Gloria J

08:40 17/07/2019

TRẦN BĂNG KHUÊ  

1. Nàng bứt rứt ngồi xuống chiếc ghế gần giá sách nhỏ của Gloria J. Chỉ có lèo tèo một vài quyển, còn lại là các tờ bướm quảng cáo du lịch, hay offer café, nhà hàng nào đó đang giảm giá vài chục phần trăm rải rác trên thành cửa sổ.

Mịnh họa: Lê Văn Ba

Thế giới ở đây thật nhỏ bé. Hệt như, nàng chỉ cần mở bàn tay ra, là có thể nắm trọn toàn bộ hơi thở của thế giới này lại và chơi đùa với nó vậy.

Nàng nhớ Huế.

Khá lâu rồi, nàng quên mất mình là một phần của Huế. Một thứ cảm thức ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ, những năm mười bảy mười tám tuổi. Nhớ Huế, vì nhớ người ở Huế, hoặc người đã rời Huế mà đi. Như nàng vậy. Mùa đông xứ sở này, giống hệt với Huế. Một cây cầu nhỏ bắc ngang qua thành phố, đứng từ xa, nàng vẫn thấy một màn sương mù buổi chiều tối giăng đầy khiến nàng mơ hồ nghĩ đó là cây cầu Bạch Hổ.

2. Gloria J, chỉ lạnh lùng một chút thôi vào những ngày đông giá. Nhưng, chàng biết nó cũng đủ dịu dàng ủ ấm những trái tim nhạy cảm. Hãy nghĩ về mùa hè vui vẻ, mùa thu lãng mạn, mùa xuân mời gọi tình yêu. Chàng đã mơ thấy nhiều lần về một cô gái lạ mặt, có nỗi buồn khắc trên mi mắt. Và chàng thì chưa có người yêu. (Đã lâu chàng không biết đến tình yêu là gì). Chàng cần phải có người yêu, (ai cũng bảo chàng cần phải sớm có người yêu) để còn tranh thủ hò hẹn như thời tuổi trẻ. Trái tim chàng lúc nào cũng mới mẻ, như chưa bao giờ yêu vậy. Vì thế chàng đến Gloria J. Chàng muốn tìm cô gái có đôi mắt buồn. “Chàng vốn dĩ là người rất yêu đời”, chàng nghĩ, thế giới sẽ cần đến chàng, những người cô độc sẽ cần đến chàng, và dĩ nhiên, chàng tự tin rằng, “chắc chắn chàng sẽ biết cách làm một cô gái có đôi mắt buồn vui vẻ”.

Thứ bảy, chỉ thứ bảy, chàng mới có thời gian để đến Gloria J tìm kiếm cô gái ấy. Hệt như việc chàng tìm kiếm những ánh nắng lấp lánh ẩn nấp dưới từng tán lá vàng kì lạ của mùa thu (dù rằng mùa thu trước đã đi qua từ rất lâu rồi, và mùa thu này nữa cũng sẽ sớm từ bỏ chàng thôi).

3. Không ai phát hiện ra Gloria J đẹp lung linh trong những ngày mùa đông. Có rất nhiều người đến Gloria, đủ loại tầng lớp. Nhưng đa phần là các nam thanh nữ tú, sinh viên, hoặc một vài người đi làm công sở gần đó tranh thủ giờ giải lao. Họ đến Gloria J, chọn cho mình một góc ngồi thích hợp và lặng im mải miết với các thiết bị công nghệ cầm tay. Thế giới di động trên những màn hình cảm ứng, không phải bên ngoài bầu trời - mặt đất, không phải dưới cơn mưa rào phớt nhẹ trong nắng bất chợt, hay ở đám hoa cỏ đủ màu sắc bung nở bốn mùa.

Gã quan sát thế giới loài người trong không gian của Gloria J. Gã, một nghiên cứu sinh kiến trúc có tâm hồn mơ mộng. Đề tài của gã liên quan đến không gian công cộng. Có thể Gloria J cũng là một không gian công cộng có ý nghĩa nào đó đối với gã. Hoặc đơn giản hơn, nó chỉ là một nơi gã muốn đến, muốn ngồi xuống ngay đó, gần cây sao già rụng lá lả tả mùa tàn thu.

