THÙY AN
Truyện ngắn dự thi 1993
Sáng hôm nay trời mưa tầm tã, từng làn nước tuông tràn trên mặt đường, ào qua khe cống như con suối lớn cuốn theo đám lá vàng khô từ đêm trước nằm ngủ bên vệ cỏ.
Minh họa: Thái Vĩnh
Mưa vẫn rơi rơi hoài không dứt, mưa dạt dào trên mái ngói, mưa ngân vào lòng tôi những hồi ức xa xăm, mưa gợi nhớ những tháng ngày xưa cũ thời áo trắng học trò, quãng thời gian đẹp nhất của đời thiếu nữ. Đó là năm đầu tiên tôi bước chân vào đại học với bao ngỡ ngàng rất dễ thương.
Tôi còn nhớ ngày quen Châu, hôm ấy là một buổi sáng trời mưa rất lớn, và gió nữa, gió thổi loạn cuồng ngả nghiêng cành phượng vỹ, gió đập những hạt mưa lạnh châm vào thịt da, gió đẩy chiếc dù xanh tôi đang cố gắng níu lại làm bật ngược những chiếc gọng mong manh và suýt kéo tôi bay xuống cầu nếu không có một bàn tay rắn chắc giữ lại. Người con trai đỡ cây dù trên tay tôi xoay theo chiều gió rồi nói thật nhanh:
- Đi mau lên.
Trước khi đi, tôi chỉ kịp thấy một gương mặt đen thui và màu xám của chiếc áo mưa rộng thùng thình.
Qua khỏi cầu, gió nhẹ bớt, tôi nghe rõ tiếng bước chân đi theo tôi nhưng không dám quay lại. Tôi kéo kín chiếc cổ áo mưa, cầm chặt cây dù và đi một mạch vào trường. Sáng nay mưa to quá, tôi định đi xe buýt đến trường, nhưng khi đến bến thì người đông quá, sợ trễ học tôi đành phải đi bộ qua cầu.
Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
Em qua không kịp tội lắm anh ơi!
Trong thi văn, cầu Tràng Tiền đẹp và nên thơ làm sao! Nhưng ai đã từng đi bộ qua cầu trong những ngày mưa gió mới thấy hết được "bộ mặt thật" của nó. Đường giữa rộng bao nhiêu thì đường dành cho người đi xe đạp hẹp bấy nhiêu, còn người đi bộ thôi khỏi nói - chỉ vừa khít hai bàn chân để dọc - họ phải lê bước hàng một như chơi rồng rắn.
Hôm nay tôi có giờ thực tập hóa học đầu tiên. Bước vào phòng thí nghiệm đầy những chai lọ thủy tinh, tường lát gạch men trắng bóng, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, ngẩn ngơ, đến khi nghe tiếng các bạn bè lao xao tôi mới giật mình đi tìm chỗ ngồi. Vừa mở tập ra Thu Tâm nói nhỏ vào tai:
- Ê, mi quen với Châu Chấu hả?
Tôi chưa kịp ngạc nhiên, Minh Hiền ngồi cạnh đã nguýt dài, giọng Bắc của nó nghe thật chanh chua:
- Châu Chấu với chả dế mèn, tụi mày ồn ào quá, thầy ra kìa.
Thầy Kỳ hướng dẫn thực tập có nét mặt rất phương phi, da thầy trắng hồng như da con gái, thầy bước lên bục giảng nhìn chúng tôi thân mật:
- Hôm nay là giờ học đầu tiên của chúng ta, các anh chị sẽ chép chương trình học và phân nhóm.
Thầy quay vào trong đưa tay vẫy, một sinh viên cao nhồng chạy ra đứng cạnh thầy, trên tay cầm một chồng sách quay ronéo, tôi đã nhận ra anh chàng đen nhẻm ấy, thầy Kỳ giới thiệu:
- Đây là anh Châu, phụ tá của tôi, năm nay anh sẽ giúp đỡ sinh viên làm thí nghiệm, có gì thắc mắc anh chị cứ hỏi ảnh, điều cần thiết là anh chị phải chuyên cần để đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối năm.
Thu Tâm thì thầm:
- Châu Chấu đó, hồi sáng tao thấy anh chàng tò tò đi theo mi...
