Fóc kiêu ngạo

14:44 19/03/2009
NHẤT LÂM          Truyện ngụ ngôn hiện đạiTrong đàn chó săn của ông Mỗ thì Fóc vào loại anh cả đỏ. Ngoài chân cao, mũi thính, mình dài, chạy như tên bắn... nói chung những gì cần cho một con chó săn đích thực thì Fóc có cả.

Song điều đáng nói là Fóc là con chó ranh ma đến thành tinh. Nó biết tính toán làm sao trong một cuộc đi săn, sức nó bỏ ra ít thôi mà chủ nó lại đánh giá cao hơn cả. Vì vậy ông Mỗ cưng nó lắm. Trong những lúc dạo chơi gần hay lên xe con đi chơi xa, ông Mỗ đều bảo: Fóc thân yêu, đi nghe con.
Thế là Fóc lên xe ngồi bên cạnh anh lái xe. Có khi ông Mỗ cầm lái, nó đều ngồi bên cạnh chẳng khác nào chiến hữu cùng nhau đến nhà hàng.
Ông Mỗ rất nhiều bạn, bạn làm ăn, bạn nhậu, và chỉ có bạn mà ông biết... Hôm nào săn được con cầy, con cáo hay con nai thì nhà ông Mỗ thực sự huyên náo chẳng kém gì tửu quán nơi chợ búa. Dân nhậu ăn uống và văng tục rồi cười nói hơn cả chợ trâu bò.

Thông thường những bữa nhậu như vậy đều có Fóc ngồi cạnh chủ.
Hôm ấy đang nhậu thì một người đã say, không phải anh ta say tại đây, mà say ở một nơi nào đó tấp về đây. Trong khi ông Mỗ  khoe tài Fóc thì hắn ta cầm ly rượu chúc mừng Fóc, và Fóc uống một ngụm. Từ đó Fóc biết uống rượu và bữa nhậu nào cũng uống vài chén.
Khi đã có rượu vào Fóc trở nên lắm lời. Cuộc nhậu sắp tàn, Fóc nói với ông Mỗ: ngày mai thầy trò ta đi săn, nhất định không bắt được nai thì lợn rừng để cho băng nhậu này biết tay ta.
Cả băng nhậu la hét tán thưởng, và nói rằng; nếu thầy trò Mỗ bắt được một con thú bự như mang, nai để về nhậu thì họ sẽ chẳng tiếc gì mà không chi đậm. Ai đến dự đều xì ra trăm đô. Thầy trò Mỗ Fóc đồng ý và chuẩn bị cho ngày mai đi săn nơi xa để cho các tay nhậu biết lễ độ tài săn bắn của thầy trò Mỗ Fóc.

Ngày hôm sau vào rừng, đàn chó ông Mỗ phát hiện con báo nằm yên trong cánh rừng, con nào cũng sủa vang rừng nhưng hễ con báo há miệng là đàn chó chạy cong đuôi.
Fóc chạy vào, với sự ranh ma hắn biết con báo này không đáng sợ nếu không què thì bị thương nên chỉ nằm mà lấy oai. Fóc nhào vô vừa sủa vừa khiêu khích; khi biết con báo què thật thì nó  làm dữ và ông Mỗ tìm đến, chỉ một phát đạn ông hạ sát con báo ngon ơ.

Thầy trò thắng lợi trở về triệu tập băng nhậu khoe chiến quả. Việc đầu tiên là lột da con báo căng lên, sau đó là nấu các món đặc sản thứ thiệt.
Băng nhậu tuy được ăn cháo tay "cọp" vì báo cũng là giống cọp, rồi gân, rồi thịt và những món mà đầu bếp người Hoa được ông Mỗ thuê làm.
Tất nhiên dân nhậu theo đúng luật phải xì mỗi người một trăm đô la; Tuy được ăn ngon nhưng cũng xót lắm.
Có bữa nhậu này là công lao của Fóc, Fóc đã nhảy vào tay đôi với con báo, trong khi cả đàn chó tháo chạy. Fóc được đà ăn uống không chừng mực nên đã ngà say và nói dõng dạc:
- Này ông Mỗ, thầy trò ta ngày mai vào rừng bắt con cọp về nhậu chơi.
Cả băng nhậu vỗ tay rầm trời và rót rượu cùng với Fóc.
Sau một hồi ồn ào, cả băng nhậu đi đến kết luận có lập biên bản hẳn hoi.