Gã thích nhạc cổ điển, thích đọc sách, thích God father. Gã nói, gã đã xem đi xem lại rất nhiều lần God father mà vẫn thấy không thỏa mãn. Có bận, gã nói với bạn gã rằng, (một người bạn cũng mê những câu chuyện về các ông trùm của miền Sicily như gã): “hãy chú ý đến những biểu tượng trong God fa- ther. Mọi thứ tồn tại đều hàm chứa một lý do nào đó. Dù chỉ là một quả cam”.

4. Thi thoảng gã có làm thơ.

Mà thôi, gã nghĩ lại, gã vẫn chỉ là kẻ xa lạ với thế giới. Gã không nên làm thơ. Gã nên sáng tác nhạc, chơi guitar cổ điển và cần một cô gái có đôi mắt biết nói ở bên cạnh. Gã đã hơn ba mươi tuổi. Loài người vẫn xa lạ với gã biết bao nhiêu. Họ chẳng thích gã làm thơ đâu. Kể cả một cô gái nào đó ở thời buổi này.

Gloria J, theo như gã biết là một điểm hẹn dành cho những người trẻ. Họ sẽ tìm kiếm nhau bằng những click, bằng những tin nhắn rồi sau đó gặp gỡ. Gã chẳng thấy hứng thú lắm. Nhưng đôi khi gã cũng thử lướt lướt qua các profile, những khuôn mặt. Rồi gã thất vọng. Bỏ qua. Vì thế, cuối cùng gã vẫn cô đơn. Một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, lãng tử. Gã không nghĩ mình lại cô đơn. Hơn ba mươi tuổi, trải qua vài mối tình không đâu vào đâu, gã vẫn chăn đơn gối chiếc giữa một căn phòng trong một căn phòng khác và nằm mơ về những bức tường ngột ngạt.

Gã từng nghĩ, chẳng phải vì gã thích Gloria J, cũng không hẳn là nơi khiến gã tò mò lắm về các cuộc hò hẹn hay những mối quan hệ khác sau một cái click của thời đại công nghệ số. Gã muốn đến Gloria J để tự an ủi sự cô đơn vui vẻ bằng cách tìm kiếm thêm những nỗi cô đơn khác.

Nhưng thật ra, là vì gã mơ mộng thì đúng hơn. Gã muốn quan sát nhịp sống của thế giới di động xung quanh một không gian nhỏ như Gloria J. Hoặc vì vài lý do tẹp nhẹp khác. Chẳng hạn, ngắm những đổi thay sắc màu trên một cành cây lớn. Bầu trời nấp trong lá, mặt đất cũng nấp trong lá. Mùa đông, cây chỉ còn xương gầy mong manh. Gã ở bên ngoài những thứ tinh tế đó. Một mình quan sát thế giới cô độc giữa những vòng khói thuốc.

5. Nàng lại đến Gloria J.

Nàng lại nhớ Huế.

Hầu như thời gian nàng đến Gloria J là chỉ để hoài niệm về những năm tháng cũ kỹ, mường tượng về một thế giới riêng không ai có thể chạm đến được. Nàng có đôi mắt khá buồn. Rưng rức. Chỉ cần nàng ngước mặt, cả một khoảng không gian chỉ muốn tan chảy rơi lệ. Huế của nàng cũng buồn như thế. Nhiều lần, nàng để ý thấy một đôi mắt khác, rất long lanh, rất vui vẻ. Đôi mắt đó khiến Gloria J xám lạnh cũng trở nên hoạt bát, lấp lánh ánh nắng ấm áp.

“Thế giới thật đông đúc, nhưng hẳn là rất cô đơn”, nàng gõ một dòng ngắn ngủi trên màn hình điện thoại rồi nhấn nút send. Chỉ là một dòng tin nhắn. Nàng không để ý đã gửi nó đến đâu, và người nhận sẽ là ai. Nàng chỉ nhớ mang máng, hình như đó là một chàng trai có đôi mắt kính vui vẻ.