Châu hướng về đám sinh viên, tia mắt anh nhìn khắp lượt và dừng lại ở tôi. Tim tôi đập mạnh và bỗng nhiên cảm thấy buồn cười khi thấy sự tương phản màu sắc gương mặt thầy Kỳ và của Châu, tuy nhiên, Châu có đôi mắt thật sáng và hiền lành:
- Hôm nay chúng ta sẽ phân nhóm và đóng tiền mua sách.
Châu nói giọng Hà Nội, tiếng trầm và ấm áp, tôi có cảm giác những sợi mưa giăng ngoài cửa sổ bớt lạnh lẽo hơn.
Minh Hiền đứng dậy:
- Thưa thầy, chúng em có phải đóng tiền ngay bây giờ không ạ?
- Nếu chưa có thì để tuần sau cũng được - Châu cười - Xin đừng gọi tôi là thầy, các anh chị cứ xem tôi như một người anh là được rồi, đồng ý chứ?
Thu Tâm nghiêng mặt vào vai tôi:
- Châu Chấu cười có duyên ghê, hàm răng trắng bóc.
Tôi cũng nhận thấy thế nhưng không dám nói ra. Đám con trai ngồi sau lưng tôi hát nho nhỏ và cười cợt với nhau:
"Hynos Cha Cha Cha... Răng em tốt nhất trên đời, nhờ Kem Hynos tốt nhất mà thôi, anh yêu Kem, anh yêu luôn anh Bảy Chà da đen..." (Bài hát quảng cáo kem đánh răng Hynos thường phát vào buổi trưa trên Đài phát thanh hồi đó).
Châu đem sách phát cho từng bàn, tôi kín đáo quan sát anh, ngoài nước da đen ra, Châu không có gì đáng chê, dáng dấp, gương mặt, đôi mắt, nụ cười, trông anh cũng bô trai ra phết.
Buổi trưa đi học về trời còn mưa nhỏ, tôi ngán phải qua cầu nên ra đầu đường đón xe buýt, Thu Tâm đạp xe chạy ngang la toáng lên:
- Thùy ơi, Châu Chấu sắp xuất hiện.
Tôi nghe tiếng chân bước chậm lại và biết rằng Châu đang ở sau lưng tôi, vẫn im lặng, miệng anh chàng dính mủ mít chắc? Nhớ đến... câu nói cộc lốc của Châu hồi sáng: "Đi mau lên" mà bực mình, nên khi xe buýt đến tôi nhảy vội lên chẳng buồn nhìn xem Châu đi về hướng nào. Khi xe về đến bến, "những bước chân âm thầm" của Châu lại lẽo đẽo theo, thế này thì không được, tôi quay lại xụ mặt xuống. Vẫn giọng nói trầm ấm:
- Cho phép tôi được đưa Thùy về (A, lại dò được tên tôi trên bảng phân nhóm!)
Tôi định lắc đầu nhưng tôi thấy đôi mắt Châu "thê thảm" quá, tôi không nỡ từ chối nên lặng lẽ bước đi, Châu vẫn nhẫn nại theo sau. Qua khỏi cầu Gia Hội, suốt con đường trước mặt là giang sơn riêng của tôi, không thể cho bà con lối xóm trông thấy tôi đi với Châu được dù là kẻ trước người sau, tôi dừng lại:
- Anh đưa Thùy đến đây được rồi.
Không một lời phản đối. Châu nghiêng mình:
- Vậy Thùy về nhé.
Châu quay trở lại và đi về phía chợ. Nhìn theo cái dáng cao lênh khênh của anh, tôi thầm hỏi, không biết anh ta ở đâu mà lại leo lên xe buýt theo tôi đến tận nơi này!
Vậy là chúng tôi quen nhau. Châu người Bắc di cư, đang học năm cuối MPC, anh hiền lành, ít nói nhưng rất chân thật.. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học hành như giải những bài tập lý hóa, sưu tầm các mẫu thí nghiệm và đặc biệt bằng những dung dịch hóa học tự pha chế, anh đã ép cho tôi những cành hoa không phai sắc, bìm bìm xanh biếc, cúc Nhật vàng mơ, bâng khuâng tím ngắt, tỉ muội trắng ngần... và trong một cuộc triển lãm các mẫu thực vật khô, nhóm của tôi đã đạt giải nhất khiến cho các anh chị ở lớp trên phải ganh tức lên.