Nếu ông Mỗ và Fóc bắt được con cọp về nhậu thì người có mặt hôm nay đến nhậu đều xì ra 1000 đô la. Ở đây có mười người, vị chi thầy trò ông Mỗ có mười ngàn đô (10.000 đô). Đó là điều thứ nhất.
Nếu thầy trò ông Mỗ mà không bắt được cọp để có cuộc nhậu thì phải chịu hình thức: Thịt Fóc để thay thế, đó là điều thứ hai.
Hai bên đọc lại  điều khoản và ký tên rõ ràng. Ông Mỗ đọc to và hỏi Fóc: thế nào? Fóc đã ngấm say nên kiêu ngạo bảo ông Mỗ: ký vào sợ chi.
Băng nhậu cầm giấy tờ ra về và hẹn tái ngộ. Thầy trò ông Mỗ qua một đêm tỉnh rượu, đọc lại văn bản mới ký, lấy làm lo.
Nhưng Fóc là con chó ma quái nó an ủi chủ:
Ông đừng sợ, tôi đã có cách, ngày mai vào rừng cố bắt cho đựơc một con gì đó bốn chân là được, ta lặng lẽ đem về làm thịt và mời bọn họ đến. Ta đem cái da con báo hôm nọ ra và bảo: Hổ đây, chờ các ông đến nhậu.
Da hổ và da báo có khác gì nhau. Ta sẽ đi hầu kiện nếu họ đi kiện. Mười ngàn đô về thầy trò ta.

Ngày hôm sau  thầy trò ông Mỗ và đàn chó vào rừng từ tinh mơ, qua một ngày chẳng phát hiện hơi hay dấu vết con vật nào. Không ngờ gần tối thì phát hiện một con hổ thật. Con hổ này chạy loạn vì rừng già bị đốn hạ nên nó về rừng trồng. Gặp hổ, quá bất ngờ, con Fóc thấy nó há miệng đã hết hồn nên cứng lưỡi chứ không oai hùng như gặp con báo què.
Còn ông Mỗ thấy con hổ như định lao về người ông thì mất bình tĩnh nên hai viên đạn bay lên trời. Hổ cũng thấy khó làm gì được nên cong đuôi chạy một vèo biệt tăm.

Từ đó con Fóc hết duệ khí để lùng sục, kết quả tay không mà ngày thì đã hết. Họ về đến nhà bơ phờ như kẻ bại trận còn băng nhậu thì đã ngồi chờ sẵn sàng nhậu
Sau một hồi âm ĩ, đôi bên to tiếng như  chợ vỡ; băng nhậu đưa chứng cớ và nhất định làm theo những gì đã có trong giấy tờ.
Ông Mỗ đành chịu nhượng bộ, vì số tiền quá lớn nếu không thịt Fóc thì phải chi gấp đôi là 20.000 đô la.
Ông Mỗ đành an ủi Fóc: ta sẽ xây cái miếu để thờ Fóc.
Huế, 2005
N.L
(197/07-05)

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • CHÂU SA

    Tôi ngủ nhiều hơn từ khi thời tiết vào thu. Trong mơ, tôi thấy mình đang chạy trên cánh đồng mùa lạnh. Tôi trèo lên gò đất, nhìn ra xa và thấy một đàn chuột nối đuôi nhau bò về phía rìa cánh đồng.


  • ĐÀO QUỐC MINH

  • QUÁCH THÁI DI

    Hai tháng nghỉ phép cộng với số tiền thưởng khá lớn, tôi lên đường đi du lịch. Tôi dự định sẽ dừng chân ở Helsinki để thăm đứa em gái rồi sẽ đi tiếp.

