BÙI KIM CHI
Nghe tin Đồng Khánh tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường, tôi bồi hồi xúc động đến rơi nước mắt... Con đường Lê Lợi - con đường áo lụa, con đường tình của tuổi học trò đang vờn quanh tôi.
Cổng trường Đồng Khánh năm xưa - Ảnh: TL
Thời Pháp thuộc, đường mang tên Jules Ferry, cái tên Pháp nghe cũng hay hay. Lề đường đẹp, sang trọng được lát bằng những miếng ciment đúc ô vuông. Hai bên đường là hai hàng long não xanh tươi với lá vươn cành rợp bóng mát, tạo dáng cho một con đường tình thơ mộng của Huế. Áo dài tím, áo dài xanh, áo dài trắng học trò tung bay một thời. Tôi ngậm ngùi, đứng ngây người thả hồn về nơi ấy, nơi có ngôi trường màu hồng bên bờ sông Hương nền nả, duyên dáng đã sống cùng tôi suốt thời con gái với tà áo trắng dịu dàng, thênh thang…
Trường tôi được thành lập dưới triều vua Khải Định. Tính đến nay, năm 2012 trường đã vào tuổi 95. Buổi đầu trường chỉ có bậc Tiểu học, sau có thêm bậc Trung học Đệ nhất cấp và kể từ năm 1956 trở đi trường trở thành Trường Nữ Trung học Đồng Khánh có học sinh Đệ nhất cấp và Đệ nhị cấp (từ lớp Đệ thất đến Đệ nhất). Kể từ đây đồng phục của nữ sinh trường tôi là màu trắng thay cho màu tím, màu xanh trước đây. Tôi cảm thấy vui và hãnh diện vô cùng vì mình là nữ sinh Đồng Khánh.
“Cô nữ sinh Đồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu sau buổi học rồi?”…
Tiếng hát mượt mà của ca sĩ Hà Thanh, một cựu nữ sinh Đồng Khánh làm tôi nức nở. Trường xưa yêu dấu đang réo gọi tôi trờ về… Và… tôi đã trở về với “khoảng trời riêng” của tôi. Đồng Khánh ơi, Đồng Khánh!
Thùng… thùng… thùng… Ôi! giờ ra chơi đã đến, mời các bạn cùng ra chơi: Sân trường Đồng Khánh ngập trong nắng vàng của buổi đầu xuân. Cây lá xôn xao vào mùa. Màu xanh non của lá quyện trong nắng mai nhấp nhánh phản chiếu màu hồng của những bức tường làm cho ngôi trường đã xinh lại càng xinh và duyên hơn - nét duyên Đồng Khánh không một ngôi trường nào có được. Tiếng trống trường vừa dứt, ngàn cánh hạc trắng tỏa ra từ các dãy hành lang của lớp học rồi tung tăng lượn lờ dưới nắng sân trường… Giữa trời mây dịu dàng, trong sân trường con gái. Từ đằng xa các thầy cô mỗi người một vẻ khả kính với niềm tự hào riêng đang từ từ rời lớp học về phòng giáo sư ung dung, điềm đạm, khoan thai trước sự ngưỡng mộ của đám học trò con gái. Ngày ấy học trò Đồng Khánh mê cô giáo là chuyện bình thường vì cô giáo đẹp, duyên dáng và cao sang quá. Các bạn còn nhớ, cô Phương Lan có vẻ đẹp sắc sảo với cái miệng và nụ cười rất duyên nhưng trên gương mặt của cô lại thoáng hiện nét buồn của đôi mắt sâu, đẹp và biết nói của cô. Cô Hiệu trưởng Tịnh Nhơn có nét đẹp hiền hòa, dịu dàng, đằm thắm, đôi mắt vương nét buồn nghiêng. Cô có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thuyết phục, dễ dàng thu hút học trò. Cô Hà Như Nguyện rất đẹp, những chiều dưới mưa thu xứ Huế, cô nổi bật trong chiếc dù màu nâu non. Dáng dấp sang trọng cùng gương mặt khả ái trông cô nền nả như một cô gái Nhật. Cô Bích Đào duyên dáng, tươi tắn với nụ cười hồng nở trên môi cùng đầu tóc cắt ngắn muôn thuở rất hợp với gương mặt đẹp và đáng yêu của cô. Cô Quế Hương là lạ, tây tây với đầu tóc ngắn uốn ngả ra gần chấm vai. Cô có một nét đẹp rất riêng với đôi mắt long lanh linh hoạt cùng chiếc