LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Ngã nói cuộc đời vốn dĩ là một bếp than hồng, việc rút bớt những cục than hồng để lại cái tàn tro tắt lịm lạnh lùng giày vò Ngã.
Minh họa: PHAN THANH BÌNH
Vào một buổi chiều giá lạnh năm ấy, Ngã ướm chân lên cánh đồng đông sũng nước có đầy cỏ mật nằm nghiêng. Chân Ngã mọc đầy rêu, gọi mời lũ cá rô đồng đói bụng. Ngã căm ghét mùa đông và rồi dẫm lên mộ địa của loài gió đông hợm hĩnh đương cố tình thả tái tê vào những ý nghĩ mặt trời. Ngã gào rặt cuống họng, cố xóabỏ cái đống bầy nhầy trong một ký ức chàng thanh niên nôn thốc tháo lên ngực người góa phụ hàng xóm năm nào. Một bộ ngực méo mó, nhăn nheo đến thảm hại. Người góa phụ tội nghiệp đã cầu xin Ngã ban cho một lần trở lại đêm xuân. Người đàn bà nóng ran, đôi môi mấp máy luôn miệng cầu xin và bàn tay run run lần mò mở khóa quần. Chân Ngã đứng trên đồng đã tê cứng, lún sâu vào bùn nơi những gốc rạ của vụ trước đã mục đến tận rễ. Ngã ngửa mặt lên trời cố quên đi hình ảnh người góa phụ tội nghiệp rồi vô thức le lưỡi liếm mây chiều đen đặc trên bầu trời. Ẩn sâu trong âm thanh củagió, Ngã còn nghe tiếng trĩu trịt của bờ vai gánh mai về chợ trên con đê làng. Ngã nhìn thấy màu vàng tất tả trong quang gánh, thấy lộc trổ biếc giữa đồng đông hiu quạnh. Những vết mủ thời gian trên hành trình cô độc của Ngã rỉ muôn ngàn giọt máu. Và Ngã cảm giác màu trắng đã buốt buồng tim, giá băng trùm lên hết thảy nhiệt huyết thanh xuân. Cùng lúc, đầu gã trai trẻ giờ này như tổ ong vo ve tiếng chửi của người góa phụ nhịn ân ái hai mươi năm tám tháng mười ba ngày. Ngã tung cửa, ôm bộ mặt đầy gai chạy vào rừng chiều đổ bóng hoang tàn trên đỉnh đồi cô độc. Từ nay, Ngã không chạm vào đàn bà nữa.
*
Ngã quyết chí lang thang trên con đường cái quan, theo mây gió đi khắp bốn bể. Khi Ngã dừng chân đứng lại bên dòng sông xanh biếc, bên kia lầu son gác tía, đền tháp uy nghi lùa cái lạnh lẻ loi vào tận lòng lữ khách phiêu bạt. Ngã đi bộ trên bờ cỏ xanh và lạc vào làng trúc dưới một chân đồi. Ở đó có cô bé thường ôm một con chó xù Nhật nhỏ nhắn, xinh xắn và cái mõm luôn sủa ăng ẳng mỗi khi nhìn thấy ai lạ mặt sấn tới cô chủ cũng nhỏ nhắn, xinh xắn. Nàng thường đứng tựa vào chiếc cọc gỗ sơn nâu nhô ra bên bờ dậu thưa đầy hoa bìm bịp tím. Ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng hôn xa, trên đỉnh Kim Phụng, thao thiết cho những áng mây thơ thẩn tìm chốn đáp. Đó là một buổi chiều trôi qua mỗi quầng mắt tím thâm da diết mong chờ cái kết thúc hằng định. Ngã thẫn thờ nhìn nàng.
