NGUYỄN HIỆP
Hé mắt lúc lâu mọi vật mới dần hết mờ nhòe, một không gian lạ hoắc với những vật dụng bằng gỗ cũ kỹ như trong thế giới cổ tích nào đó hiện trước mắt Sa.
Minh họa: Nhím
Cách chừng hơn sải tay là đường cong mềm mại đính đầy cát. Hạt trong suốt. Hạt mờ đục. Hạt vàng ánh. Hạt đen tuyền… Những hạt cát quả thật nhiều màu sắc. Lần đầu tiên trong đời Sa nhìn kỹ chúng đến vậy. Những hạt cát nhúc nhích lăn lăn làm cho tia mắt Sa lùi rộng ra, vội giật mình, Sa chớp mắt mấy lần liên tiếp căng mở hết cỡ con ngươi, để tin rằng trước mắt thật sự là con người bằng da bằng thịt, một người đàn bà với mảnh khăn che kín mặt. Mái tóc dài bị chôn vùi nửa phần trong cát. Tấm lưng nuột nà quay về phía Sa, anh nhìn thật lâu nơi bờ vai thon đang nhích lên nhích xuống nhẹ nhàng theo nhịp thở, rất nhiều cát dính chặt vào da, dưới tấm ván lót lưng nhô nhô dải cát đùn dọc dài theo cơ thể tựa như cát từ cơ thể ấy đã, đang rơi ra từng hạt, từng hạt, không ngừng. Giờ thì Sa đã ngửi thấy mùi đàn bà nồng nồng ngòn ngọt ngập ứ trong mũi. Sa hơi mơ màng lúc nữa chợt rơi vào trạng thái nghi hoặc, phân vân, không còn biết đâu là thật, mà cũng không rõ mình đang nhận biết thật sự mọi thứ hay chỉ là những hình ảnh, mùi vị lưu dấu trong hồn vía đã lơ lửng mông lung. Một người đàn bà trong căn nhà gỗ. Là ai? Người này có liên quan gì đến mình? Tại sao mình lại ở đây? Hay mình đã chết? Ảo ảnh mà thật đến mức này sao? Sa tập trung hết sức để nhìn thật rõ đám lông măng và cả những hạt cát, những dịch chuyển trắng vàng đen trên vùng sau cổ của người đàn bà và tự hỏi mình lần nữa về tất cả. Những hạt cát bay bay mơ hồ trong những xiên sáng, trong những lỗ chỗ, trong những lốm đốm nhảy múa càng lúc càng trở nên thật hơn. Người đàn bà với làn tóc xõa đầy cát cũng thật đến mồn một.
Trở mình, gượng ngồi dậy, những cơn đau ê ẩm lan ra khắp cơ thể, chợt Sa bàng hoàng co rúm người khi thấy cơ thể mình cũng đầy cát, anh đưa tay bụm vội giữa hai đùi, trước đây chưa bao giờ Sa phơi cơ thể mình như thế này trước người khác phái.
- Ngủ ở đây không được… mặc gì cả… để tránh bọ chét và mẩn ngứa…
Người đàn bà khe khẽ, tiếng nói nhẹ đến mức anh hình dung nó được phát ra từ một ụn cát bất kỳ nào đó trong khắp nền nhà. Sa bật dậy quơ đống quần áo lính dày cộp của mình ôm che trước bụng. Cát từ quần áo rào rào rơi xuống phủ cả hai bàn chân. Sa rút chân lên, vừa thụt lùi vừa dáo dác tìm thứ gì đó để tự vệ. Chân Sa đưa ra khỏi sàn ván, thụt xuống nền cát lún làm người anh chúi nhũi suýt té nhào. Cảnh cát. Người cát. Một thế giới đầy những hạt li ti, lạo xạo, bất động đó mà dịch chuyển cũng đó. Sa quay lưng về phía người đàn bà nhanh chóng xỏ quần vào.
- Cô là ai?