mũi, cái miệng nho nhỏ xinh xắn, hài hòa, kín đáo. Cô Diệu Tâm (dạy vẽ) có vẻ đẹp quí phái, dáng người cao cao, tóc bới thả lọn dài ngang cổ. Gương mặt cô thanh tú, rất ấn tượng với nữ sinh Đồng Khánh của thập niên 60. Cô Phương Chi có đôi mắt đẹp rất dễ thương và sang trọng trong chiếc xe Dauphin trắng mà cô thường tự lái chở đám học trò con gái của cô đi xem Ciné Châu Tinh và ăn bún bò Mụ Rớt ở Gia Hội. Đó là những ngày xanh, đẹp và dễ thương nhất của đám học trò con gái Đồng Khánh ở năm học cuối cùng sống với cô trong ngôi trường Đồng Khánh. Cô Diệu Hạnh đẹp có nét buồn ẩn sau đôi mắt có hàng mi cong biết vui, biết buồn của cô. Cô A. Trang, cô Tiểu Bích, cô Hồng Khuê duyên dáng và còn nhiều cô giáo Đồng Khánh đẹp và đáng yêu nữa. Các cô, mỗi người có một vẻ đẹp riêng đã thu hút học trò của mình nhẹ nhàng, dễ thương. Cô giáo có giọng nói dễ thương, nũng nịu cuốn hút học sinh trong những giờ Giảng Văn là cô Ngô Nga. “Cám ơn em” là câu nói đáng yêu và lịch sự cô đã dành cho học sinh sau khi trả lời câu hỏi của cô. Cô Hoàng Thị Doãn, cô giáo có dáng đi đẹp và quí phái luôn trong những bộ áo dài lụa trắng hoặc màu ngà cùng đầu tóc bới thả lọn rất sang. Một thời cô là thần tượng áo lụa của học sinh Đồng Khánh. Cô Mai Hương hiền lành, dịu dàng, nền nả trong tà áo trắng giản dị mà học trò rất thương. Cô Nguyễn Thị Tuyết dạy Thể dục, người có thân hình đẹp. Tiếng Sifflet của cô là hiệu lệnh. Bạn nào tập sai là cô phát yêu liền: “Đồ con yêu bánh nậm”. Rồi cô cười, nụ cười hiền lành và rất duyên. Thầy Phạm Kiêm Âu, một thầy giáo rất nghiêm nhưng rất thương học trò. Nhiều thế hệ học trò đã thương kính thầy. Nguyên tắc của thầy: Thầy đã vào lớp, học sinh nào đi sau thầy là đi trễ không được phép vào lớp. Nhưng… trên đường đi đến lớp, những bước chân của thầy rất chậm… rất chậm vì không muốn học trò của thầy vào lớp trễ. Thầy Châu Trọng Ngô một thầy giáo khả kính của nhiều thế hệ học trò, người có phương pháp dạy Toán tài tình phù hợp với nhiều trình độ của học sinh. Thầy Võ Đăng Nam và thầy Nguyễn Quang Phong là hai thầy giáo dạy Toán rất hay và cũng rất nghiêm. Học sinh Đồng Khánh rất sợ hai thầy. Thầy Lê Nguyễn Bá Diên nghiêm nhưng tâm hiền như Phật. Đa số các thầy giáo Đồng Khánh đều nghiêm và dạy rất hay. Thầy Lê Quân Thụy, thầy Nguyễn Tuyến, thầy Thái Quang Toản, Thầy Lê Khắc Dòng, thầy Lê Quang Phú là những thầy giáo tận tâm và rất tình cảm. Thầy Nguyễn Mộng Giác, thầy Hà Thúc Hoan, thầy Trương Ngọc Phú, thầy Nguyễn Đình Hiển và cô Ngô Thị Vinh là những thầy cô giáo có những giờ dạy Văn, Sử, Địa và Công dân giáo dục sinh động, hấp dẫn, thu hút học sinh…
![]() |
Nữ sinh Đồng Khánh, Huế 1931 - Ảnh: TL |
Thầy cô ơi! Học sinh Đồng Khánh không bao giờ quên ơn các thầy cô và rất mong có ngày được gặp lại các thầy cô trong ngày hội Đồng Khánh … Tôi thầm cám ơn chị Tôn Nữ Giáng Tiên, Trưởng ban liên lạc Đồng Khánh ở Sài Gòn, chị Nguyễn Khoa Diệu Huyền, Trưởng ban liên lạc Đồng Khánh ở Huế và tất cả các chị trong Ban liên lạc Đồng Khánh của hai miền đất nước Huế - Sài Gòn đã tổ chức họp mặt thầy cô và học sinh hàng năm vào dịp đầu xuân. Rất mong tâm hồn các chị luôn tươi trẻ để tiếp tục tổ chức những buổi gặp mặt dễ thương, đầy hương và sắc của thầy cô và học sinh Đồng Khánh...
