TRẦN QUANG KHANH
Bóng núi đổ dài xuống bãi cát cũng là lúc mấy ngư phủ trong làng chài kéo nhau ra thuyền, chuẩn bị cho cuộc hành trình của một đêm sâu mưu sinh trên biển. Bóng nắng hẫng dần lên các chỏm cao của ghềnh đá. Hắn uể oải bước ra sát mép sóng, tìm sự khuây khỏa với đám bụi nước, dư phần của những con sóng vồ vập vỗ vào ghềnh.
Mịnh họa: Đặng Mậu Tựu
Đêm qua đã là đêm không ngủ thứ ba. Hắn thức đợi bình minh với niềm hy vọng khắc khoải sẽ có một tin nhắn của nàng. Nhưng vô vọng. Đèn xanh báo mở messenger của nàng sáng cả đêm nhưng nó đã không một giây dành cho hắn. Và hắn cũng không còn mạnh dạn nhắp vào đấy để gửi cho nàng một thông điệp nào nữa dẫu lòng hắn đang chất chứa bao nỗi niềm; chất chứa bao yêu thương, trìu mến. Hắn đã sắp xếp, chuẩn bị bao nhiêu điều sẽ nói với nàng, thậm chí hắn viết cả ra giấy, lựa chọn, đắn đo... Nhưng rồi hắn lại không thể, nói đúng ra là không dám nhắp vào cái chấm xanh, tín hiệu liên lạc kỳ diệu của thời đại 4.0 ấy. Hắn sợ nói hớ lại khiến nàng đau. Mà có thể lắm, bởi giờ đây câu nói nào của hắn với nàng cũng như bị thừa ra vì đều có thể là điều lặp lại, thậm chí là đã lặp lại cả chục lần.
Thực ra, đêm qua hắn cũng có được một cuộc trò chuyện trên messenger lúc hai giờ sáng. Người nói chuyện với hắn là một cô sinh viên văn khoa mà hắn kết bạn trên facebook vì biết nhau qua một số bài thơ tình đăng trên báo. Cô vừa ra trường, đang tìm kiếm việc làm. Thấy tín hiệu báo online của hắn, cô đã nhảy vào trò chuyện. Và chẳng hiểu sao hắn lại thật thà thổ lộ nỗi lòng.
Câu chuyện dông dài một chút nhưng chủ yếu là đoạn đối thoại:
- Sao chú còn chưa ngủ?
- Chú đang buồn và không ngủ được.
- Có chuyện gì buồn vậy chú?
- Chú thất tình.
- Thật hả chú. Thất tình là không ngủ được sao?
- Vâng. Mỗi lần thất tình trông chú te tua lắm!
- Hic, thương chú quá. Chỉ te tua tinh thần thôi nha chú. Chú vẫn phải ăn ngủ đó, kẻo ốm mất.
- Cảm ơn cháu...
Te tua tinh thần mà vẫn phải ăn, phải ngủ. Đúng là người trẻ, người chưa một lần biết thất tình là gì! Hay là ở lứa tuổi đó, con người ta chưa thể ngấm, thấu cái sự đổ vỡ của tình yêu. Mà cũng có khi lớp trẻ bây giờ chả dại đi trao trọn vẹn niềm tin của mình cho ai. Chúng sống có kế hoạch, biết tính toán từng khoảnh khắc của đời mình…
Hắn ngồi bệt xuống ghềnh, sóng ầm ào đập vào đá, nước bắn tung tóe lên tóc, chảy thành dòng trên mặt hắn nhưng hắn mặc xác, cứ để nước chảy lòng ròng như vậy…
Đầu óc hắn đang đóng băng thì gió khơi và bọt sóng có nghĩa lý gì.
Hắn có mặt ở bãi biển này là để trốn chạy hay là để gặm nhấm một cuộc tình tàn phai? Quả thật, càng muốn tịch yên ở nơi chỉ có sóng nước và gió khơi thì hắn lại càng phải đối diện với chính hắn, của những ray rứt dại khờ, của những hồn nhiên thất bại…
Nơi hắn chọn cho kỳ nghỉ lần này là một cái thung lũng, có hai cánh tay núi nhoài ra mép biển với ghềnh đá nhấp nhô, tạo nên những hình thù kỳ thú, những hang hốc phủ rêu mát rượi. Giữa nó là bãi tắm, nước trong xanh, sóng yên lành. Khi người ta mở con đường ven biển, chủ đất của cái thung lũng này bằng cách nghĩ và sức cần lao của người nông dân có đất rừng làm rẫy đã dần dần biến rẫy, đồi thành điểm du lịch nên mọi thứ trông rất hoang sơ. Có lẽ nó hút du khách vì cái bãi tắm nước xanh trong và hình thù hấp dẫn của những đá hòn, đá tảng chồng xếp lên nhau ở phía ghềnh. Tắm biển, chụp ảnh và được ăn những sản vật biển tươi rói do ngư dân vừa đánh bắt được ngoài khơi mang vào là cái thú thời đại của khách du lịch ngày nay.