Tấm khăn che mặt được gỡ ra, người đàn bà giũ khăn, rũ rũ mái tóc cho cát rơi bớt rồi vấn gọn thành búi sau ót. Những đầu ngón tay phình to nhăn nhúm dị thường của người đàn bà đập vào mắt. Sa rùng mình. Anh đã đủ tỉnh táo để biết không phải ma quỷ hay bệnh nhân cùi hủi nhưng rõ ràng cảm giác bất an cứ chiếm lấy, nuốt trọn con người anh. Sa cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác, lạ lẫm và biệt lập. Trừ những đầu ngón tay dị dạng thì đây là một người đàn bà rất đẹp, mắt to, mũi dọc dừa, da mặt trắng hồng, Sa lướt từ đầu đến chân, thầm nhận xét. Vẫn không nói gì, người đàn bà đi về phía mấy cái xoong móp méo, dùng cả hai tay cào ngọn một đống cát lớn, mở tấm ni lon bên dưới, lấy ra một chiếc gáo dừa đầy nước, ngửa mặt xúc miệng, đánh răng; rửa mặt xong, múc gáo nước khác đưa cho Sa, mặt vẫn không quay lại. Hóa ra dưới ụn cát đó là một thùng nước bị cát phủ kín. Sa ngạc nhiên quá sức. Trong khi người đàn bà mặc vào người bộ đồ bà ba đen bạc màu và quấn chiếc khăn rằn cũng đã bạc màu lên cổ, anh quét mắt xung quanh, không biết những ụn cát khác chứa những vật dụng gì bên trong nó; chợt mồ hôi rịn lạnh thái dương, Sa vừa hiểu quần áo này, khăn quấn cổ này... Một cơn dợn lạnh chạy dọc sống lưng lên tận ót.
- Nhớ gì không? - Người đàn bà hỏi lơ đễnh.
Sa ngơ ngác nhìn ra khung cửa của cái nơi nửa nhà nửa hầm này, bên ngoài vách cát loa lóa dựng đứng chắn ngang tầm mắt. Những hố cát, trượt, lộn, bò, trườn, nhích, leo vụt hiện vụt mất… Ngay lúc ấy, có gì đó đang chuyển động rất mạnh, người đàn bà chợt ngồi thụp xuống, giấu mặt giữa hai đầu gối, tiếng nói khe khẽ lại phát ra: “Úp mặt xuống!” Ngôi nhà rùng rùng chao đảo, mấy cái xoong móp méo cuối bức vách gỗ khua loong coong. Cát từ những tấm lợp lá dừa trên mái, từ tấm dù trắng của pháo hỏa châu căng giữa nhà tuôn xuống rào rào… Thất kinh, hốt hoảng, Sa nghĩ nhanh đến một cơn động đất. Bên ngoài cát mù trời… Sa đang hoang mang cực độ. Chợt tất cả dừng lại.
Đột ngột yên ắng. Sa khạc ra nền nhà một bụm cát và khạc không biết bao nhiêu lần như vậy. Người đàn bà vẫn chưa nhúc nhích, cát phủ dày quanh cơ thể, nhìn như pho tượng làm bằng cát, một pho tượng thu lu, cuộn tròn và bình thản.
*
…Tại điểm tập kết nghỉ đêm giữa cuộc hành quân, năm chiếc xe thiết giáp to kềnh càng nằm án ngữ thành một vành đai vòng cung chờ lực lượng đổ bộ quay lại, chợt sáng ra chỉ còn bốn, không ai giải thích nổi vì sao cả người cả xe không còn tăm hơi, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Bao nhiêu bấn loạn, truy tìm, suy đoán, kết tội xôn xao một thời.
Người ta phải điều đến trực thăng quạt nát mấy bìa rừng dương ven biển, nhảy toán xâm vụn đến từng tấc đất, từ vùng Cầu Xéo, Đá Nhảy ven biển đến Hồ Ma, Rừng Dương, những địa danh từng được hiểu “một đi không về”, nó đánh động cả những đường dây hoạt động tình báo dò la, giải mã bằng được bất cứ tín hiệu mật mã lạ nào trong vùng.
Im ắng khá lâu, tưởng hiển nhiên thua cuộc trước trò ảo thuật chiến tranh thì cây kim dưới biển chợt trồi lên, mấy thằng bé đen nhẻm con làng chài đi mót củi tình cờ phát hiện chiếc xe thiết giáp còn nguyên vẹn đứng trơ giữa hai đụn cát lớn, hai xác lính trong xe thúi khắm.