Ơ kìa, ở Préau các bạn lớp Đệ Thất, Đệ Lục, với chiếc huy hiệu xinh xinh trên hò áo dài, chỉ viền màu cam cho Đệ Thất và màu xanh lục cho Đệ Lục đang say sưa chơi trò chơi nhảy dây và ù mọi. Cả một đoàn áo trắng nhí nha, nhí nhố hai vạt áo dài được cột vào nhau, ngang thắt eo rồi rồng rắn ôm nhau, lôi kéo, vờn nhau hòa trong tiếng cười, tiếng la hét rộn rã, vui nhộn… Dọc hành lang, trước phòng Khánh Tiết, mấy nhóm bạn đang ngồi chơi đánh thẻ. Những bàn tay nhỏ xíu, dễ thương đưa banh và lượm thẻ nhịp nhàng, điệu nghệ… Các bạn ơi! Trong sân trường các bạn còn nhớ? Trên những đám cỏ xanh non, điểm li ti những cánh hoa tím đang thì con gái mà ngày ấy bọn con gái chúng mình đứa nào cũng thích mà không dám hái, không dám bước chân lên thảm cỏ sợ dẫm đạp lên những cánh hoa tím đáng yêu. Trong sân trường còn điểm vài cây Mimosa quí hiếm thuở ấy, một loại hoa vàng cánh nhỏ quyến rũ, dễ thương. Cây không cao lắm nên có bạn vừa đưa mắt say sưa ngắm sắc đẹp của hoa rồi len lén nhón chân, đưa tay vịn cành bẻ một chùm hoa nhỏ thu vào vạt áo dài rồi đi nhanh về lớp học để cùng các bạn thưởng lãm. “Bà Dần, bà Hoàng mà biết được thì chết cả đám”. Có bạn thầm thì. Còn đây, các bạn lớp Đệ Ngũ và Đệ Tứ xinh hơn, duyên hơn một chút với chiếc huy hiệu nền trắng viền vàng cho Đệ Ngũ và viền đỏ cho Đệ Tứ đang tập làm người lớn đã làm thành những nhóm nhỏ dạo quanh sân trường vừa làm dáng vừa để tìm ngắm người đẹp và các chị lớp lớn học giỏi. Thuở ấy, tôi cũng là một cô bé chuyên đi săn tìm và ngắm người đẹp trong giờ ra chơi ở sân trường. “Mình thích chị này”, “Mình thích chị nớ”. “Chị ni đẹp hơn chị nớ”. “Không, chị ni”. Rồi cãi nhau, rồi giận nhau. Háy, nguýt… Ôi! Đồng Khánh! Thất, Lục, Ngũ, Tứ là thế. Oai nhất là các chị lớp Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất. Các em lớp nhỏ cứ thế mà nhìn, mà ngắm, ái mộ những chiếc huy hiệu được viền ba màu dành riêng cho ba khối lớp: Tam xanh, Nhị hồng, Nhất tím trên hò áo dài trước ngực của các chị. “Chị nớ Đệ Nhất”, “Chị kia Đệ Nhị”. Các chị cứ thế mà hãnh diện, mà ra vẻ “Đàn chị yêu dấu của các em”. Làm dáng nhất trường vẫn là các bạn lớp Đệ Tam, vừa mới bắt đầu trở thành thiếu nữ cũng như vừa mới bước chân vào Đệ Nhị cấp nên các bạn có vẻ “làm le” và có nét tự tin riêng của lứa tuổi. Dưới những hàng phượng và mù u xanh đầu mùa mướt lá, các