Chủ bãi cũng xây lên vài căn phòng, lắp đặt TV, máy điều hòa để phục vụ khách nghỉ. Mươi chiếc nhà sàn lợp tranh được dựng lên để mắc võng, đặt bàn ghế cho khách nằm chờ ăn uống. Hắn chọn thuê một phòng ở dài ngày. Hắn muốn tránh xa thành phố, chia tay công việc thường ngày với những áp lực, phiền nhiễu, tranh giành lợi lộc. Thỉnh thoảng hắn vẫn tự thưởng cho mình những kỳ nghỉ như thế. Chọn một nơi yên tĩnh và để lòng mình vào những ngày trống không…
Hắn từng có thời kỳ làm một công việc nghiên cứu về con người. Cũng hãnh tiến với thâm niên công việc và bề dày tiếp xúc với không biết bao nhiêu dạng người trong xã hội để luôn cố hiểu họ. Hiệu quả công việc của hắn là sự chỉ ra cho được những người mà hắn tiếp xúc, rằng họ là ai, họ đang muốn gì… trong một khoảng thời gian gặp gỡ. Và công việc đó phải được thể hiện bằng con chữ gây xúc cảm. Nhưng rồi hình như hắn nhận ra thực tế là hắn đã không hiểu lắm về con người!
Hắn mồ côi cha từ nhỏ, mẹ hắn đã nuôi hắn lớn lên bằng mọi thứ rách nát giữa chung quanh là sự lành lặn; bằng đói nghèo giữa chung quanh là sự giàu có, thừa thãi. Mẹ hắn luôn yêu cầu hắn phải sống thật thà, nhẫn nhịn. Hồi nhỏ, bị trang lứa ức hiếp, hắn chống cự thì lập tức nhận những trận đòn tê tái từ các băng nhóm. Trở về nhà hắn lại nhận đòn roi của mẹ. Mẹ hắn luôn nói “mẹ đã bảo mà, nhà mình mẹ góa con côi, ai nói hiền thì chơi ai nói dữ thì bỏ đi nơi khác, đừng gây sự, đừng đôi co, chỉ thiệt thân thôi con ạ…”. Hắn yêu mẹ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Và chỉ chừng đó thôi sự thật thà, hồn nhiên đã như ngấm vào máu thịt hắn.
Cái giá đầu tiên phải trả cho sự hồn nhiên của hắn là mối tình đầu tan vỡ. Thời phổ thông hắn học rất giỏi và sau thời gian theo kèm cặp văn, toán cho hoa khôi của trường ở làng bên, hắn đã chinh phục được nàng. Cặp đôi trai tài gái sắc ngày ngày vẫn đi về bên nhau, lúc đến trường và khi tan học. Họ đã viết cho nhau cả tập nhật ký yêu thương. Vậy mà chỉ trong một lần nàng đến chơi nhà trong khi hắn đang phải thực hiện một “phi vụ” mẹ giao nên nhờ người bạn thân tiếp hộ và đưa nàng về nhà, hoa khôi đã ngã vào lòng người bạn đẹp trai ấy. Họ đi chơi cùng nhau rồi chụp ảnh chung gửi cho hắn, hoa khôi tuyên bố kết thúc quan hệ với hắn. Hắn khổ đau, vật vã vì đã dồn hết những yêu thương, tin cậy cho mối tình đầu để rồi cùng một lúc mất cả hai người thân thiết.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn bôn ba đi tìm việc. Hắn được giới thiệu vào một tỉnh phía nam gặp một đàn anh đồng môn nhờ giúp đỡ. Khi tìm đến nơi thì người đàn anh ấy lại vội vã chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày nơi xa. Anh bảo hắn ở lại chơi vài ngày, chờ anh về. Nhà chỉ có chị và đứa con gái 3 tuổi. Một thoáng ngại ngần nhưng trước tấm thịnh tình của anh chị, vả, cũng chẳng biết đi đâu, hắn đã ở lại.