Đêm ấy, một đồi cát khổng lồ âm thầm dịch chuyển phủ gọn lên chiếc xe bọc thép cùng những người lính thiết xa vận xấu số, và rồi những đồi cát anh em khác đã dự phần tấp gối phả lấp kiến tạo nên một hiện trường bí ẩn giữa thanh thiên bạch nhật vượt ngoài khả năng suy đoán, phát hiện của con người.
Tôi chỉ biết vậy về chân dung của một thứ liên tục biến hình, về bãi trắng hàng trăm mẫu chạy dọc miền duyên hải này, về một loại đối tượng có đường kính chưa tới một milimet nhưng tạo ra cả một thế giới dị biệt, cô lập và có sức mạnh đến đáng sợ này.
Trong chiếc thiết giáp nạn nhân của cơn bão cát năm đó, ngoài hai xác chết để lại còn có một xa trưởng Huỳnh Sa, người đang thức trực, kịp thời chui đến trầy da trốc vảy ra được khỏi xe và như một con giun kiên gan Sa đã chui ra khỏi địa ngục cát đang dày ập lên từng giây từng phút, Sa đã thoi thóp trườn đi trong khát cháy, trong mê man hoảng loạn, trong cơn chuyển động rùng rùng của biển cát và đã rơi vào giếng cát định mệnh.
*
…Mùi khói bếp làm Sa thấy an lòng trở lại. Cơn sôi réo của dạ dày kéo Sa vào bữa ăn, một bữa cơm không thể ngon hơn, tuy thức ăn chỉ là con cá trích khô và chén nước muối. Anh và lia một hơi ba chén cơm trong khi người đàn bà lẳng lặng ngồi nhìn, nhận chén bới cơm, dịu dàng đưa cho anh bằng hai tay, rồi lại ngồi nhìn, khuôn mặt không biểu lộ gì, ánh mắt không biểu lộ gì. Vẫn không nói gì, người đàn bà lẳng lặng dọn rửa mọi thứ úp lên một bó cây sầm khô. Ở đây, vách ngăn, giàn nước đều kết từ những bụi chà sầm, loại cây bụi, thân vừa cứng vừa dai mọc nơi những vùng đất khắc nghiệt.
- Sao tôi tới được đây?
Người đàn bà thủng thẳng kể: Đang chôn thùng lấy nước thì phát hiện ra anh, hơi thở thoi thóp, sờ tay lên trán thấy người như cục than lửa, biết là chưa chết nên kéo vào nhà cho uống nước gạo rang, đắp khăn ướt. Anh đã nằm mê man bốn ngày trời... Lính thiết giáp à? Xe bị phục kích?
- Không. Chúng tôi bị bão cát. Tôi chỉ nhớ đến đoạn chui ra khỏi chiếc xe bị cát phủ, chạy loạng choạng một đoạn trong cơn bão cát rồi quỵ xuống bò lết, sau đó thì trườn đi và không còn biết gì nữa… Cô định nộp tôi cho du kích?
- Anh tính tôi phải làm sao?
- Xin thả cho tôi đi khỏi đây!
- Anh đi được sao?
Sa đứng bật dậy bước thụt lùi ra ngoài. Anh đi lòng vòng, mắt ngước ngó trân trân vách cát dựng đứng cao ngất xung quanh. Sa áp ngực vào cát trèo lên. Vừa nhấc chân chưa được ba bước thì vách cát nứt ra, anh lại bị tụt xuống. Sa nhào lên lần nữa, lần này lấy tay moi đất thành lỗ sâu rồi đặt chân vào nhưng cũng chỉ được ba bước, cả vạt cát lớn úp lên người làm anh lộn nhào xuống. Người đàn bà nãy giờ dựa cửa đứng nhìn không nói gì, khi thấy Sa lấm lem trong cát mới chạy ra đỡ anh dậy.
- Không đi được đâu, mà ra được khỏi đây cũng bị du kích bắt sống liền...
Sa nằm trên cát nhìn xoáy vào mắt người đàn bà.
- Vậy là cô định nhốt tôi?
- Anh biết đó…
- Cô lên trên kia bằng cách nào?
- Dây.
- Dây đâu? - Sa bật dậy chụp hai vai người đàn bà. Cho tôi mượn sợi dây!
- Mũi trưởng đang giữ - Người đàn bà thản nhiên như không.
- Mũi trưởng là ai?
- Là… Mũi trưởng. Đồng chí ấy phụ trách Mũi công tác ở đây. Anh biết đó, dây phải được thả từ trên xuống.