  • TRU SA

    Tôi và Đán tìm được chỗ nghỉ chân tạm thời. Đấy là một thị trấn nhỏ. Nền công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi này nên tôi có thể yên tâm với các lọ nước mắm, cá tươi không dán bao bì.

  • NGUYỄN HOÀNG MAI

    Nắng vàng lấp lóa trải khắp mặt biển, cậu bé với mái tóc xoăn đen nhánh cứ đi bộ trên bờ cát dài nhấp nhô.

  • PHẠM XUÂN PHỤNG

    Xưa, về phương Nam có một chàng trai, mặt mày thanh tú, tính nết hồn hậu, tuổi trạc đôi mươi. Chưa có người gá nghĩa trăm năm nên cây xanh còn lẻ bóng. Tên chàng là La Hồng Phượng.

  • NGUYÊN NGUYÊN

    Nếu như ở P vào những năm 20 thế kỷ trước, khi đó, tôi hãy còn là tên bồi bàn ở La Closerie des Lilas, nơi Ernest thường qua lại uống rượu và ngồi viết văn.

  • NGUYỄN THỊ ẤM

    Một lần tôi quá bộ đến nhà một viên bác sĩ. Ông vốn là bạn cũ, nay làm việc tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Ông kể một câu chuyện như sau:

  • BẠCH LÊ QUANG

    1.
    Trà nương Nguyên Xuân nhìn xa, nhìn thật xa, nơi có mấy dặm sơn khê mây phủ... Nắng chiều phủ bóng mảnh vườn hong hanh mùi hương Nguyệt Quế sau mưa, sau những dòng tuế nguyệt thênh thang ở xứ này, hai mùa mưa và nắng.

  • TRẦN BĂNG KHUÊ

    1.
    “Từ khi tôi được sinh ra”.

  • LÊ THỊ KIM SƠN

    Những đầm đìa sương gió đó nào ai biết cho chăng? Mà có biết cũng chả để làm gì, bởi tự ta hiểu, tự dòng sông và chiếc đò này hiểu.


  • HOÀNG THU PHỐ

  • TỐNG PHÚ SA

    Bây giờ lão nằm đó, thiêm thiếp trên tấm phản bằng bìa của những cây xoan mà lão tự đóng bằng chiếc dao cùn gỉ. Tấm thân gầy trơ xương dán bẹp xuống manh chiếu cói đã rách bươm.

  • THANH TÙNG

    Thân yêu tặng đồng đội nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn

  • LÊ MINH PHONG

    Thêm một lần nữa những người đàn ông đó lại đến nhà. Họ nói với tôi về tình yêu, về lòng trắc ẩn và về những sự vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của lý  trí.

  • SƯƠNG NGUYỆT MINH

    Ngõ phố nhỏ lòng vòng, chật hẹp. Miên vừa ép xe đạp Thống Nhất vào bên tường nhà ẩm ướt rêu xanh mọc tránh một ông ba Tầu gánh hàng tào phớ thì lại đụng phải chị gánh hàng hoa bán rong.

  • ĐẶNG THÙY TIÊN

    Tôi nhẹ nhàng lách cửa đi vào. Giờ này hẳn Ngài1 đã đi nằm. Tôi phải cố gắng nhất có thể để không làm phiền Ngài trong lúc nghỉ ngơi.

  • VIỆT HÙNG

    Bây giờ thì ở Việt Nam đã có "Đài hóa thân hoàn vũ" (nói đơn giản là lò thiêu những xác chết).

  • NGUYỄN THỊ DUYÊN SANH

    - Thôi, hai bà cháu về đi không mưa ướt hết!

  • CÁT LÂM

    1.Về thôi mẹ ơi, nơi đây đã chẳng còn gì ngoài đống đổ nát nữa rồi. Về với gió Hồ Tây để nghe lồng lộng trong buổi mùa đông như mẹ kể. Về với đàn sâm cầm nhởn nha mặt nước. Chẳng có gì cho mình cả, chỉ trừ có nỗi dằn vặt mỗi ngày một nhiều hơn. Về thôi mẹ ơi, về với bà ngoại, ông ngoại, để một lần con được biết mình vẫn còn có họ hàng, có quê hương.