Hắn được giao một căn phòng riêng. Hằng ngày chị gửi con và đi làm. Tan sở, chị trở về nhà nấu ăn, hắn lại xuống bếp phụ việc. Họ cùng chuyện trò, ăn uống. Những câu chuyện vui vẻ của chị dần kéo gần hắn vào chị...
Những ngày ngắn ngủi bên chị hóa ra là những ngày tuyệt vời. Cho đến giờ, mỗi lần nghĩ đến những giây phút đó là hắn lại nhắm mắt. Nhiều lúc hắn cũng tự hỏi, giữa chị và hắn không có tình yêu tại sao vẫn có thể mang đến cho nhau những cảm giác kỳ lạ…?
Mối tình đầu rã nát mà lý do hắn được nghe là “vì em khiến chị nhớ đến người tình đầu tiên” - những vết cứa rỉ máu của đời sống tinh thần mỗi con người khi vừa bước chân vào đời khiến hắn hoang mang. Hắn bắt đầu hoài nghi về lòng chung thủy. Nhưng sự kiên trì bền bĩ, những cố gắng không biết mệt mỏi và tính trung thực, lòng chân thành chân truyền từ những lời răn dạy của mẹ thì hắn chưa một chút hoài nghi. Nhờ vậy mà hắn đã tìm được một chỗ đứng vững vàng trong xã hội dẫu lắm khi cũng phải trải qua những thất bại ê chề, những buồn chán triền miên vì sự bất công và lòng tham của con người. Và cũng chính nhờ những đức tính ấy mà hắn có sức thu hút. Hắn lao vào những cuộc tình… Cho đến một ngày hắn gặp nàng… Nàng rực rỡ phục vụ trong một hội nghị mà hắn là khách dự. Và chính nàng mới là người chủ động làm quen hắn. Tiệc xong, hắn gợi ý đưa nàng về. Nàng đồng ý lên ngồi trên xe hắn, buông lời lơ lửng: “Anh muốn đưa em đi đâu cũng được”. Tất nhiên là hắn không đi đâu cả, đưa nàng về thẳng nhà nàng chỉ với vài câu chuyện bông đùa. Song tiếng sét ái tình đã nổ từ giờ phút đó.
Những cuộc hẹn hò, những lần trò chuyện trên messenger khiến hắn ngày càng bị cuốn hút vào câu chuyện cuộc đời nàng.
Cuộc tình đầu tiên của nàng lại là câu chuyện không vui. Trên chuyến xe về Đà Lạt thăm một người thân, nàng gặp người con trai ấy. Anh ta có sức hút vì sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói và vóc dáng thư sinh. Chưa đầy ba mươi tuổi, anh đã có một sự nghiệp tương đối vững chãi, là con trai của một chủ trang trại hoa trái khá lớn ở thành phố ngàn hoa. Nàng vừa tốt nghiệp đại học và cũng chưa biết tương lai đi về đâu. Nàng quyết định ở lại nhà người thân một thời gian và họ đã có với nhau những cuộc hẹn hò thơ mộng dưới những vòm xanh trang trại. Sau đó ít lâu, nàng đã nhận lời cầu hôn của anh.
Cho đến ngày anh về quê nàng, để nàng giới thiệu với ba mẹ. Về nhà nàng, sau khi đã làm quen với gia đình, anh gửi chiếc ba lô ở phòng khách và để nàng đưa anh đi long rong cho biết thành phố nơi nàng sống.
Khi mẹ nàng quét dọn phòng khách, xếp đặt mọi thứ cho đúng nơi đúng chỗ, chiếc ba lô hớ hênh của anh đã để rơi ra cái hộp “ok”… Nàng chưa một lần cần đến nó, vậy thì chỉ có thể anh là một thứ xàm láp…
Buổi chiều, nàng đưa anh ra ngồi dưới chân cầu, nơi dòng Hà Thanh lơ thơ đổ ra biển. Nàng tháo chiếc nhẫn đính hôn trao lại cho anh, mắt ngân ngấn nước. Anh vô cùng ngạc nhiên và quyết không nhận lại kỷ vật này. Nàng không giải thích điều gì, chỉ nói “em không thể lấy anh” rồi lắc đầu và òa khóc. Trong sự giằng co buổi hoàng hôn, nàng quyết định ném chiếc nhẫn cưới xuống lòng sông rồi bỏ về…
Có lẽ cho đến giờ, anh ta cũng không thể hiểu vì sao mà cuộc hôn nhân giữa anh và nàng lại nhanh chóng vỡ tan.