- Cô không sợ tôi giết cô sao?
- Tôi là người cứu anh kia mà… Mũi công tác phát hiện ra tôi đang chứa một tên địch ở đây thì anh chết đã đành, tôi cũng rắc rối to. Anh thoát thì bí mật của Mũi công tác bị lộ, không ai để anh còn sống mà đi…
- Cô làm gì ở đây?
- Dưỡng thương - Người đàn bà đưa hai bàn tay trước mặt Sa - Tôi bị biệt giam, bị đánh rách da bằng roi cá đuối khô, sát ớt vào, rồi bị dùng kềm rút móng tay, còn các ngón tay thì bị đóng đinh. Các xương đầu ngón tay tôi đều bị bể. May mà có đợt trao trả tù binh…
- Côn Đảo à?
Người đàn bà không đáp lại câu hỏi của Sa mà bảo:
- Anh vào nhà đi!
*
…Một ngày mùa đông… Người chết hai lần… thịt da nát tan…
Sa thức giấc lắng tai. Người đàn bà đang khe khẽ hát Ngụ ngôn mùa đông. Sa không dám thở mạnh, lắng nghe.
Sa giật mình vì tiếng gì đánh xạch ngoài cửa. Người đàn bà ngừng hát, bươn ra mang vào một bó cây sầm khô, mở dây buộc, bên trong là túm gạo, bó cá khô và gói nhỏ băng bông, thuốc tây. Người đàn bà khe khẽ: “Chúng ta phải dè xẻn, khẩu phần này chỉ dành cho một người.” Vừa gói ghém mọi thứ, người đàn bà vừa kể về cuộc thảm sát Cát Bay xảy ra vào đầu những năm năm mươi, một trung đoàn lính Âu-Phi đã đốt hơn hai trăm nóc nhà trong ngôi làng cát, trẻ con bị ném vào lửa, đàn bà bị hãm hiếp đến chết…
*
Cơn chấn động do vụ thảm sát Cát Bay rồi cũng lắng xuống, Sa nằm gác tay lên trán, nhìn trân trân lên nóc nhà, nhẩm tính từ lúc anh tỉnh dậy đến nay đã hơn nửa tháng, cuồng chân, cuồng tay, hàng chục lần những cơn quẩn trí đã làm Sa tự hét lên, đập phá, muốn thoát, đôi lúc điên loạn bò que bò càng. Bao nhiêu lần Sa tìm cách trèo lên cái vách cát dựng đứng ấy là bấy nhiêu lần bị lộn cổ xuống lại. Sa đã rình được cả khi sợi dây từ trên thòng xuống và người đàn bà đã lẳng lặng đặt những can nước đầy vào giỏ lưới ở đầu dây nhưng anh không biết phải làm gì và cũng không dám lộ mặt, không chỉ vì sợ mình mất mạng mà còn vì sự an nguy của người đàn bà đã cứu mình.
Chợt mắt Sa sáng lên, tấm dù lượm từ pháo hỏa châu căng trên nóc nhà, phải, nó vừa gợi trong đầu Sa một kế hoạch tẩu thoát. Người Sa nóng rực với những tính toán nhưng rồi lại giả như không, Sa lăng xăng lít xít nhào vô giúp người đàn bà đào những thùng nước trong cát, trút nước vào can, chôn thùng trở lại. Họ lấy nước bằng cách chôn thùng vào trong cát, căng tấm vải lên trên và phủ cát, vận dụng hiện tượng mao dẫn lấy nước là một bí mật của những người kháng chiến nơi bãi cát mênh mông này. Đột ngột nửa đêm, Sa bật dậy trói ké người đàn bà bằng sợi dây chuẩn bị sẵn và chằng ngang miệng bằng chính chiếc khăn rằn trên cổ của nạn nhân. Người đàn bà giãy giụa một hồi thì bất lực nằm còng queo nhìn Sa.
- Họ sẽ xuống mở cho cô! Sa vừa nói vừa trèo lên giật phăng các góc tấm dù. Dùng lưỡi dao duy nhất của người đàn bà dùng cho việc nấu nướng, Sa bắt đầu xé tấm dù ra và ngồi se nối lại thành sợi dây dài với những thắt nút theo từng đoạn như chiếc thang dây. Phá góc mái, Sa lấy mấy khúc gỗ, cần mẫn vót nhọn hai đầu, buộc thành chùm chông nơi đầu sợi dây. Sa đã học được bài học “leo núi” này từ thời ở quân trường, anh hớn hở trong lòng với sự sáng dạ đột xuất của mình.