Xung quanh nàng, tại Gloria J này, cô đơn vây kín. Ở đây chẳng có những cuộc hò hẹn như nàng đã từng nghĩ về tuổi trẻ. Vậy mà họ không hề biết mình cô đơn. “Hoặc giả, có thể họ cảm thấy cô đơn thật sự trong chốc lát và sẽ cô đơn dài lâu nếu thiếu những thiết bị công nghệ cầm tay có màn hình cảm ứng đó”. Nàng liếc nhìn đôi bạn bên cạnh, mỗi người cầm trên tay một chiếc smartphone, họ chưa nói với nhau câu nào. Nàng cụp mắt xuống buồn bã, nghĩ ngợi, “họ thật là cô đơn”. Nhưng, ngay lập tức nàng có cảm giác ai đó đang nhìn nàng, quan sát nàng, hệt như nàng đã lén quan sát Gloria J này vậy.

6. Thế giới loài người bây giờ thật kỳ lạ. Không phải bên ngoài khung cửa sổ, không phải bên ngoài bầu trời - mặt đất lấp lánh thứ linh hồn cuộc sống kì diệu mà chàng thấy mỗi ngày. Chàng có cảm giác như giá trị mỗi khoảnh khắc tồn tại của con người thật sự đã tan biến mất trong thế giới này thì phải?

Hôm nay, cuối tuần. Chàng quyết định rời khỏi office. Chàng cho phép mình thả lỏng sự mơ mộng một ngày đẹp trời, cuối mùa thu. Gió hắt nhẹ qua khung cửa sổ. Chàng ngồi đối diện cô gái có đôi mắt buồn ấy, len lén quan sát nàng. Hệt như nàng đang lén quan sát thế giới thu nhỏ trong Gloria J.

Chàng vẫn một mình đến Gloria J, gọi tách cà phê ấm nóng, chầm chậm thưởng thức nỗi cô độc nở hoa trong lòng và quan sát cô gái có đôi mắt buồn, cùng với một thế giới di động nhấp nháy trên màn hình có ánh sáng xanh. Chàng bất giác nhìn xuống gót giày mình, một cục bông mịn màng đang cọ cọ cái mũi xinh xắn vào gấu quần jeen của chàng. “nỗi cô độc đáng yêu nhất ở Gloria J đây rồi”.

Chàng cúi người, bế chú mèo tam thể, vừa tự hỏi “nỗi cô độc đáng yêu này từ đâu đến nhỉ?” “Nó là Gloria”, tiếng nói thốt ra rất nhẹ, thoảng như gió. Chàng ngước nhìn và bắt gặp một đôi mắt buồn thăm thẳm.

“Lại thêm một nỗi cô độc đáng yêu”, chàng thầm nghĩ.

“Gloria à”, chàng giả vờ đáp lời hờ hững. Nhưng lòng thì đã rộn ràng, rồi chàng bắt đầu lúng túng. Hơn ba mươi tuổi chàng vẫn bị lúng túng trước những vẻ đẹp bí ẩn kì lạ đó. Nàng hồn nhiên như cỏ hoa bên ngoài thế giới mà chàng vẫn thường xuyên quan sát và chiêm ngắm một mình. Nàng ngồi xuống chiếc ghế còn lại, đưa tay đón Gloria từ chàng. Gloria dụi đầu vào lòng nàng, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác được âu yếm, vuốt ve. Nàng không nói gì thêm. Chàng cũng vậy. Họ lặng im ngồi ngắm thứ ánh sáng trên ngọn cây qua lớp kính mỏng, cho đến giờ nhân viên quán đến thông báo, rằng họ sắp đóng cửa. Chàng đứng dậy. Nàng cũng thế. Không chào hỏi, không hẹn hò gặp lại. Chàng bước ra đường. Nàng quay đầu ngược hướng. Gió hắt xuống vai nàng, len lỏi vào trong những sợi tóc mai, buốt lạnh. Trên vỉa hè, lá rụng thành từng lớp chồng lấn lên nhau. Tàn thu.

7. Gã trở về phòng, bần thần, nghĩ ngợi về Gloria J.

“Có khi nào đây là nỗi cô độc gã đang tìm kiếm”.