Nàng quyết định lấy chồng chóng vánh từ sự mai mối. Và rồi cuộc hôn nhân thứ hai cũng nhanh chóng tan vỡ khi nàng nhận ra sự bẩn chật trong cuộc sống vợ chồng. Tiền là thứ mà người đàn ông mới của nàng quan tâm hơn tất cả. Anh ta thậm chí còn đặt ra cho nàng những yêu cầu kiếm tiền hết sức vô lý, cả việc phải lừa dối cha mẹ nàng. Nhưng thứ mà nàng ghê tởm chồng lại là những mối quan hệ với đàn bà cho mục đích kiếm tiền. Nàng biết chồng nàng có vài mối quan hệ với những người đàn bà lớn tuổi. Ban đầu nàng cũng rất sốc nhưng rồi giữa sự lựa chọn giữ lại cuộc hôn nhân hay buông bỏ, nàng đã cố làm ngơ, cố chịu đựng cho đến ngày phát hiện ra sự một sự bất thường khiến nàng không còn chịu đựng được nữa. Khi giặt quần áo cho chồng, nàng phát hiện trên chiếc quần sịp có những vết thâm đen rất lạ. Nàng cố tìm hiểu thì ra đó là thứ sản sinh ra từ những con rận.
Nàng đã hét lên cùng với sắc mặt hãi hùng, thể hiện sự kinh tởm và khinh bỉ đến tột độ. Tiếng thét và sắc mặt đó có lẽ sẽ ám ảnh suốt cuộc đời anh ta. Và kể từ đó, người chồng đã không còn có cơ hội nào để gần gũi nàng nữa. Nàng mua một tấm nệm mới và sống cách ly dù người chồng đã cố “tẩy trắng” và xuống giọng van nài. Cuối cùng họ chọn cách ly hôn.
Những câu chuyện về cuộc đời nàng cứ ám lấy hắn, dẫn dụ, mê hoặc. Thương cảm và yêu. Hắn yêu từng vạt quá khứ của nàng, từng nỗi đớn đau của nàng. Từ lúc nàng để yên bàn tay trong bàn tay ấm nóng của hắn cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim của hắn đã mềm ra, hắn hiểu từ nay hắn sẽ làm mọi thứ có thể để nàng vui.
Thật kỳ lạ, một kẻ từng trải tình trường như hắn, trước nàng lại như một con thú trúng thương!
Mọi thứ của nàng với hắn đều trở nên rất tuyệt, cả cái giọng nói pha chút nhà quê, cái dáng đi thẳng đuồn đuột cũng khiến hắn mê mẩn; không nghe là buồn, không nhìn là nhớ. Song điều đáng sợ nhất với hắn là sự lạnh lùng của nàng. Đôi lúc nàng bảo với hắn là “em yêu anh”, rồi lại bảo “hình như là em không yêu ai được, em chỉ yêu bản thân mình”… Và cứ thế hắn tin tin, ngờ ngờ.
Cả tuần rồi nàng đột nhiên mất tích, không một lời nhắn nào cho hắn. Cả trăm lần hắn đưa tay vào máy điện thoại nhắp vào số của nàng, nhưng trả lời hắn vẫn một giọng lạnh lẽo, trơ và khô của dịch vụ cài đặt mặc định “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Hắn đã đưa ra hàng chục tình huống đoán định và rồi lắc đầu. Dù tình huống nào thì cuối cùng sự ra đi của nàng cũng có nghĩa là trái tim nàng không có hắn.
Đôi lúc hắn cũng có cảm giác hình như là nàng còn có một mối quan hệ khác, những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, những tấm ảnh gửi đi… không chỉ cho riêng hắn. Hình như trong nàng đã có sự phân thân. Hắn cố để không nghĩ tới, hắn tự tin rồi mọi thứ sẽ ổn bởi tình yêu mà hắn dành cho nàng quá cuồng nhiệt, quá hồn nhiên và vô điều kiện.
Có người đàn bà nào lại từ chối một người luôn làm mọi thứ để mang lại nụ cười nở trên môi tươi của mình mỗi ngày?