Sa leo lên mái nhà, chân đạp một đầu sợi dây, dồn hết sức vào hai tay ném “trái chông” lên trên miệng giếng cát. Sau năm lần bảy lượt “trái chông” đều trượt xuống, nó không thể bám lại nơi mép cát. Sa mệt mỏi ngồi thụp xuống mái nhà. Chợt như được tiếp thêm sức mạnh khi nhớ đến vị trí của những người du kích thả dây xuống lấy nước, chắc chắn chỗ ấy là đất cứng và biết đâu có vật gì có thể làm “trái chông” vướng lại. Sa xoay về phía đó ném mạnh, một lần, mười lần, rồi đến vài chục lần mà “trái chông” vẫn cứ tuột xuống miệng cát, cho đến khi Sa không thể ném “trái chông” lên trên miệng giếng cát được nữa thì ánh nắng cũng đã chói chang, nóng rực. Mặt trời đã lên cao qua khỏi miệng giếng cả cây sào. Kiệt sức. Mắt nổ đom đóm, sợi dây dù trắng nhập nhòe lúc chùng lúc căng cứ hiện lên hết vị trí này đến vị trí khác xoay tròn quanh miệng giếng cát, nó như bông hoa trắng xoay xoay. Sa chỉ kịp thấy mọi thứ bắt đầu chao đảo thì anh đã trượt người xuống theo cái mái nhà lợp lá dừa đầy cát đó…
Tỉnh dậy lúc nửa đêm, thân thể đầy cát, người sốt hầm hập, anh ráng lê bước vào nhà, mở được dây trói cho người đàn bà thì Sa cũng lả người ra nền cát. Vừa vặn vẹo cơ thể vừa trạo qua trạo lại quai hàm vì bị buộc cứng cả ngày, người đàn bà lục tục bắt tay nhóm lửa nấu bữa cơm cho hai người. Nhấc nồi cơm vừa cạn nước ghế xuống tro nóng, người đàn bà lại bưng vào thau nước lau mình cho Sa, liền tay liền chân người đàn bà làm hết việc này đến việc khác mà không nói tiếng nào. Sa he hé mắt nhìn ánh sao đã dần mờ nơi góc trời mà người đàn bà vẫn ngồi bên cạnh với chiếc khăn chườm nước trên tay và cây đèn ló thụt bên cạnh đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng đục. Sa chợt thấy ấm áp trong lòng. Anh lần tay mình đặt lên bàn tay người đàn bà, mãi lâu sau anh mới thều thào được mấy tiếng: “Cho tôi xin… lỗi…!”
Trời bỗng tối sầm lại, câu nói của Sa vừa dứt chợt ngọn đèn lụn xuống tắt phụp vì cát chèn nghẹt quanh bóng. Ngôi nhà chao đảo dữ dội. Sa bật dậy. Cát đổ rào rào không dừng, từ ngày có mặt ở đây Sa chưa bao giờ thấy cát tuôn xuống nhiều như vậy. Hai người phải vừa lom khom cho cát khỏi xối vào mặt vừa phải rút chân lên liên tục. Không còn tấm dù chắn, cát xối xuống từng vạt lớn, một cơn mưa cát khủng khiếp. Khối cát lớn đổ ập trúng ngay người đàn bà, Sa nhào tới ôm ngang ngực nhấc lên. Hai người bật ngửa ra, cơ thể vẫn còn chồng lên nhau. Ngay lúc ấy, Sa cảm nhận nhịp tim rối loạn của người đàn bà bởi hai bàn tay Sa chạm phải bầu vú ấm mềm. Hơi thở Sa chợt gấp gáp. Cơ thể người đàn bà chợt sốt hầm hập, lả ra trên tay Sa. “Để tôi phủi cát cho!”, Sa thì thào, bàn tay rạo rực, hấp tấp, quýnh quíu, lần khắp cơ thể người đàn bà. Hai cơ thể nóng rực đổ ập vào nhau, mắt nhắm nghiền lại. Sa đã đưa một phần cơ thể lấm lem cát của mình vào trong người đàn bà với tất cả sự ngất ngây, mê đắm. Hai con sóng dâng cao rồi lại ép sát nhau. Khi cả hai đã bợt bã, ẹp xoài người ra thì họ biết mình đã ngập ngụa trong cát. Ngôi nhà vẫn đang chao đảo dữ dội, đã nghiêng xẹo, mái lắc lư đung đưa như chiếc lá mong manh trong cơn bão cát. Cả khu vực quanh giếng cát đang chao lắc điên dại, cát rùng rùng đổ xuống, dâng cao đến quá nửa ngôi nhà. Sa đỡ người đàn bà leo lên mái, còn mình chạy ngược xuống lại tìm cây chống, góc mái nhà bị anh phá lấy gỗ giờ gẫy sụp xuống kéo theo cây kèo và mấy đòn tay. Mái lá dừa dựng ngược lên xổ tung theo theo từng cơn gió dữ.