Nàng đương đợi chờ những người đàn ông bước ra từ sử thi, những kẻ đi kiếm tìm mình trên những con đường vắng bóng thời gian, những kẻ luôn khóc khi biết mình lạc mất đường thư của thượng đế... Nàng uống nước mắt của họ để làm ướt trang nhật ký đời mình. Ôi những kẻ luôn cần được chiều chuộng trong vòng tay đàn bà. Ngã đến bên nàng như một tia nắng rực rỡ giữa đông. Nàng sững sờ ngắm người đàn ông bước ra từ sử thi, tóc dài, da ngăm đồng, thân hình cao lớn, dáng đi cuồn cuộn như hổ. Ngã mỉm cười với nàng, nụ cười lấy đi tất cả sự tỉnh táo của một con tim.
Ngã bế nàng vào nhà như bế một đám mây con. Tay nàng không thả con chó ra và nó thì không ngớt sủa, phả cái hơi chó lủm thủm lên mặt Ngã. Căn phòng của nàng được làm từ đất sét, mộc mạc và đầy mùi đất. Một ô cửa sổ nhỏ có chiếc rèm xanh, chiếc bàn con và vô vàn cuốn sổ đầy chữ, có lẽ chẳng có mục đích gì khác ngoài việc chép chuyện tình. Ngã hỏi nàng làm gì với đống sổ sách vớ vẩn ấy. Nàng bảo, đó là những trang nhật ký đời nàng. Ngã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng, nụ hôn như lá mục, từ lâu rồi Ngã chưa hề chạm vào môi ai. Và nàng bảo, nụ hôn như sương trên những bông hoa bìm bịp tím biếc bên bờ giậu. Đôi lúc nàng tự hỏi mình đã hôn bao nhiêu đôi môi của những người đàn ông sử thi. Một năm trời chỉ có mùa mưa, người đàn ông cưỡi ngựa trắng dừng chân trước nhà nàng. Anh là một chiến binh vừa đi chiến trường Nam Vang ra. Có nước nóng cho ta không? Chiến binh nói như thể nàng là vợ của anh. Giọng anh hùng dũng như sấm, chắc khi ra trận kẻ địch sẽ khiếp hãi lắm. Nàng không sợ gì cả, trái lại thích thú vô cùng. Thay vì nước nóng, nàng đã nhảy lên ôm lấy cổ chiến binh và phản ứng tự nhiên, anh đưa hai tay bế nàng như đứa trẻ. Nàng vẫn còn nhớ mùi mưa rừng trên tóc, mùi da thuộc và lông ngựa trên bàn tay và cái mùi mồ hôi mạnh mẽ, đầy kích thích trên cổ chiến binh. Nàng cắn vào môi người chiến binh mê hoặc.
Trong khi đó, Ngã bây giờ cảm thấy thoải mái khi ngả lưng xuống giường, ngắm hàm răng đều như những phím đàn dương cầm. Đường xa, gió bụi, mệt mỏi mang đến cơn mơ cho Ngã khi còn nằm với nàng trên chiếc giường để đếm bao nhiêu nuộc lạt và nghe tiếng thạch sùng tắc lưỡi.
Đi vào giấc mơ lạnh giá của Ngã đêm ấy dưới mái nhà của nàng thôn nữ mộng mị, Ngã thấy mình đối ẩm với ông chú Hoan bên một dòng sông chết. Chú Hoan là một thi sĩ đã bị vùi tên tuổi chôn đâu đó trong những tập thơ bị đốt cháy dưới sân đình ngày đó. Nhưng với những người làng ly xứ, như Ngã, chú vẫn sống theo cách của mình, đến và đi trong những giấc mơ đầy buồn, đầy thơ. Chú Hoan nói: “Ta muốn trở thành thi sĩ ca dao với những nhát cuốc xới tơi ngọn núi”. Và chú kể về những ruộng đồng, sông hồ đã đi qua. Một thanh niên sống già trước tuổi, chán đời trước tuổi, không có gì để theo đuổi, không có gì để học hỏi. Thanh niên có đôi mắt của một vực thẳm đen ngòm, mộng mị ngồi uống rượu bên bến sông. Nước sông là rượu, rượu là nước sông. Thanh niên uống cạn, uống say, ngày như đêm, đêm như ngày. Mưa, mưa từ sông rát buốt mặt mày những gã trai điên loạn. Họ trần truồng tắm trong mưa. Khi cơn say vơi, họ khát nước, những người bạn của chú Hoan dùng tay hứng những giọt nước mưa mát trong như ngọc. Và đêm hiền lành theo mưa về ngủ trong lều cỏ dựng tạm bên bờ thơm. Hôm sau, họ lại uống rượu và một cô gái điên đứng nhìn họ tắm mưa. Chú Hoan lúc đó đủ tỉnh táo để nắm tay cô, dìu cô về mái rạ, cô có một tâm hồn như cánh đồng hoang chưa ai khai khẩn. Mưa đêm đó rơi tí tách, mặt sông buồn thăm thẳm. Vầng trán người trai trẻ cũng mưa, mưa nhăn nếp trán, thả rông nỗi cô đơn giờ đây đã được vuốt ve. Mê đắm. Rã rời.