Gã nhớ trên phần profile hò hẹn của gã còn một tin nhắn từ đâu đó gửi tới mà gã chưa kịp đọc. Gã hồi hộp mở nó ra, duy nhất một dòng ngắn ngủi, “Thế giới thật đông đúc, nhưng hẳn là rất cô đơn”. Phía trên profile lạ, chỉ có một chữ J.

Gã khá thích thú với những cuộc chơi mang tính đánh đố, thử thách. Một chữ J bí ẩn. Chẳng thể nào là Gloria, con mèo tam thể đáng yêu đó, hoặc là cô gái có đôi mắt buồn mà gã vẫn thường xuyên nằm mơ, và gã nghĩ dường như đã gặp nàng ở quán café Gloria J.

“sẽ đến Gloria J vào thứ bảy”, gã lẩm bẩm, thật tình thì gã muốn đến sớm hơn nếu không bận bịu với công việc nghiên cứu và làm thêm gần như kín tuần.

Gã biết rằng trong thế giới di động trên màn hình cảm ứng vẫn còn có những sắc màu cuộc sống khác ẩn nấp đâu đó nếu gã chịu khó quan sát và tìm kiếm. Con người có thể cô đơn nhưng thế giới thì không. Gã nhớ Glo- ria J. Lần đầu tiên gã thấy nhớ một quán cà phê và nhớ một con mèo tam thể. Gã ngước mắt nhìn ra phía nhánh cây xương gầy và lạnh bên ngoài cửa sổ ngay vị trí ngồi trong office của gã. Gió tạt nhẹ. Vài chồi non bắt đầu đâm lộc mùa xuân. Tình yêu đến từ bầu trời và mặt đất. Hoặc cũng có thể từ Gloria J. Gã biết gã là người đàn ông có đôi mắt vui vẻ. Gã có thể chia sẻ nó cho cô gái có đôi mắt buồn kia.

8. Thứ bảy.

Gloria J đã tràn nắng từ sáng sớm.

Chàng trai đến muộn hơn. Nhưng, Gloria J vẫn còn nắng, dù là cuối mùa thu, và đông sắp về. Chàng nghiên cứu sinh kiến trúc, hơn ba mươi tuổi, đưa mắt tìm kiếm nỗi cô độc trong góc ngồi quen thuộc gần kệ sách nhỏ. Cô gái có đôi mắt buồn ngồi đó. Chú mèo tam thể cũng lặng lẽ rúc vào lòng cô lim dim mắt. Cô gái đang đọc sách thì phải. Chàng đến. Chàng tiến gần về phía nàng, đầy tự tin. Chàng cất tiếng, nhắc lại nguyên vẹn dòng tin nhắn lạ chàng vừa đọc, “Thế giới thật đông đúc, nhưng hẳn là rất cô đơn”. Nàng buông quyển sách xuống bàn, nhìn chàng, nhìn đôi mắt kính long lanh vui vẻ, rồi nói. “Phải, em là J”.

Một cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống bên ngoài mái hiên.

Nàng ngước nhìn cơn mưa rồi lẩm bẩm, “mưa như Huế”. Chàng thì thào, “hóa ra đây là người có đôi mắt buồn mà tôi luôn tìm kiếm”. Nàng quay lại nhìn chàng, dợm hỏi, “Anh làm gì ở thế giới cô độc này?” “Chăm chỉ mơ một giấc mơ bình dị của loài người”. Chàng trả lời hóm hỉnh.

Chàng liếc nhìn quyển sách nàng đang đọc. “God father” của Mario Puzo. Chàng ngạc nhiên, mỉm cười. “thế giới tròn như quả bóng”, rõ ràng là thế rồi. Chàng mạnh dạn hỏi về những biểu tượng trong tác phẩm mà ít người chú ý. J nói, “hãy chú ý đến những quả cam”. Chàng gật gù, đắc ý, nhấp một ngụm café. Lâu rồi chàng mới có lại cái cảm giác hẹn hò thú vị này. Một cô gái có đôi mắt buồn, một chú mèo tam thể, và một quyển sách.

Đời này, chỉ cần một chữ duyên là đủ.

Chàng lén nhìn đôi mắt buồn của nàng. J.