Nằm trên phần mái lá còn lại vừa loay hoay chống chọi với cát vừa đợi, người đàn bà nóng ruột vì không thấy Sa quay lại nên lọ mọ leo xuống. Người đàn bà ào tới sụp xuống bên một nhúm tóc lòi ra trên nền cát. Không! Không! Vừa gào thét vừa dùng hai tay bới cát cật lực, bới tới được đôi mắt mở trừng trừng của Sa, người đàn bà giật thót, vết thương ngay thái dương bên trái của Sa làm máu tuôn ra vón cục một mảng cát. Người đàn bà sựng lại nhìn trân dại lên cái đầu kèo nhà. Càng lúc cát càng trút như ngọn thác lớn. Người đàn bà lần tay vuốt mắt Sa, vai rung lên, rung lên, co giật không ngừng, rồi gào rú trong cơn bão cát cuồng loạn.
Kiệt sức, người đàn bà ngửa đôi bàn tay dị dạng của mình lên trời và gục xuống, từng phần cơ thể rã ra biến thành dòng nước từ từ chảy lẫn vào trong cát, thấm- vào- trong- cát.
N.H
(TCSH325/03-2016)
PHAN TUẤN ANH- Anh ơi lên xe đi, xe chạy suốt Bắc Nam đấy.- Có đi Vinh hả anh, bao nhiêu tiền vậy?- Ôi dào! mấy chục ngàn thôi, lên nhanh đi anh ơi.
HOÀNG THỊ NHƯ HUYĐiện thoại di động trong túi rung lên báo tin nhắn đến, Luân uể oải mở ra xem. Khuya rồi sao còn ai nhắn tin nhỉ? Một số máy lạ với một dòng tin lạ hiện ra: “Bạn ơi tôi không biết bạn là ai nhưng tôi muốn bạn biết tôi sắp lìa xa cuộc sống này. Tôi đang tuyệt vọng”.Đúng là đồ khùng! Đồ dở hơi!
HOÀNG TRỌNG ĐỊNHPhòng giam chật chội, tối tăm... Gần trần có một lỗ thông hơi. Bên ngoài lỗ thông hơi là bức tường tôn xám xỉn. Khe hở dài chừng 10 mét, rộng chừng 3 tấc, nằm song song và gần sát với mặt đường bên ngoài. Đứng trong phòng giam, từ lỗ thông hơi nhìn qua khe hở của bức tường, chỉ có thể thấy những bước chân người đi.
NGUYỄN TRƯỜNGThấy tôi ngồi chăm chú đọc thư, miệng cứ tủm tỉm cười, vợ tôi mới giả giọng, hỏi đùa:- Có việc chi thích thú mà cười một chắc rứa?- Có chuyện vui bất ngờ đấy em ạ! - Tôi vừa trả lời vừa kéo tay vợ ngồi xuống, rồi đọc lại một mạch toàn văn bốn trang thư của ba tôi từ Huế mới gửi vào.