bạn yểu điệu ôm hoa nắng trong tay vừa đi vừa nói chuyện hoặc cùng nhau ôn bài. Tiếng Anh, tiếng Pháp rồi tiếng Việt nho nhỏ, to to… làm cho các bạn lớp nhỏ vô cùng ái mộ mong sao mình cũng chóng được như rứa. Ở dãy hành lang bên trái của trường, trên cũng như dưới lầu các chị lớp Đệ Nhị và Đệ Nhất vì sắp phải qua hai kỳ thi lớn là Tú Tài 1 và Tú Tài 2 vào cuối năm học nên giờ ra chơi của các chị không được vui và thoải mái bằng các em lớp nhỏ. Một số chị ngồi dưới gốc phượng ôn bài, hai tà áo trắng thả dài theo rễ cây nhẹ nhàng, xinh xắn như những cánh bướm. Một số chị gương mặt trầm ngâm đứng trước hành lang lớp học hoặc ngồi trong lớp trò chuyện, có nhóm ngồi giải bài cho nhau. Khổ cho các em lớp nhỏ tìm các chị học giỏi và đẹp ở sân trường không có phải rảo bước đến hành lang lớp học thậm chí đến đứng ở cửa lớp để nhìn trộm các chị. Mỗi thời có một số chị, một số bạn học giỏi, đẹp nổi tiếng từng làm nền cho giờ ra chơi trong sân trường màu hồng. Nữ sinh Đồng Khánh không ai là không có những phút giây bồi hồi xúc cảm khi nhìn ngắm các người đẹp và học giỏi của trường mình. Các chị và các bạn còn nhớ những bóng hồng trong sân trường Đồng Khánh giờ ra chơi? Lớp lớn thì có các chị Thu Sương, Phương Thảo, Nguyên Hảo, Trần Thị Ngọc Anh, Diệu Phương, Như Mai, Diệm My, Đông Thái… lớp nhỏ thì có Dao Ánh, Thanh Nghị, Túy Tùng, Đông Hải, Tăng Bảo Nga, Lâm Kim Cúc, Liên Thi… và nhỏ hơn nữa thì có người đẹp Trinh Tiên, Phương Lan, Xuân Phương… và còn nhiều, nhiều nữa những người đẹp Đồng Khánh. Học giỏi nổi tiếng làm cho các anh Quốc Học phải nể là các chị Thái Thị Ngọc Dư, Thái Kim Lan… Lớp sau thì có Cao Thị Kim Anh, Cao Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Thị Xinh Xinh, Nguyễn Thị Mỹ Vân, Tăng Bảo Vân, Lê Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Mỹ Phương, Ngô Thị Nhân, Tôn Nữ Ái Mỹ… một thời đã làm nức lòng các bạn Đồng Khánh và cả những bạn không phải Đồng Khánh… Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ Trần Thị Liên Như, Lê Khắc Ngọc Minh, Hồ Thị Ngọc Trang, Bùi Thị Hồng Xuân, Lương Kim Kê, Nguyễn Thị Kim Mai, Nguyễn Thị Diệu Thanh, Bùi Thị Thu Hương… mỗi chị có một vẻ riêng về tính cách, và trang phục thì là lạ đầy ấn tượng đã thu hút các bạn cùng lứa và các em lớp nhỏ luôn rảo quanh sân trường trong giờ ra chơi để tìm các chị mà nhìn, mà ngắm.