Chú ngước mắt lên nhìn Ngã: “Hãy ngồi xuống và suy nghĩ nhiều!”. Chú nói tiếp: “Cháu phải đi vào với trái tim và linh hồn - và kiểm soát để lại quần áo của bạn bên ngoài. Henry Miller đã nói như thế. Ha ha...”.
Một cơn mưa buồn trút xuống. Chú Hoan lột tấm áo chúng rách nát ra, trần truồng bước vào điệu nhảy với cơn mưa. Chú nhìn lên trời, ngửa mặt, hét to. Rồi chú ngâm nga:
em chèn giấc mơ phía sau núi đồi khuyết tuổi
mọc ngược vầngdương rớt xuốngđồng khô
những con ngựa đôi chân dài nghìn dặm
cất vó buồn bát ngát cỏ hoang
dăm ngôi nhà biết đi bằng đôi chân
khẳng khiu vẹt gỗ
chiếc áo khô mấy xuân tàn
Đất đai bao năm tháng trên người chú trôi hết và Ngã tin rằng một phần bản thể của chú ấy cũng trôi theo cơn mưa buồn. Nhưng Ngã biết chắc, chú đã mơ giấc mơ về cô gái lạ đêm ấy, dưới mái rạ, để chú làm thơ.
*
Ngã mở mắt, nàng vẫn kề bên, mắt tròn xoe nhìn Ngã. Anh đang mơ à? Anh có một giấc mơ. Những người đàn ông bước ra từ sử thi đều có những giấc mơ đẹp, giấc mơ thơ. Mùa thu năm đó, lá đổ xuống đường như than khóc cho một cuộc chia ly vĩnh cửu. Và lá đã lộ rõ ý đồ của nó khi biến thành một thảm nệm cho đám người cầm cờ đi qua và nằm dài trên đó bởi làn đạn từ những kẻ mang súng. Người còn sót lại của thảm cảnh năm ấy đang bọc lại những giọt nước mắt oán hờn của đám người tội lỗi. Người còn sót lại nhẹ nhàng lau đống hồi tưởng của mình khi đặt nó lên một tảng đá lớn cạnh dòng sông. Khi đó, những kẻ mang súng xuất hiện trên bề mặt của đống hồi tưởng, chúng cười nhăn nhó như bầy linh cẩu sắp vồ mồi. Người còn sót lại run lập cập trước những tiếng siết cò. Người còn sót lại đã đọc thơ, những lời thơ bẻ cong súng đạn. Nàng chứng kiến tất cả và dĩ nhiên sẽ nấu nước nóng, làm cỗ thật ngon mời người hùng bước ra từ sử thi. Anh ta đã đọc bài gì nhỉ? Phải lục nhật ký thôi nhưng không phải bây giờ.
Hay là anh làm thơ tặng em đi, nàng nói. Tiếc là Ngã chẳng làm được thơ như chú Hoan. Ngã ậm ừ. Nàng đi nhóm lửa, và họ có bữa tối ngon miệng. Trong lúc ăn, hình ảnh người đàn bà góa phụ năm nào chợt lởn vởn trong đầu. Ngã đã nuốt rất khó khăn những hạt lạc rang chưa bóc vỏ, quăn queo như nhũ hoa lạnh của người đàn bà tội nghiệp.