Chàng sẽ biết tên nàng sớm thôi, và nhiều thứ khác nữa, kể cả điều gì đã khiến đôi mắt nàng buồn đến vậy? Chàng nghĩ tiếp về một vài viễn cảnh khác, rằng, chàng biết chơi guitar cổ điển, chàng biết làm thơ, thi thoảng, chàng có sáng tác nhạc, hoặc bình phim chẳng hạn. Dĩ nhiên chàng cũng biết cách kiếm tiền.

Xung quanh chàng và J, người ta vẫn mải mê lướt tay trên những màn hình smartphone buồn chán, tẻ nhạt. Loài người đã hóa zoombie. Duy chỉ có chàng và J là không. Trong lòng chàng hân hoan, chàng không cần phải tự ti nhận mình là một gã đàn ông cô độc, một nghiên cứu sinh đa tài, hơn ba mươi tuổi vẫn yêu đời với căn phòng chăn đơn gối chiếc. Chàng có quyền hy vọng về thứ ước muốn giản dị, “tìm một nỗi buồn, và yêu thương, bảo bọc lấy nó”.

J bất chợt quay sang hỏi lại chàng lần nữa, “Anh làm gì ở thế giới cô độc này?”.

Nàng thật kỳ lạ, tuy nhiên chàng vẫn vui vẻ trả lời hóm hỉnh một câu duy nhất, “chăm chỉ mơ một giấc mơ bình dị của loài người”.

Một câu chuyện không đầu không cuối, không mở không kết ở Gloria J, quán café nằm trên góc Lorne st, mà tôi vẫn thường đến để quan sát thế giới và tuổi trẻ ở đó.

T.B.K  
(TCSH364/06-2019)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • TRẦN CẢNH YÊN

    Chúng tôi về đến Phong Chương lúc mặt trời đã ngả chiều. An, trưởng ban trinh sát tỉnh đội đi cùng tôi như reo lên khi nhìn thấy một con thuyền nhỏ dưới bến. “Chiếc thuyền là của bà Tư đó, nhà ở ngay trên bến kia” - Một phụ nữ gặp chúng tôi ở bờ sông nhanh nhảu mách rồi chỉ cho chúng tôi lối rẽ vào một ngôi nhà nhỏ nằm phía trên bến sông.

  • TRUNG TRUNG ĐỈNH

    Tôi không thể nhớ lại mạch lạc những cuộc hành trình của tôi đã diễn ra thế nào khắp thủ đô. Nhưng hôm nay, nhờ sự ưu ái của bạn bè đã xin giúp cho nhà tôi có chỗ làm - ít ra cũng được gọi như thế, khiến bây giờ tôi có cái yên tâm của người chồng mà bấy lâu tôi cứ tự cho là mình hỏng.

  • HẠO NGUYÊN

    1.
    Khi chiếc xe khách đã khuất phía cuối con đường, anh mới kịp nhận ra là mình đã thực sự tách khỏi cuộc sống cũ, những không gian cũ, những thói quen cũ, những quan hệ cũ, để bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn chưa có tiền lệ.

  • THÙY LINH

    Mùa thu đã đến, mùa đẹp nhất trong năm đối với tôi. Tôi có cảm tưởng vào tiết thu mát mẻ, dịu buồn, con người ta sống với nhau tốt hơn và xử sự đẹp đẽ hơn.

  • THÁI BÁ TÂN

    1.
    Biết tôi viết văn, một anh bạn hiện là kỹ sư lâm nghiệp ở lâm trường S.V miền Tây Nghệ An, có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư anh kể chuyện con voi kéo gỗ duy nhất của lâm trường, để như anh nói, tôi dựa vào đó viết một truyện ngắn mà theo anh (nguyên văn) "có thể thu hút được sự chú ý của người đọc".

  • NGUYÊN QUÂN

    Hắn rướn người về phía trước, hai bàn tay tướp máu, mò mẫm bóc từng lớp bóng tối trước mặt, hai đầu gối rách nát nhích dần trên nền đất đá lởm chởm tối đen. Ánh sáng còn ở đâu rất xa…

  • TRẦN ĐỨC TĨNH

    Có người đã từng chửi tôi là đồ chó, chẳng biết tại sao mà họ lại chửi tôi thậm tệ thế?

