ la te tua rồi, rằng phận con gái đứng chi nơi gian giữa. Mợ nói đợi Vinh lớn, đợi chị bé về lấy chồng, nhà có đàn ông cho có người đứng nơi gian giữa mà thắp hương khấn vái.

Chị bé là chị gái Vinh. Ngoại tôi vượt đèo Hải Vân mong có đứa con trai nối dõi. Mợ tôi sinh xong hai đứa con gái thì cậu bệnh mà mất. Xem như chẳng còn ai mang họ ông. Chị bé học hết lớp 9 thì bỏ nhà đi Sài Gòn kiếm việc. Tiền gởi về nuôi Vinh lớn. Ngày chị bé gởi hình đám cưới về mợ mới biết chị có chồng. Mợ gọi điện nói mi không về, không đem chồng về, nhà ni lấy ai đứng gian giữa mà thắp hương tổ tiên ôn mệ.

Rồi chị bé sinh con, bộn bề tã lót cháo sữa mỗi ngày. Tiền gởi về cho Vinh vẫn đều đều mỗi tháng. Có điều chị bé nói anh rể mua được cái nhà rộng hơn bộ ngựa nhà mình một chút, ý chừng không về Huế nữa rồi. Nhà ngoại có bốn người đàn bà, mợ mong chị bé đem chồng về không hết, giờ chỉ còn lại ba.

Ngoài tôi, Vinh còn có con Bơ làm bạn. Năm Huế nước lụt lên quá đầu. Mợ gác ván lên xà nhà. Đưa ông bà ngoại lên đó tránh nước lụt. Trong lúc bế Vinh trèo lên thì con Bơ trôi ngang hiên nhà mắc vào nhánh cây bơ. Vinh la mạ ơi cứu con chó. Mợ tôi lội ra lôi con chó vào cho ngồi luôn trên miếng ván. Hết nước lụt con chó quấn lấy Vinh, không chịu về nhà. Vinh nói để “em” đó Vinh nuôi, đặt tên “em” là Bơ. Mỗi dịp tôi về con Bơ nhảy chồm chồm sủa ỏm tỏi, nhưng đuôi thì vẫy tít. Xem như mỗi lần tôi về là dịp hiếm hoi để nó làm công việc của chó: gừ gừ và sủa. Vinh đốp vào đùi, rồi hai đứa tôi nhìn nó sủa. Tiếng con Bơ khuấy rộn buổi chiều. Nghe ồn ào mà êm êm kì lạ.


Đôi lúc tôi thấy Vinh giống tôi quá. Giống ở cái buổi chiều chải tóc xong, hai đứa tôi ngồi bên mép bộ ngựa thõng chân xuống đất. Tôi nhìn ra khoảng sân trống trải còn lợn cợn ánh sáng. Hoa Mộc nồng mùi bay xộc vào mũi. Vinh đứng dậy lội chân trần ra nhắm mắt nơi chậu Mộc. Dáng Vinh nhập nhòe màu giữa chiều giữa tối. Tự dưng tôi thấy như mình đứng đó. Là tôi chứ không phải Vinh, đứng nhắm mắt nơi chậu Mộc. Tôi nhận ra dáng mình đã ra chiều con gái, đã lưng cong, đã eo thon, cái bờ ngực đã gờ lên rõ rệt trên tấm thân mỏng mỏng. Chợt tôi nghe tiếng rơi tong tong, Mộc li ti rơi xuống đất kêu như giọt nước trà mệ ngoại làm đổ trên bộ ngựa. Hình như Mộc nồng quá, làm tôi sinh ảo giác.

Dạo lúc tôi về con Bơ chỉ vẫy vẫy đuôi, không buồn sủa nữa. Tôi ngẩn ngơ nhìn Vinh. Vinh thì ngày càng giống phụ nữ đã chồng hơn con gái, bảo bữa ni con Bơ hắn được sủa người lạ sướng rồi, không thèm sủa Sương nữa đâu. Tôi nói lạ, người ở đâu ra vô cho con Bơ sủa hoài. Vinh lại bắt tôi ngồi lên bộ ngựa, lại lôi cái lược gãy răng trong cái ống đồng cũ ra chải. Tóc tôi lâu quá không cắt, đã bắt đầu lết quết. Vinh chải xong mớ tóc rối bù, rồi bảo con Bơ sủa chồng Vinh đó. Chồng Vinh là ai mà người lạ. Mà sao trước giờ tôi có biết chồng Vinh đâu. Vinh bỏ cái lược vào ống đồng, bảo mai mốt Sương về thì tự lấy mà chải, Vinh theo chồng qua Mỹ cho mạ sướng, chứ mạ Vinh khổ ri.

- Mợ biết không?

- Răng lại không? Nhưng mà mạ cũng biết Vinh cứ sống ở đây như mạ, sống như cái bóng thì chết đi một nửa rồi Sương nờ.