Cho đến khi tay Ngã lần cởi tấm váy áo trắng tinh của nàng và nhẹ nhàng vắt qua một bên thành giường, nàng nằm đó mỉm cười nhìn Ngã và con chó xù Nhật oái oăm kia cũng nhìn Ngã. Chó rên ư ử. Con chó sẽ không bao giờ biết đến lời thề không chạm đàn bà của Ngã. Nó được đặt ngồi trên bờ vai nàng và chút nữa thôi khi Ngã úp người xuống, nó sẽ hôn Ngã, một cái hôn của chó, đầy nước dãi và cái mùi thum thủm vô cùng bội ước kia. Ngã có ý muốn nàng đổi thế, xoay qua bên này nhé.
Quần áo Ngã đã cởi bừa xuống nền đất, Ngã cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn nàng. Nàng thật đẹp. Làn da không một tì vết, thơm như mật ong rừng. Nàng đối lập hoàn toàn với người góa phụ tội nghiệp. Cái cho đi của Ngã về sau trở thành một ký ức đẹp hay là sự bố thí của tấm lòng lành tuổi trẻ mà người đàn bà tội nghiệp kia sẽ nâng niu trong phần đời còn lại.
Ngã như đứng trước núi đồi nhô cao vững chãi và những cánh rừng ngờm ngợp buốt mắt khi ngồi uống rượu với chú Hoan trong chiều năm đó. Ngã leo lên giường, nàng âu yếm nhìn Ngã, con chó cũng ư ử nhìn Ngã. Chút nữa thôi, Ngã sẽ tìm ra được những dòng tinh khiết của suối nguồn, và những sử thi sẽ ra đời man dại, người ta sẽ đánh trống, thổi kèn để ngợi ca. Những con chim họa mi sẽ hót bên bờ giậu đầy hoa bìm bịp để vỗ về cho những thăng hoa khoảnh khắc. Chúng đã hót véo von, bên bờ giậu với những cao độ đầy thúc giục làm Ngã phấn chấn lên. Ngã gồng mình chồm tới nàng cháy khát. Lời thề năm xưa có còn giá trị không? Đàn bà, ôi đàn bà, nghìn năm trước vẫn vậy, nghìn năm sau vẫn thế. Nàng hỏi, mây có bay về trời không anh nhỉ? Những anh hùng có phải bị thời gian cầm tù hết cả rồi không? Con chó xù Nhật phun nước dãi nhễu thành vệt xuống lông lá và tấm nệm trắng của nàng. Nó bắt đầu sủa khó chịu. Lúc đó một câu thơ gợi lên trong đầu và Ngã nhả chữ: “nỗi cô đơn khoét vách đi hoang”. Nàng cười điên dại. Thật tuyệt. Ta đã đi hoang như hồi có thể. Biền biệt bao năm rồi khuất dạng, như bức tường câm trước mặt, trong bóng tối chẳng bao giờ soi được hình dạng mình.
Ngã khựng lại, cảm thấy ngộp thở. Sự chao đảo của những bến bờ rơi xuống, lụi đi. Rồi nàng bắt đầu khóc, những giọt nước ẩm mốc len lỏi phủ xuống khóe mắt, hai bên má, qua vành tai, xuống cổ rồi lênh láng cả khuôn mặt điên dại của nàng. Những giọt nước mắt ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi Ngã. Ngã bàng hoàng đứng nhìn nàng. Con chó xù Nhật sủa inh ỏi khắp căn phòng và những cánh chim run rẩy bay lên bầu trời mới chớm đầy xám xịt. Ngã rướn mắt ngắm thân hình nàng cong cớn mà lạnh lẽo trong giây phút ấy. Giọng chú Hoan mênh mang:
“Nhưng mà Ngã à, đừng như chú. Cháu phải biết rằng trong thân ta chứa đầy những đồ bất tịnh là đàm, mật, máu, mủ, mồ hôi, nước tiểu, phân, lông, da,... những đồ bất tịnh trên cái thân này được bao bọc bởi một lớp da. Cả nam lẫn nữ đều vậy. Cho nên Phật dạy thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu… Đàn bà con gái cũng thế, chẳng khác hơn. Rồi thân này, sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng.”