Suốt năm dự bị, Châu vẫn hiện diện bên tôi âm thầm và lặng lẽ, tôi rất có cảm tình với anh, xem anh như một người bạn thật tốt nhưng linh cảm bén nhạy của một người con gái, tôi biết Châu đã yêu tôi. Có một lần trong giờ thực tập hóa, tôi nhờ Châu lấy giùm axít, vì axít còn quá ít trong bình nên Châu phải dùng miệng để hút lên. Không biết vì cảm xúc hay sao anh đã hút hơi mạnh đến nỗi một ít axít đã phụt vào miệng anh. Châu buông ống hút chạy vội vào phòng trong, để tôi đứng lại sững sờ hoảng hốt cho đến khi Thu Tâm đẩy vào vai tôi:
- Vào xem thử coi, cũng tại mi hết, còn đứng đó nữa.
Tôi vào trong thấy Châu đang ngồi tựa lưng vào ghế, dùng khăn tay che miệng lại. Tôi ái ngại:
- Anh Châu, anh có... đau không?
Châu nhìn tôi lắc đầu, mắt ánh lên vẻ trấn an, tôi đến gần anh:
- Miệng anh có bị chi không?
Châu lại lắc đầu.
- Cho Thùy coi đi...
Châu để hé chiếc khăn và khi thấy môi anh đỏ ửng sưng lên, tôi đưa hai tay ôm lấy ngực và cảm thấy mình có lỗi, tôi òa khóc. Châu bối rối, anh đặt tay lên vai tôi giọng run run:
- Nín đi Thùy, anh không sao cả, anh không đau đâu, mai mốt anh sẽ lành ngay thôi.
Sau buổi ấy, mỗi lần nhìn Châu với đôi môi bỏng rộp, bạn bè trêu chọc tôi không ngớt, chúng nó bảo rằng tôi đã tặng Châu "nụ hôn cháy bỏng" đó để mở đầu cho một thiên tình sử tuyệt vời do chúng nó tưởng tượng ra.
Có một hôm, khi hai đứa đang nhuộm phẩu thức thực vật, Thu Tâm đã nói với tôi:
- Xem bộ Châu trồng cây si mi nặng lắm đó, sao mi cứ tỉnh bơ vậy?
- Tao chỉ xem anh như một người anh thôi.
Thu Tâm phản đối:
- Không được, đừng để Châu nuôi hy vọng tội nghiệp, mi phải từ chối ngay Thùy à.
- Nhưng anh ấy đâu có nói gì với tao?
- Mi phải hiểu chứ, tốt nhất là mi tìm cách xa dần anh ấy đi.
Rồi nó pha trò:
- Mi tàn nhẫn quá có ngày bị ăn axít đó.
Minh Hiền ngồi bên được dịp đanh đá:
- Axít với chả Bazơ, bọn con gái Huế chúng mày cứ suốt ngày yêu với đương, rõ vớ vẩn.
Hôm ấy về nhà tôi thức trắng đêm. Đúng rồi, phải nghe lời Thu Tâm thôi, phải xa lánh Châu nhưng làm sao được khi suốt ngày nhìn thấy anh. Tuy một tuần tôi chỉ gặp anh một buổi trong giờ thực tập Hóa nhưng vì anh làm giảng nghiệm viên tại đó nên mỗi lần lên trường tôi đều gặp anh. Châu đã lo lắng săn sóc cho tôi trong những ngày đầu tiên tôi bỡ ngỡ bước chân vào đây, những sáng những chiều miệt mài trong phòng thí nghiệm, gạo bài bên giảng đường C với một chương trình học nặng nề khó hiểu, những vị giáo sư giỏi ngoại ngữ hơn tiếng mẹ đẻ nên mỗi lần ghi bài họ giảng là muốn điên cái đầu, về nhà phải chép lại, sửa lại văn phạm mới học nổi, và những lần đó Châu đã tận tình giúp đỡ tôi. Quả thật, có Châu bên cạnh, tôi rất vững lòng. Vậy thì tôi không yêu Châu hay chưa yêu Châu? Tôi không trả lời được với lòng mình nên tôi cũng không thể làm theo lời Thu Tâm ngay được. Châu luôn luôn đem lại niềm vui cho tôi như sáng hôm nay chẳng hạn, có vị giáo sư người Anh từ Sài Gòn ra giảng một loạt bài về ngành "Động vật có xương sống", ông đã bắt mỗi sinh viên phải làm một bộ xương để cuối năm lấy điểm thực tập. Thay vì làm xương cá, ếch hoặc chim, đau khổ thay cho tôi lại bốc xăm trúng bộ xương... mèo! Không phải tôi không biết làm nhưng thật sự tôi không dám làm, tôi không có can đảm bắc nồi nước sôi lên để thả vào đó một con mèo còn sống như tôi đã từng học trong lý thuyết. Ôi! loài mèo vốn dễ thương dịu dàng như một cô gái đẹp, tôi nỡ lòng nào? Vậy là tôi lo đến mất ăn mất ngủ. Không hiểu ai nói lại mà Châu biết chuyện này, anh đến tìm tôi:
- Thùy yên tâm đi, anh sẽ làm cho Thùy một bộ xương mèo tuyệt đẹp.