VIỆT HÙNGGa H. một đêm mưa phùn ảm đạm.Khách chờ tàu nằm la liệt dọc các hành lang.Tôi bước vào phòng đợi, trong tâm trạng không vui mà cũng chẳng buồn. Tìm một chỗ ngồi bất kỳ…
TRẦN KIÊM ĐOÀN Ngôi nhà một thời là tổ ấm trên đồi bỗng trở thành rộng gấp đôi, gấp ba và vắng vẻ như một tòa lâu đài cổ từ khi Bé Út dọn ra khỏi nhà để lên miền Bắc học. Đứa con 18 tuổi trên đất Mỹ nầy rời nhà đi học xa thường có nghĩa là đang bước vào đời, ra khỏi vòng tay cha mẹ, thật khó lòng về lại. Những bước tiếp nối là học ra trường, kiếm việc làm, chọn nhiệm sở như cánh buồm đưa tuổi trẻ ra khơi. Bất cứ nơi nào có thể an cư lạc nghiệp trên 50 tiểu bang sẽ là nơi đất lành chim đậu. Tuổi thành niên tiêu biểu của văn hóa Âu Mỹ là tự lập, gắn liền với vai trò chuyên môn và xã hội chứ không phải quanh quẩn với đời sống gia đình.
ĐỖ PHẤNĐêm rất khuya dưới chân núi H. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một con đò bằng tôn móp méo xác xơ. Chẳng hiểu ban ngày trông nó thế nào. Có lẽ đây là chiếc đò bị cấm lưu hành? Không thể có mặt ở bến vào ban ngày. Cũng là cấm làm phép. Dòng suối không có chỗ nào đủ sâu để có thể chết đuối.
ĐỖ KIM CUÔNGBây giờ bạn bè ít được gặp anh lang lang trên phố. Thảng hoặc dăm bữa nửa tháng, có khi hơn mới tóm được anh. Ấy là khi anh phải ra khỏi nhà đi nạp bài cho những tờ báo mà anh thường cộng tác, hoặc đi nhận nhuận bút một vài bài thơ lẻ in trên báo.
VŨ NAM TRỰC Truyện ngắn
TRẦM NGUYÊN Ý ANHÔng Nhâm bước chầm chậm theo con đường tráng xi-măng ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ. Căn nhà ông ở cuối xóm, một trệt, một lầu... mới tinh. Cánh cửa sắt đóng im ỉm. Ông ngồi bệt xuống nền xi-măng vì chân ông đã mỏi. Lẽ ra, khi mấy đứa con ông chưa bàn nhau cất lại căn nhà, ông đã có thể đẩy cánh cửa rào bằng tre và đàng hoàng bước vào nhà mình.
XUÂN CHUẨNĐể rồi tôi kể cho ông nghe về lai lịch cái quạt, để ông ông khỏi coi tôi là Thằng Bờm có cái quạt mo. Cái thời quạt điện quạt đá, máy lạnh mà cứ bo bo cái quạt kè, thỉnh thoảng lại đạp phành phạch như mẹ hàng cá thách lên giữa chợ. Cũng chẳng có gì li kỳ, hay mùi mẫn rơi lệ, chỉ là chuyện đời tầm phào.Hai ông trải chiếu ngồi giữa sân, nhâm nhi chén trà, ông Thân nói với đại tá Tiến về hưu như vậy khi đại tá ngỏ ý thích cái quạt kè của ông.
TRẦN THỊ TRƯỜNG Bim chào đời vào lúc kém 19 phút. Trăng hạ tuần phun nhẹ màu đục của sữa vào bầu trời. Hôm sau trời lất phất mưa. Bố nói với bà ngoại trước khi đi làm: "Nếu không thấy con về thì bà giúp con cùng nhà con nuôi cháu". Câu nói ám ảnh làm trí tưởng tượng của bà ngoại nhiều lần thắt lại. Sau này nhiều khi bà ngoại sợ cả cái bóng của mình.
NAM TRUNG Ông Hãnh cứ đi tới đi lui trong phòng khách nhà ông, vừa đi vừa quạu cọ lẩm bẩm: thằng Hùng nó nói vậy là nó có ý coi thường mình, nó dám trứng khôn hơn vịt. Rồi mày sẽ biết tay ông. Ông sẽ cho mày còn lâu mới được vào Đảng, ông sẽ bác tất cả những đề xuất về mày...