Còn nữa, các bạn ơi! Giờ ra chơi ở Đồng Khánh nhộn nhịp không kém ở sân trường vẫn là hàng O Bụi và chị Châu. Những dĩa bánh bột lọc trong veo để lộ cả miếng thịt ba chỉ và con tôm cùng chén nước mắm ớt đỏ au luôn hấp dẫn thị giác, vị giác của bọn con gái chúng mình. Ăn một dĩa bánh bột lọc hoặc một tô bún bò nho nhỏ rồi tráng miệng bằng một ly chè đậu xanh hay đậu váng nước đá mát rười rượi thì phải biết. Ngon ơi là ngon! Rồi… Tất cả vội vội vàng vàng vì: Thùng… thùng… thùng… Một hồi trống dài dồn dập, hối thúc vang lên… Các bạn ơi! Giờ ra chơi của ngôi trường màu hồng yêu dấu đã khép lại rồi. Tiếc quá! ngàn cánh hạc xa dần... xa dần… rồi khép lại trong sân trường Đồng Khánh…
Tôi bỗng ngỡ ngàng thốt lên: Đâu rồi? Đâu rồi? “Một khoảng trời riêng” của Đồng Khánh ngày xưa nay còn đâu? Văng vẳng bên tai tôi tiếng ai đó nhẹ nhàng dễ thương:
“Đâu còn là chuyện ngày xưa
Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là em”
(Mai Văn Hoan)
Đúng, em là nữ sinh Đồng Khánh đang ở trong sân trường màu hồng duyên dáng, ấm áp cùng thầy cô bạn bè với một “khung trời thơ mộng” của tuổi học trò. Đồng Khánh ơi, Đồng Khánh! Thương quá đi thôi.
B.K.C
(SH277/3-12)
Vùng quê nghèo chúng tôi nằm sát chân núi Hồng Lĩnh có Hàm Anh (nay là xóm 1 xã Tân Lộc) từng sản sinh ra một Tiến sĩ xuất thân Đệ nhị giáp (Hoàng giáp) (1499) đời Lê Hiến tông tên là Phan Đình Tá (1468-?)
HỒ DZẾNH
Hồi ký
Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
NGUYỄN DU
LÝ HOÀI THU
Tôi nhớ… một chiều cuối hạ năm 1972, trên con đường làng lát gạch tại nơi sơ tán Ứng Hòa - Hà Tây cũ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy. Lúc đó lớp Văn K16 của chúng tôi đang bước vào những tuần cuối của học kỳ II năm thứ nhất.
PHẠM THỊ CÚC
(Tặng bạn bè Cầu Ngói Thanh Toàn nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ)
Người ta vẫn nói Tô Hoài là “nhà văn của thiếu nhi”. Hình như chưa ai gọi ông là “nhà văn của tuổi già”. Cho dù giai đoạn cuối trong sự nghiệp của ông – cũng là giai đoạn khiến Tô Hoài trở thành “sự kiện” của đời sống văn học đương đại chứ không chỉ là sự nối dài những gì đã định hình tên tuổi ông từ quá khứ - sáng tác của ông thường xoay quanh một hình tượng người kể chuyện từng trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhiều thăng trầm của đời sống, giờ đây ngồi nhớ lại, ngẫm lại, viết lại quá khứ, không phải nhằm dạy dỗ, khuyên nhủ gì ai, mà chỉ vì muốn lưu giữ và thú nhận.
CAO THỊ QUẾ HƯƠNG
Tôi được gặp và quen nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào những ngày đầu mùa hè năm 1966 khi anh cùng anh Trần Viết Ngạc đến trụ sở Tổng hội Sinh viên, số 4 Duy Tân, Sài Gòn trình diễn các bài hát trong tập “Ca khúc da vàng”.
THÁI KIM LAN
Lớp đệ nhất C2 của chúng tôi ở trường Quốc Học thập niên 60, niên khóa 59/60 gồm những nữ sinh (không kể đám nam sinh học trường Quốc Học và những trường khác đến) từ trường Đồng Khánh lên, những đứa đã qua phần tú tài 1.
Nhung nhăng, tần suất ấy dường như khá dày, là ngôn từ của nhà văn Tô Hoài để vận vào những trường hợp, lắm khi chả phải đi đứng thế này thế nọ mà đương bập vào việc chi đó?
Tôi được quen biết GS. Nguyễn Khắc Phi khá muộn. Đó là vào khoảng đầu những năm 80 của thế kỉ trước, khi anh được chuyển công tác từ trường ĐHSP Vinh ra khoa Văn ĐHSPHN.