Ban đầu tôi mừng rồi đâm thắc mắc:
- Mèo đâu anh có, đừng giết mèo nhà anh, tội lắm.
Châu cười rất tươi:
- Khỏi lo, hàng năm cứ vào mùa này, tụi bên phòng Động Vật xách túi đi bắt trộm mèo về lóc thịt thiếu gì, anh sẽ xin cho Thùy một con.
- Ô, Thùy không dám luộc mèo đâu.
- Anh sẽ luộc và làm hết cho Thùy, Thùy chỉ có việc ghi tên Latin vào thôi, vui lên nào.
Mỗi lần Châu cười, gương mặt anh thật rạng rỡ. Tôi có yêu Châu không? Lý trí tôi lên tiếng tán đồng nhưng trái tim tôi thì im lặng hình như nó chưa rung lên đến tần số cảm ứng. Vậy tôi phải xử sự sao đây!
Cuối năm đó, tôi đậu thi viết rồi đến thực tập, trong khi chờ kết quả vào vấn đáp, tôi nhận được thư Châu. Châu báo tin anh bận đi Nha Trang có công chuyện, anh chúc tôi... thi đậu thật cao và hẹn sẽ về sau khi tôi thi xong. Nhưng Châu đã không về nữa, anh bị "động viên" và rồi tôi mất liên lạc với anh.
Mùa hè qua đi, tôi bước lên năm thứ hai với tuổi mười chín tràn đầy mộng ước, khuôn viên trường vẫn chan hòa ánh nắng, giảng đường C rộng thênh thang vẫn mát rượi dưới những hàng cây diệp hồng, nhưng bên tôi đã vắng bóng Châu. Từ đó, tôi thường nghĩ đến câu danh ngôn: "Sự xa cách đối với tình yêu cũng như gió đối với lửa, gió dập tắt những ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên những ngọn lửa lớn".
Mưa vẫn rơi tầm tã, đã có những đợt gió thổi qua khe cửa mang hơi lạnh tràn về. Mưa như mưa Huế...
Phú Nhuận, ngày mưa rất lớn
11/1992
T.A
(TCSH56/07&8-1993)
ĐẶNG THÙY TIÊN
Tôi nhẹ nhàng lách cửa đi vào. Giờ này hẳn Ngài1 đã đi nằm. Tôi phải cố gắng nhất có thể để không làm phiền Ngài trong lúc nghỉ ngơi.
VIỆT HÙNG
Bây giờ thì ở Việt Nam đã có "Đài hóa thân hoàn vũ" (nói đơn giản là lò thiêu những xác chết).
NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH
- Thôi, hai bà cháu về đi không mưa ướt hết!
CÁT LÂM
1. “Về thôi mẹ ơi, nơi đây đã chẳng còn gì ngoài đống đổ nát nữa rồi. Về với gió Hồ Tây để nghe lồng lộng trong buổi mùa đông như mẹ kể. Về với đàn sâm cầm nhởn nha mặt nước. Chẳng có gì cho mình cả, chỉ trừ có nỗi dằn vặt mỗi ngày một nhiều hơn. Về thôi mẹ ơi, về với bà ngoại, ông ngoại, để một lần con được biết mình vẫn còn có họ hàng, có quê hương.”
