NGUYỄN TRỌNG TẠO
Ảnh: TL
Biết là chiều sắp cơn mưa
mà sao tôi cứ lên chùa đường xa?
biết là người mong ở nhà
mà sao tôi cứ đi ra đất trời
Sông Hương xuôi mãi về người
ngược dòng sông ấy, và tôi gặp chùa
Trước sân cây sứ rụng hoa
dăm ba người lính nhẩn nha ngắm nhìn
chuông đồng Thiên Mụ lặng im
mình tôi với tháp Phước Duyên ngước trời
Bỗng mưa, ào ạt mưa rơi
nhớ người tôi nhớ lúc ngồi trú mưa
Nhớ người, tôi nhớ chuyện xưa
tiên cô báo mộng xây chùa bên sông
thấy người trong giọt mưa trong
rơi rơi rơi… nụ cười hồng đẹp xinh
Giật mình chợt nhận ra mình
nhận ra mưa đã lặng thinh bao giờ
Nhận ra trời sáng bất ngờ
núi non sông nước như vừa vẽ xong
nhận ra nỗi nhớ tự lòng
nhớ người đến nỗi như không nhớ gì…
Và khi từ giã chùa về
tôi đi như chính người đi trên đường…
1982-1985
(SH24/4-87)
Thân gửi Tuyết và Khoái“Thuyền về Đại Lượcduyên ngược Kim LongNơi đây là chỗ rẽ của lòng…”
Là em chẳng phải là em Thanh thanh gương trán, dịu hiền nét môi Thân thương cái dáng em ngồi Cái tay em để, nét cười thực hư
Hải Bằng tên thật là Vĩnh Tôn. Anh sinh năm 1930 tại Huế. Cách mạng tháng Tám thành công, anh thuộc lớp thanh niên Huế đầu tiên gia nhập Vệ quốc đoàn chiến đấu trong trung đoàn Trần Cao Vân.