HOÀNG THÁI SƠNKhi tôi lớn lên thì nội tôi đã mất từ lâu nhưng thỉnh thoảng dân làng vẫn nhắc đến người với niềm cảm mến về những chuyện không ít ly kỳ. Ông tôi rất khoẻ, người tròn vo, đen như sừng, tục danh Cu Trắt - phương ngữ vùng quê tôi nghĩa là nhỏ và rắn chắc. Ông ham mê võ thuật, thạo côn quyền, thuở trai thường đóng vai ông địa trong đám múa lân. Đám múa năm nào hễ thiếu ông là coi như nhạt trò, dân làng chẳng ai buồn xem. Người ta đồn ông tôi tài ba lỗi lạc, như có thể đi trên lửa, nhảy qua nóc nhà, còn những thứ chui vào hậu cung đình làng mà không cần dở ngói là xoàng... Kho chuyện về ông ngày càng dày do mồm miệng dân gian thêu dệt thêm, tuy nhiên trong đó nhiều chuyện là có thật.
PHAN XUÂN HẬUTôi trở về quê sau mười năm xa cách. Quê tôi nằm cuối con sông Vẹn, con sông này là nhánh của sông Dinh, bắt nguồn từ dãy núi Gám, chảy qua bến Dền. Nơi đây xưa kia là kinh đô của vua Dền. Vua Dền tụ tập lực lượng chống lại nhà Trần khi đó đang trấn áp nhà Lý. Vua Dền là hậu duệ của Lý Thái Tổ, ông không chịu sự chuyên quyền của vua tôi Trần Thủ Độ bèn lập căn cứ ở miền Tây Yên Thành, tức quê tôi, và Dền là kinh thành của ông, dân quen gọi ông là vua Dền.
NGUYỄN VĂN VINHTết Mậu Thân năm ấy tôi tròn mười sáu tuổi. Soi gương, tôi thấy y xì một con bé tóc lơ xơ hoe nắng, xấu tệ.
CHÂU DIÊNĐơn vị của tôi đi bộ từ một tỉnh miền Trung, lên qua Mường Phăng thì Điện Biên đã giải phóng. Sau một tháng đi bộ nhưng gần như chạy bộ, chúng tôi được phép nghỉ lại hai ngày ở một bản, hồi đó bản này nằm khá sâu trong rừng, nhưng nay thì nó đã ở bên một nhánh đường mới làm dẫn ra phố huyện Tuần Giáo để nối vào con đường số 6 chạy tuốt lên Điện Biên Phủ.
NGUYỄN TRƯỜNGLàng Hạ nằm phía hạ nguồn sông La Ngà. Đất chật. Người đông. Đói nghèo thành nếp. Hồi hai bên đánh nhau, nơi đây là vùng địch hậu. Giải phóng hơn chục năm mà làng Hạ đói nghèo vẫn hoàn nghèo đói. Không ít người bỏ làng đi xa chẳng thèm ngoái cổ nhìn lại. Vậy mà hơn mười năm lại đây, nhờ vực dậy cái nghề tơ tằm truyền thống vốn có từ xưa, làng Hạ đang trở thành một làng nghề giàu có nhất nhì trong vùng. Nhà cũ lỗi thời phá đi xây mới. Đường làng bùn lầy được thay bê-tông. Trường tiểu học tranh tre nứa lá hồi nào nay lên hai tầng. Điện lưới dọc ngang khắp làng đã đẩy năng suất ươm tơ kéo sợi lên cao chưa từng thấy. Chất lượng tơ tằm đạt chuẩn xuất khẩu. Hàng bán chạy hơn cả tôm tươi. Thu nhập người dân ngày một cao.
LÊ TRÂMNgồi với tôi và Kh là một đôi nam nữ còn khá trẻ. Chàng thanh niên, theo lời gã, vừa mới về từ Thái Lan sau khi trúng một hợp đồng béo bở. Gã là đại diện của một công ty xuất nhập khẩu nổi tiếng ở bên ấy.
NGÔ TỰ LẬPCó lẽ tôi đã ngủ rất lâu trước khi bị lay dậy một cách dữ dội. Tôi cố nằm thêm, mặc dù đó không phải là thói quen của một người lính cũ. Thường thì tôi bật dậy ngay. Trước khi tôi vào lính, cha tôi, một đại tá từng trải ba cuộc chiến tranh, chỉ dặn mỗi một câu: “Hãy chồm dậy ngay tiếng còi báo động đầu tiên!”. Lời dạy của ông tôi làm theo trong suốt thời gian tại ngũ và cả khi giải ngũ. Nhưng có những lúc ta không làm chủ được mình. Tôi thấy mình đau ê ẩm và phải một lúc khá lâu sau tôi mới chậm chạp mở mắt.