NGUYỄN ANH NHẬT
Trong Thế chiến thứ hai, một đội quân điện thính viên có nhiệm vụ nghe ngóng điện đài của đối phương luân phiên nhau hàng ngày trời.
LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Những người già bảo chúng tôi ở Ái Tử có nhiều ma, ngày xưa chiến trận diễn ra liên miên, nhiều người bị chết mất thây. Những cuộn cát xoáy do gió cuốn lên mỗi lần mù mịt là ma đi kiếm ăn.
PHƯƠNG HÀ
Thằng Mạnh lẹ làng cắt quả bí đao đang lủng lẳng trên giàn. Nó nheo mắt lại vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi.
VIỆT HÙNG
Chàng cho rằng mọi việc cũng chỉ tại những chiếc đồng hồ quay ngược.
VŨ NGỌC GIAO
Năm Luyến lên sáu tuổi cả nhà phát hiện nàng bị bệnh mộng du.
Cứ vào quãng gà gáy canh hai Luyến lại bật dậy vén màn, mở cửa lững thững đi ra vườn.
LÊ VI THỦY
Đêm.
Tiếng nhạc vũ trường khiến gã quay cuồng. Chai Armagnac vơi dần. Những cái ly được nâng lên hạ xuống cùng với tiếng cười rôm rả.
NGUYỄN QUANG HÀ
Ngay cả ở đất Cố Đô, không mấy ai biết ở chân núi Ngũ Tây có một vườn mai vàng. Chủ vườn mai ấy là hai cha con ông già mù.
VIỆT HÙNG
Khi ấy, là khoảng thời gian mà trong tôi, cảm giác trống rỗng đến ghê sợ đang xâm chiếm. Với tôi lúc đó, chẳng còn gì để đáng coi là đẹp...
NGUYỄN NGỌC LỢI
Đầm sen ấy có từ bao giờ, bà không thể biết. Nhưng bà biết đích xác ngày nó tàn, tận mắt chứng kiến cả một đầm nước loi thoi tàn úa những cọng, những tán lá mốc xỉn màu rỉ sắt đổ gục, mặt nước hồ bàng bạc những cuống lá buồn thảm. Và cái đầm sen ấy đã được kết thúc bằng những chuyến xe nối đuôi nhau ào ào trút đất.
PHẠM GIAI QUỲNH
1.
Đóng nắp hòm thư đã bong phần gỉ sét bên ngoài, cô nhét mấy lá thư vào trong nhà - qua khe cửa. Vì cô đã chốt khóa rồi nên không muốn phải mở cửa ra một lần nữa.
HƯƠNG VĂN
Màn đêm đã tràn ra mặt biển. Màu nước đen như màu mực, lênh loáng, mênh mông. Bãi bờ vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của biển.
ĐINH PHƯƠNG
1.
Tôi nói với Vân về việc từ nay sẽ không nói đến cái chết của Ẩn nữa, chấm dứt một cơn mộng dài đẵng ai cũng phải quên đi.
LÊ KIM SƠN
Nàng biết không, ta đã nhìn thấu nàng từ rất lâu trước đó? Buổi tắm trăng ngơ ngác một mình, cái tinh khôi như đóa hoa mới hé, chỉ mình ta chế ngự được thời gian, cái khoảnh khắc lãng đãng muôn trùng, đã trói trái tim tội nghiệp của ta bên nàng mãi mãi.
HOÀI NAM
Người ta vẫn xì xào tới tai tôi rằng, tôi là một con ngốc. Thì đã sao! Tôi không cảm thấy bị xúc phạm mà ngược lại nó đem đến cho tôi cảm giác được an toàn yên ổn. Ai lại đi ganh tị, đố kị với một con ngốc? Làm thế chẳng khác nào tự túm tóc nhấc mình khỏi mặt đất.
HOÀNG THU PHỐ
1.
“Khi ánh sáng một lần nữa soi chiếu, ta bỏ lại tàn lụi thế giới này”.(*)
QUÁCH THÁI DI
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào một gian phòng khá lớn, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt gần kệ sách rất cao, lắng nghe dòng suối âm thanh trong trẻo đang chảy ra từ cây đàn piano màu trắng.