- Nhà ni chỉ còn có mỗi mình con Bơ là “đàn ông” thôi Sương nờ - Vinh đá cái bộp vào đùi con Bơ nằm nơi cây cột gian nhà giữa - Rứa mà Vinh không kiếm được người về đứng gian giữa thắp hương.

Tôi im lặng. Chợt thấy mợ đứng nơi góc nhà trong nhìn ra. Lại thấy vết dĩ trà còn đọng lại trên nền đất.

Vinh lội chân trần ra chỗ Mộc. Mộc hết mùa chỉ còn lại vài ba chùm nho nhỏ. Hương chỉ thoang thoảng làm tôi thèm cái ảo giác trở lại mà không được. Vinh chẳng còn là tôi nữa. Cái gương dạng héo hắt trong cái buổi mới còn là con gái. Héo hắt trên chồi ngực mới nhú còn lẩy nẩy thanh xuân. Nhà ngoại có hai người đàn bà. Và đứa con gái không bao giờ soi gương chải tóc, chới với để lọt vào màu chiều tối đầy mùi Mộc ma mị, chuẩn bị biến thành người đàn bà thứ ba.

Ngày Vinh đi tôi định sẽ không về. Sợ mình về đâm ra thừa thãi. Nhưng rồi chiều ngày hôm trước đó lại đứng nơi bụi chè tàu xua xua cho con Bơ ra sủa. Về trước một ngày để còn kịp trèo lên bộ ngựa đợi Vinh mở tủ lấy cái ống đồng. Vinh nói chải thêm hôm ni nữa thì Sương giữ luôn cái lược. Lược nhìn gãy hết răng nhưng là đồ quý đó. Quý ở chỗ có anh con trai đứng ở bụi chè tàu mấy ngày đợi Vinh ra, tặng Vinh cái ống đồng, anh nói chắc Vinh để tóc dài thì đẹp lắm, Vinh ráng để tóc dài cho anh ngắm nghe. Vinh nói may quá, may Vinh để tóc dài thì Vinh vướng nợ anh rồi.

Chải tóc xong Vinh đi nấu nước. Rồi ra chỗ chậu Mộc gợt hết hoa vào lòng bàn tay. Vinh nói Sương khờ quá, toàn chê mùi Mộc nồng, tại Sương ngồi xa quá, tới càng gần tự khắc mùi hoa chỉ loảng thoảng, chẳng còn bao nhiêu. Vinh cho chỗ hoa li ti vào chậu, pha nước rồi bắt tôi vào nhà tắm.

- Tắm hoa Mộc thì mình không nghe được mùi hoa trên người mình đâu, người khác ở càng xa thì càng nghe mùi hoa trên người mình.

Tôi nghe lời, vào nhà tắm ngồi với chậu nước Mộc. Vinh dặn tắm tối lạnh lắm, chỉ lấy khăn mà lau thôi. Tôi cởi áo, dấp dấp khăn vào chậu nước rồi lau. Thấy mình cũng lưng cong, cũng eo thon, gò ngực cũng mấp mô hình thanh xuân con gái.

N.L.V.K
(248/10-09)



 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • Có thể cô gái ấy đã trồi lên từ thủy cung do thủy triều xuống quá nhanh. Một nửa thân hình của cô từ dưới eo trở lên, hoàn toàn khỏa thân nhô ra khỏi mặt nước.

  • Mặt trời như còn ngái ngủ. Cùng với cánh cò trắng từ đâu bay về sáng nay, tôi bần thần chờ đợi một điều gì đó. Nó mong manh và đằm thắm theo về với cơn gió lạnh. Như mặt trời vẫn thập thò, như đường về mệt mỏi, như hàng cây đìu hiu. Vừa gần gũi tưởng có thể ôm giữ được mà cũng vừa cách xa vời vợi.

  • Hôm qua nghe đài, có một cái tên giống hệt người thân của mình đã mất tích trong chiến tranh. Rồi một tên khác, kế tiếp một tên khác với hòm thư toàn những chữ số. Hai anh em tôi nhìn nhau. Đã biết bao lần anh em tôi nhìn nhau như vậy. Từ khi con bé thiên thần kia còn chưa biết khóc vì buồn.

  • ITiệc có vẻ sắp tàn. Nàng đứng lặng lẽ gần cửa ra vào đưa mắt bao quát căn phòng rộng. Đèn chùm sáng trắng. Nhạc êm dịu trong phòng hôn lễ đã giúp nàng tự tin hơn khi bước chân vào có một mình với bộ đồ xoàng xĩnh đang mặc.

  • Bây giờ thì Hồng sắp được gặp chị. Người chị mà suốt những năm tháng đi xa, ở đâu Hồng vẫn luôn nghĩ tới. Cứ mỗi lần như thế, một tình cảm thân thương choán ngập tâm hồn Hồng.