Nàng không nói một lời nào nữa, ánh mắt nhìn về phương Tây mịt mù. Rồi cái thân thể tuyệt đẹp ấy tan ra thành nước, thoáng chốc bốc hơi đi đâu mất. Chân tay và làn datrắng mịn hóa hơi lả rả thoát khỏi tấm nệm trắng. Những núi đồi và khu rừng mênh mông cũng từ giã Ngã đi. Khuôn mặt, những dải tóc bốc hơi cuối cùng hòa vào bầu trời xám xịt, lạnh lùng. Ngã mềm oặt đứng đó, bất lực trước sự ra đi như sương của nàng. Phải rồi người nàng được làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, mà không nàng là nước, nước bao dung, nước thật thà.
Con chó xù Nhật vẫn ngồi đó, buồn bã nhìn theo dáng hình sương khói của cô chủ. Nó đứng dậy chồm lên cửa sổ bằng hai chân trước tru những tiếng cuối cùng đau đớn. Ngã nhặt quần áo, mặc vào người rồi bước ra đường. Bờ giậu đầy hoa bìm bịp tím đã đổ tự lúc nào, chỉ còn chiếc cột gỗ đứng chỏng chơ giữa bốn bề hiu quạnh. Trời nổi giông và mưa xối xả đổ lên đầu Ngã. Những hạt mưa có mùi ẩm mốc. Cảnh tượng chẳng khác hôm nào đứng trên đồng khô làm hiến vật cho người góa phụ. Ngã nghĩ thế và chiếc lưỡi khua lên xoắn xít những giọt nước mưa giá lạnh. Ngã nhìn lên bầu trời và thấy nàng nhìn mình từ một đám mây, y như trong căn phòng đất sét. Ngã muốn hét lên, muốn bay lên để không bao giờ phải rời xa nàng trong bẽ bàng như thế này nữa. Ngã cúi xuống soi bóng mình trong vũng nước mưa, đích thị là một gương mặt nửa mùa xanh lá cỏ.
Trời nổi sấm, mưa dày hơn. Ngã bước đi dưới mưa. Trong cơn mưa tù mù, Ngã thoáng thấy hình bóng của một người đàn bà trần truồng dầm mình trong mưa. Ngã đứng im ngắm kiệt tác hoang dã của mưa. Người đàn bà vừa tắm vừa cười hơ hớ một mình, vừa quẩy tay, bắn dòng nước tung tóe bốn bề, tóc tai xõa xượi. Một cánh hoa trắng bám trên ngực. Ngã quét mắt khắp cơ thể mộng mị ấy không rời. Lần đầu tiên, Ngã chạm được vào nỗi đam mê sâu kín. Bản năng ngủ yên, chỉ có cái đẹp hoang dại kia bung vỡ. Đám mây con tròn trịa rơi xuống, mờ xóa người đàn bà trong làn trắng. Chỉ còn nghe tiếng hát trong trẻo dội lại cùng tiếng mưa:
“Quê hương dần xa lấp núi ngàn
Bângkhuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên”.
Ngã đã chạm được một bến bờ của sử thi. Tối hôm ấy, Ngã làm thơ rồi đánh một giấc rất trong, chấm dứt những tháng ngày phiêu bạt. Tự hứa khi tỉnh giấc, Ngã sẽ gánh đầy hai thùng nước của dòng sử thi mang về làng và kể lại các câu chuyện từ những giọt nước hóa thân người tình.
L.V.T.G
(TCSH49SDB/06-2023)
NGUYÊN QUÂNTôi đứng lại giữa vườn. Đêm mênh mông oà vỡ ánh trăng. Trăng trên thềm nhà, trăng trên ngọn lá, trên những tàng cây um tùm. “Điêu tàn, hoang vắng quá”- tôi than thầm. Hình như lâu rồi chẳng ai vun xới chăm sóc và hình như cũng lâu lắm rồi tôi mới về lại trong khu vườn đầy kỷ niệm này.