Những ngày qua là khoảng thời gian đầy đủ nhất để hắn chiêm nghiệm mối quan hệ giữa hắn và nàng; là độ lùi thời gian để hắn phán xét những thói tật của nàng và hình dung một cách đầy đủ nhất về nàng. Không còn trẻ và từng trải qua thời thơ ấu đầy gian khó, cộng với công việc đòi hỏi sự đi nhiều, tiếp xúc nhiều và cả sự đọc của hắn khiến hắn tự tin mình đang bước qua những điểm cuối của một vòng nhân gian với những khổ đau tột cùng và những khoảnh khắc thăng hoa, hạnh phúc… Những trải nghiệm nhân gian, trải nghiệm tình, khiến hắn không tin là mình còn nhầm lẫn nữa. Có thể nào sự tinh khiết mà hắn dành cho nàng, sự trong trẻo của tuổi nàng lại không thể phủ trùm bên trong cái lõi lương thiện…
Hắn khóc.
Biển đêm vắng lặng. Trăng mười sáu vừa nhô lên. Hắn thả những bước chậm rãi lên cát mịn, lần về phía ghềnh đá. Một cánh hải âu lẻ loi chao qua phía trước, nơi tiếp giáp mặt trăng với mặt biển đã kịp lưu vào võng mạc hắn chút chao chác, cô đơn.
Chưa bao giờ hắn thấy biển đẹp đến thế! Ánh trăng vẽ lên mặt biển một vệt dài rồi dát vàng lên mặt sóng lấp lánh thành một con đường trăng hun hút. Hắn nhìn xa thẳm về phía cuối con đường trăng trên biển. Hình như ở phía mặt nước hình cầu, tít mù bên kia bờ đại dương có bàn tay ai vẫy! Cái đáng đi thẳng đuồn đuột ở cuối con đường trăng. Giọng nói pha chút nhà quê văng vẳng…
Hắn cởi bỏ tất cả và ào xuống biển theo con đường trăng lấp lánh. Cơ thể hắn được thả lỏng hoàn toàn và theo một nhịp chậm, hắn chắp tay duỗi về phía trước rồi lại ngửa hai bàn tay úp mu vào nhau kéo về phía sau.
Cứ thế hắn từ từ trôi dài trên con đường trăng, xa dần ghềnh đá…
Chiếc áo biển dát vàng lấp lánh ôm ấp hắn, nghiêng chao theo những đợt sóng to dần.
Hắn thấy người nhẹ bẫng, đầu óc rỗng rễnh…
T.Q.K
(SHSDB36/03-2020)
HOÀNG TÙNG
Năm 1442, vua Lê Thái Tông đi duyệt quân ở Chí Linh, đêm về nghỉ chân ở Lệ Chi Viên. Cùng đi với vua có người thiếp của Nguyễn Trãi tên là Nguyễn Thị Lộ. Đêm hôm đó, nhà vua băng hà. Triều đình quy tội Nguyễn Trãi thông đồng với Thị Lộ, âm mưu giết vua. Toàn gia họ Nguyễn bị tru di tam tộc.
DƯƠNG HOÀNG VĂN
Tháng bảy năm đó, miền Trung vừa trải qua một cơn lụt lớn. Một chuyến bay quân sự đưa tôi từ Sài Gòn ra vùng một. Chuyến đi đầy bất trắc về một miền đất dữ. Ở đó chiến cuộc đang hồi khốc liệt, bạn bè tiễn tôi với những đôi mắt chứa đầy thương cảm.
Tên: LÂM Vị QUÂN
Bút danh: Rio
Năm sinh: 1991
Quê quán: Đà Nẵng
Điều quý giá nhất tính đến hiện nay: tuổi trẻ
Mục tiêu: sống thanh thản
Hiện đang học ngành Communications ở Hoa Kỳ
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Đám người ngồi đứng lổm nhổm trên đỉnh núi, cao áp mây. Mặt trăng đã nhô lên như một mâm xôi vàng xuộm. Những cái đầu ngẩng lên, tay chỉ chỏ. Mặt trăng như cánh diều chững gió, thả ánh nhìn soi sáng mặt người cuồng nộ. Trời rất thanh. Gió chạy trên lố nhố mái đầu xòa đủ màu tóc.
TRẦN CẢNH YÊN
Chúng tôi về đến Phong Chương lúc mặt trời đã ngả chiều. An, trưởng ban trinh sát tỉnh đội đi cùng tôi như reo lên khi nhìn thấy một con thuyền nhỏ dưới bến. “Chiếc thuyền là của bà Tư đó, nhà ở ngay trên bến kia” - Một phụ nữ gặp chúng tôi ở bờ sông nhanh nhảu mách rồi chỉ cho chúng tôi lối rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm phía trên bến sông.