  • - Mẹ nếm thử xem. Con cho thêm một tý đường nữa nhé.Tôi ngừng tay bên rồ rau sống xanh um cầm lấy thìa nước chấm nhấm nháp lắng nghe vị vừa chua vừa ngọt vừa bùi bùi tan ra trên đầu lưỡi: - Một thìa nhỏ nữa thôi con. Ngon rồi đấy.

  • Bác Hai đang ngồi trước mặt tôi, lặng im như pho tượng. Đôi mắt bác đăm đăm không chớp, nhìn về một cõi xa xăm mà tôi đoán chừng là ở nơi ấy chắc chắn có những kỷ niệm vui buồn về người em trai của bác, chính là cha tôi.

  • Cuối năm, Đài truyền hình liên tục thông báo gió mùa đông bắc tràn về, miền Tây Bắc nhiệt độ 00C, khu vực Hà Nội 70C...

  • Tôi tạm xa Hà Nội một tuần. Cũng chẳng biết là phải xa hay được xa nữa. Bố mẹ phái: - Cho con Hạ đi ăn giỗ!

  • Tặng anh Hữu Ngọc, anh Đoàn, Lành - Ngọc Anh. Tưởng nhớ chị TâmHảo không có giấy mời. Có thể những người bạn cũ của anh ở Huế cũng đã nghỉ hưu cả rồi, hoặc giả họ bận trăm công ngàn việc nên cũng chẳng nhớ anh ở đâu mà tìm... Song điều ấy không quan trọng.

  • Chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, nhận tấm thẻ thương binh, tôi trở về quê nhà. Để bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, tôi dã dành tất cả số tiền chính sách nhận được mở một quầy sách báo. Khách hàng của tôi khá đông.

  • Ông Biểu đột ngột nằm xuống. Tưởng như mọi cái đâu vào đấy. Như linh cảm trước, cuối năm con hổ, ông Biểu đã sắm cỗ áo quan dạ hương thơm nức. Xe cộ cần bao nhiêu chẳng có. Mọi thứ nếu muốn, chỉ sau một tiếng “alô” là tha hồ.

  • - Mẹ nếm thử xem. Con cho thêm một tý đường nữa nhé.Tôi ngừng tay bên rổ rau sống xanh um cầm lấy thìa nước chấm nhấm nháp lắng nghe vị vừa chua vừa ngọt vừa bùi bùi tan ra trên đầu lưỡi: - Một thìa nhỏ nữa thôi con. Ngon rồi đấy.

  • Nó tỉnh dậy. Sương lành lạnh, thời tiết thật khắc nghiệt, ban ngày trời nắng như thiêu như đốt. Khẽ co ngón tay, một cảm giác đau buốt suốt từ đỉnh ngón chạy vào tim, xương sống như có luồng điện chạy qua. lạnh toát.

  • Chuyện kể rằng ở xóm Đồng có một gia đình hiếm con lắm, chữa mãi đến năm chồng 45 tuổi, vợ 40 tuổi mới có mang.

  • Khúc sông lặng lẽ như thói quen của nó vẫn lặng lẽ vào mùa thu nước kiệt. Bây giờ, dòng chảy chỉ còn là một dải nông lờ, xuống đến tận mép nước mới nghe được tiếng chảy róc rách như tiếng nói thầm.

  • “Ai cũng biết rằng tạo hóa sinh ra đất, nước, cây cỏ, chim muông, thú vật... và con người. Động vật có trước con người có sau. Như vạy họ là tiền bói của con người. Đã không thờ kính tiền bối, lại làm điều ác với họ, con người phải gánh chịu lấy hậu quả. Âu đó cũng là lẽ trời...!”

  • Chủ nhật, tôi đến thăm một người bạn quen nhưng không thân lắm ở bên kia Cầu Kho, phía Tây Bắc thành phố. Đã dăm bảy năm nay tôi không gặp anh, mặc dù đã biết anh chuyển về dạy ở Đại học Nông Lâm khá lâu.

  • Truyện ngụ ngôn của TRIỀU NGUYÊN

  • Truyện ngắn “Sóng ngoài khơi” đã tránh được gần như tất cả những trò “dỏm” của nhiều người cầm bút hôm nay: Viết về tình dục với cung cách ồn ào như thể đây là món tân kỳ về tư tưởng và nghệ thuật nhưng thật ra chỉ cho thấy thói a dua thời trang và sự thiếu hiểu biết về văn chương đương đại. Với một bút pháp tinh tế, thông minh, và kiềm chế, “Sóng ngoài khơi” đã thể hiện được bản lãnh văn chương của một tác giả trẻ khi đụng tới đề tài nằm ngoài kinh nghiệm bản thân như Khánh Phương. PHAN NHIÊN HẠO