NGUYỄN NGỌC PHÚQuán rượu của o Tam lúc nào cũng đông khách, phần lớn là khách quen. Quán ở gần bến, thuyền câu về cập bờ chỉ nhảy ba bước đã có thể cụng bát với nhau rồi.
NHẤT LÂMKhông biết duyên cớ từ đâu mà cô Ngọc ở Hà Nội chạy lên Thái Nguyên rồi dừng chân dưới chân đèo Nhe mở quán qua ngày.
NGUYỄN NGỌC LỢI Từ đường phố chính, lối rẽ chếch trái nghiêng thoai thoải. Đoạn đường tráng nhựa được xẻ xuống giữa hai bờ đất. Phía trên, không cao lắm là những biệt thự, những kiểu dáng kiến trúc lạ mắt. Trước mỗi ngôi nhà là những khoảng sân có bồn hoa, bồn tiểu cảnh và cơ man nào là các dò lan đua nhau khoe sắc.
TRẦN HẠ THÁP1/ Trong một lần lên Tây nguyên đã lâu... Câu chuyện dọc đường vẫn làm tôi thao thức mãi. Đấy là lần xe hỏng. Lùi lại Quy Nhơn hoặc tiến tới thị xã Plây Ku đều phải mất nhiều tiếng đồng hồ. Bấy giờ, chỉ mới tắt mặt trời nhưng không hy vọng tiếp tục cuộc hành trình. Mọi hành khách đành phải qua đêm ở lưng chừng đèo An Khê...
NGUYỄN XUÂN HOÀNGĐêm dường như đã xuống từ lâu lắm. Chỉ nghe lao xao tiếng nước suối chảy như một khúc đàn cầm. Nguyễn ngồi một mình trong thư phòng. Đôi cánh tay dài quá gối để hờ hững lên thành ghế tựa được làm từ mây rừng Côn Sơn. Ông hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào bóng rừng chập chùng một màu đen nhức mắt. Xa lắc trên cao vầng trăng thượng huyền nhỏ và mỏng như một nét mày duyên nợ.
VÕ THỊ XUÂN HÀTặng cậu tôiTập truyện thứ X bộ truyện "Những trang viết lạ" vừa phát hành, nhiều người đã gọi điện đến hỏi, cái truyện ngắn "Chuốc mấy nậm trường" moi ở đâu ra vậy? Tác giả Trần Sao là ai vậy? Nghe chừng có vẻ là tay viết trẻ mới xuất hiện? Hay thằng cha nhà văn nào chán đời núp bóng tên con để xả sú?
HOÀNG NHẬT TUYÊN(Chùm truyện ngắn mini)
PHẠM XUÂN PHỤNG(Tặng Hoạ sĩ Trần Hữu Nhật)Hắn là một hoạ sĩ.Gay cấn hơn, hắn còn là một hoạ sĩ trẻ!
XUÂN ĐÀIChúng tôi làm việc cho ông Gofhua-Marino đến nay đã là 12 năm 3 tháng. Ông người Mỹ này tuyển người không giống ai. Quảng cáo vỏn vẹn có mấy dòng trên báo: Cần hai chuyên viên giúp việc, tuổi từ bốn lăm đến năm lăm, viết và nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thông thạo...
HƯƠNG LAN(Tặng mẹ)Mẹ tôi mất trong một lần sinh khó. Mấy tháng sau, đứa em gái bất hạnh của tôi cũng không sống nổi vì thiếu sữa mẹ. Năm ấy tôi mới được sáu tuổi. Rồi thầy tôi (tôi gọi cha bằng thầy) đi thêm bước nữa. Cũng như những phụ nữ muộn chồng khác, người mẹ kế của tôi tính tình luôn cau có khó chịu, hình như đó là tâm lý chung của họ.