Năm 1960, tôi học lớp cuối cấp 3. Một hôm, ở khu tập thể trường cấp 2 tranh nứa của tôi ở tỉnh, vợ một thầy giáo dạy Văn, cùng nhà, mang về cho chồng một cuốn sách mới. Chị là người bán sách.
DƯƠNG PHƯỚC THU
LTS: Trên số báo 5965 ra ngày 07/02/2014, báo Thừa Thiên Huế có bài “Vài điều trong các bài viết về Cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh”, của tác giả Phạm Xuân Phụng, trong đó có nhắc nhiều đến các bài viết về Đại tướng đã đăng trên Sông Hương số đặc biệt tháng 12/2013 (số ĐB thứ 11), và cho rằng có nhiều sai sót trong các bài viết đó.
NGUYỄN THỊ PHƯỚC LIÊN
(Thương nhớ Cẩm Nhung của Hương, Lại, Nguyệt, Liên)
BÙI KIM CHI
Trời cuối thu. Rất đẹp. Lá phượng vàng bay đầy đường. Tôi đang trong tâm trạng náo nức của một thoáng hương xưa với con đường Bộ Học (nay là Hàn Thuyên) của một thời mà thời gian này thuở ấy tôi đã cắp sách đến trường. Thời con gái của tôi thênh thang trở về với “cặp sách, nón lá, tóc xõa ngang vai, đạp xe đạp…”. Mắt rưng rưng… để rồi…
LÊ MINH
Nguyên Tư lệnh chiến dịch Bí thư Thành ủy Huế (*)
… Chỉ còn hai ngày nữa là chiến dịch mở; tôi xin bàn giao lại cho Quân khu chức vụ "chính ủy Ban chuẩn bị chiến trường" để quay về lo việc của Thành ủy mà lúc đó tôi vẫn là Bí thư.
NGUYỄN KHOA BỘI LAN
Cách đây mấy chục năm ở thôn Gia Lạc (hiện nay là thôn Tây Thượng) xã Phú Thượng có hai nhà thơ khá quen thuộc của bà con yêu thơ xứ Huế. Đó là bác Thúc Giạ (Ưng Bình) chủ soái của Hương Bình thi xã và cha tôi, Thảo Am (Nguyễn Khoa Vi) phó soái.
(SHO). Nhân dân Việt Nam khắc sâu và nhớ mãi cuộc chiến đấu can trường bảo vệ biên giới tổ quốc thân yêu tháng 2/1979. Điều đó đã thêm vào trang sử hào hùng về tinh thần bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của dân tộc.
NGUYỄN CƯƠNG
Có nhiều yếu tố để Cố đô Huế là một trung tâm văn hóa du lịch, trong đó có những con đường rợp bóng cây xanh làm cho Huế thơ mộng hơn, như đường Lê Lợi chạy dọc bên bờ sông Hương, đường 23/8 đi qua trước Đại Nội, rồi những con đường với những hàng cây phượng vỹ, xà cừ, bằng lăng, me xanh... điểm tô cho Huế.
HOÀNG HƯƠNG TRANG
Cách nay hơn một thế kỷ, người Huế, kể cả lớp lao động, nông dân, buôn bán cho đến các cậu mợ, các thầy các cô, các ông già bà lão, kể cả giới quý tộc, đều ghiền một lại thuốc lá gọi là thuốc Cẩm Lệ.
PHẠM HỮU THU
Với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy lâm thời và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) của tỉnh Thừa Thiên - Huế, đầu năm 1942, sau khi vượt ngục trở về, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã có quãng thời gian gắn bó với vùng đầm Cầu Hai, nơi có cồn Rau Câu, được Tỉnh ủy lâm thời chọn làm địa điểm huấn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Để đảm bảo bí mật và an toàn, Tỉnh ủy đã chọn một số cơ sở là cư dân thủy diện đảm trách việc bảo vệ và đưa đón cán bộ.
Số cơ sở này chủ yếu là dân vạn đò của làng chài Nghi Xuân.
TRẦN NGUYÊN
Thăm Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, như được trở về mái nhà thân thương nơi làng quê yêu dấu. Những ngôi nhà bình dị nối nhau với liếp cửa mở rộng đón ánh nắng rọi vào góc sâu nhất.