TRUNG TRUNG ĐỈNH
Tôi không thể nhớ lại mạch lạc những cuộc hành trình của tôi đã diễn ra thế nào khắp thủ đô. Nhưng hôm nay, nhờ sự ưu ái của bạn bè đã xin giúp cho nhà tôi có chỗ làm - ít ra cũng được gọi như thế, khiến bây giờ tôi có cái yên tâm của người chồng mà bấy lâu tôi cứ tự cho là mình hỏng.
HẠO NGUYÊN
1.
Khi chiếc xe khách đã khuất phía cuối con đường, anh mới kịp nhận ra là mình đã thực sự tách khỏi cuộc sống cũ, những không gian cũ, những thói quen cũ, những quan hệ cũ, để bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn chưa có tiền lệ.
THÙY LINH
Mùa thu đã đến, mùa đẹp nhất trong năm đối với tôi. Tôi có cảm tưởng vào tiết thu mát mẻ, dịu buồn, con người ta sống với nhau tốt hơn và xử sự đẹp đẽ hơn.
THÁI BÁ TÂN
1.
Biết tôi viết văn, một anh bạn hiện là kỹ sư lâm nghiệp ở lâm trường S.V miền Tây Nghệ An, có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư anh kể chuyện con voi kéo gỗ duy nhất của lâm trường, để như anh nói, tôi dựa vào đó viết một truyện ngắn mà theo anh (nguyên văn) "có thể thu hút được sự chú ý của người đọc".
NGUYÊN QUÂN
Hắn rướn người về phía trước, hai bàn tay tướp máu, mò mẫm bóc từng lớp bóng tối trước mặt, hai đầu gối rách nát nhích dần trên nền đất đá lởm chởm tối đen. Ánh sáng còn ở đâu rất xa…
TRẦN ĐỨC TĨNH
Có người đã từng chửi tôi là đồ chó, chẳng biết tại sao mà họ lại chửi tôi thậm tệ thế?
TRẦN DUY PHIÊN
1.
Trần Việt Chiến là con ngựa chiến. Ai cũng thừa nhận như thế, kể cả những người không ưa anh.
LÊ THỊ MÂY
Anh đợi một cô bé từ bên kia lề phố bước sang, lên tiếng hỏi:
- Này cháu, cho chú hỏi, đây là phường Năm phải không?
LÊ MINH PHONG
“...Người là thánh nhân
Người đã sống trong chúng con
hôm nay và ngày sau
HOA HẠ
Chiều vội vàng kéo tấm lưới mỏng như voan màu đỏ tía choàng xuống vùng phá Tam Giang, gió mơn man thổi nhẹ mang theo mùi chua nồng của đất, mùi ẩm mốc bốc ra từ chòi ông Bảy, mùi món cá bống kho riềng thơm phức đặc trưng rất riêng của cô Hồng ở chòi cạnh bên, mùi nước lá thơm mà dì Tư chiều nào cũng phải có để tắm cho đứa cháu đích tôn mới sinh…
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Tôi làm vợ anh tròn ba mươi năm. Nhiều đêm chiêm bao thấy hắn, thấy lại vũng Cọp Rằn, tôi ú ớ kêu rên, tỉnh ra nằm khóc ấm ức.
PHẠM XUÂN PHỤNG
Cuộc sống quả thực đầy bất ngờ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cách đây mười năm, anh có một cái tên. Một ngày sau đó, anh mang một cái tên khác cho đến bây giờ: Ma-Niu-La.
PHÙNG TẤN ĐÔNG
Đời là thế. Hơi đâu mà phải hoa chân múa tay thanh minh trước bàn dân thiên hạ điều này điều nọ không mấy hay ho về mình.
PHẠM THỊ HƯƠNG
Ngay sau khi ông khỏe lại, việc đầu tiên ông muốn làm là từ mặt vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là một người đàn bà cam chịu. Bà không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Bà lặng lẽ ngồi mép ghế, cúi đầu như người biết lỗi.
NGUYỄN VĂN
- "Hãy dẹp cái lối tự ái thỏn mỏn ấy đi"- Tôi tự dằn lòng mình bằng một câu như thế, trước khi đạp xe đi đến nhà hắn. Phải mất cả đêm thức trắng tôi mới có được cái quyết tâm như thế. Thực ra, cũng chẳng còn cách nào khác.