NGUYỄN TRƯỜNGMưa. Màn mưa giăng giăng trắng đục cả bầu trời. Mưa dầm dề suốt tháng không có lấy một ngày tạnh ráo.Trong ngôi nhà gỗ ba gian tối tăm ẩm ướt những giọt nước mưa từ nóc cứ men theo đám rui mèn đã rũ mục rơi tí tách xuống nền nhà thành từng đám loang lổ nom đến chối mắt.
NGUYỄN KHẮC PHÊSân ga ngày giáp Tết đông đúc và huyên náo khác thường. “Tàu S3 xin đường rồi!” Tiếng ai đó thốt lên. Thế là đám người trên sân ga như được tiêm thuốc kích thích. Trước hết là các chàng xe thồ, xích lô, rồi người đưa kẻ đón chạy qua chạy lại, í ới gọi nhau.
NGUYỄN THỊ LÊ NA Chiếc Suzuki chồm lên trên con dốc ngoằn nghoèo ghồ ghề đất đá. Người đàn ông cố giữ lấy tay lái dù vậy vẫn không tránh khỏi quệt vào đám cây cỏ dại ven đường. Xe chạy chậm dần và dừng hẳn trước ngôi nhà tranh thấp lè tè nép bên ngọn đồi heo hút. Người đàn ông khoác chiếc túi xách căng phồng rồi đi thẳng vào nhà vừa lúc ánh chiều sắp tắt.
VIỆT HÙNGChuyện ghen tuông của phụ nữ ư? Có gì lạ đâu nhỉ? Vậy mà lúc nào cũng có thể trở nên những câu chuyện thời sự nóng hổi. Người ta túm năm tụm bảy; người ta quên ăn quên uống, quên cả công việc, nhiều khi cũng chỉ để ngồi mạn đàm tào lao quanh chuyện ghen bóng gió của ả A hoặc ả B nào đó.
NGUYÊN QUÂN Chiếc roi mây lên nước thời gian bóng loáng, vẫn im lìm trên vách tường ố vàng màu vôi cũ. Chính sự im lìm của nó đã vô tình làm hằn lên số phận tôi một chuỗi dài bấp bênh cay đắng... Thầy ơi! nếu ngày xưa thầy cứ nhẫn tâm quất xuống, dù chỉ một roi thôi thì giờ đây cuộc đời đâu thể quất lên người con lắm vết đau xé bầm tím...
DƯƠNG QUYẾNHuệ là một hoa khôi. Đài các, cao sang, quí tộc, tài năng, giàu có và hoang dã. Đó là nét đẹp trời sinh ban phát cho nàng.Huệ học rộng, đủ chất "cầm kỳ thi họa". Bốn môn cổ xưa ấy, môn nào Huệ cũng xuất sắc. Cô đỗ hai bằng đại học sử học, vi tính. Ngoài ra, cô còn đoạt luôn một bằng tiếng Anh tại Anh Quốc.
VŨ QUỲNH HƯƠNGLGT: Vũ Quỳnh Hương, tên thật là Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1957 tại Huế, hiện sống và làm việc tại San Jose, California (Hoa kỳ), đã có nhiều sáng tác thơ, văn trên các tạp chí Văn, Văn học và nhiều tuyển tập thơ văn ở hải ngoại. Tiêu biểu trong số đó là CUNG THỨC CÙNG THƠ MỘNG (thơ, in chung với Trân Sa, Lê Thị Huệ), MIỀN VĨNH PHÚC (truyện vừa)...
TRẦN THÙY MAIChúng tôi đến bản Tok, trời đã quá trưa. Người bản làm nương chưa về.. Dưới giàn bí, cô gái bản nằm ngủ hồn nhiên trên chiếc võng.
HỒNG NHU1.Ở độ cao ngọn núi trên một nghìn mét này, trong rừng sâu có lẽ chưa ai bước chân tới, dưới gốc một cây trâm già to cỡ hai người ôm tỏa bóng vòm hình thang chéo mỗi khi mặt trời chiếu thẳng góc, có một túp lều nhỏ lợp bằng tranh săng đã cũ trông như một cái nơm úp chụp xuống đất.