  • TRẦN DUY PHIÊN

    1.
    Trần Việt Chiến là con ngựa chiến. Ai cũng thừa nhận như thế, kể cả những người không ưa anh.

  • LÊ THỊ MÂY

    Anh đợi một cô bé từ bên kia lề phố bước sang, lên tiếng hỏi:
    - Này cháu, cho chú hỏi, đây là phường Năm phải không?

  • LÊ MINH PHONG

    “...Người là thánh nhân
    Người đã sống trong chúng con
    hôm nay và ngày sau

  • HOA HẠ

    Chiều vội vàng kéo tấm lưới mỏng như voan màu đỏ tía choàng xuống vùng phá Tam Giang, gió mơn man thổi nhẹ mang theo mùi chua nồng của đất, mùi ẩm mốc bốc ra từ chòi ông Bảy, mùi món cá bống kho riềng thơm phức đặc trưng rất riêng của cô Hồng ở chòi cạnh bên, mùi nước lá thơm mà dì Tư chiều nào cũng phải có để tắm cho đứa cháu đích tôn mới sinh…

  • NGUYỄN ĐẶNG MỪNG 

    Tôi làm vợ anh tròn ba mươi năm. Nhiều đêm chiêm bao thấy hắn, thấy lại vũng Cọp Rằn, tôi ú ớ kêu rên, tỉnh ra nằm khóc ấm ức.

  • PHẠM XUÂN PHỤNG

    Cuộc sống quả thực đầy bất ngờ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cách đây mười năm, anh có một cái tên. Một ngày sau đó, anh mang một cái tên khác cho đến bây giờ: Ma-Niu-La.

  • PHÙNG TẤN ĐÔNG

    Đời là thế. Hơi đâu mà phải hoa chân múa tay thanh minh trước bàn dân thiên hạ điều này điều nọ không mấy hay ho về mình.

  • PHẠM THỊ HƯƠNG

    Ngay sau khi ông khỏe lại, việc đầu tiên ông muốn làm là từ mặt vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là một người đàn bà cam chịu. Bà không ra phản đối cũng chẳng ra đồng tình. Bà lặng lẽ ngồi mép ghế, cúi đầu như người biết lỗi.

  • NGUYỄN VĂN

    - "Hãy dẹp cái lối tự ái thỏn mỏn ấy đi"- Tôi tự dằn lòng mình bằng một câu như thế, trước khi đạp xe đi đến nhà hắn. Phải mất cả đêm thức trắng tôi mới có được cái quyết tâm như thế. Thực ra, cũng chẳng còn cách nào khác.

  • NGUYỄN KIÊN

    Tôi có anh bạn tên là Trứ, có phòng riêng ở một khu tập thể. Chúng tôi thân nhau từ hồi còn học phổ thông. Sau nhiều năm lang bạt mỗi đứa một phương, nay gặp lại, tình bạn giữa chúng tôi có phần còn thắm thiết hơn xưa.

  • LÊ MINH PHONG 

    Trong chợ, những người ăn xin vẫn lết đi theo cách thức riêng biệt của họ. Thỉnh thoảng lại có những đồng tiền lẻ rơi xuống trên những vũng nước đen sì và những người ăn xin lại tranh nhau nhặt chúng rồi xỉ vả nhau cũng bằng thứ ngôn từ riêng biệt của họ. Không biết không gian này có phải là trong ảnh hay không.

  • NGUYỄN ĐỨC TÙNG  

    Nó đến vào buổi chiều, cuối mùa hè, khi tôi chơi thả diều trên cánh đồng gần sông với Hà và mấy đứa bạn. Tôi và Hà cùng mười tuổi, sắp vào lớp năm. Nó đến bất thần. Ngang thắt lưng.

  • NGÔ DIỆU HẰNG 

    Ngày ngày nhìn qua cửa sổ, thấy bạn bè tung tăng đến trường, những tà áo trắng bay thướt tha trên đôi bánh xe đạp xinh xinh tôi lại ngồi co rúm mình vào góc phòng.