Dạ đề

09:36 11/10/2019

TRẦN TRUNG CHÍNH

Tám mươi lăm phần trăm dân thành phố chúng ta, chưa cần hỏi ý kiến về tình trạng vệ sinh thành phố, đều kêu rằng: "Thành phố rất bẩn".

Minh họa: Hà Văn Chước

Mười lăm phần trăm còn lại gồm những công dân chưa chịu giáo dục, chúng sống vô tổ chức. Nghĩa là khóc vào mọi lúc, ăn không có giờ, đòi nhiều dinh dưỡng, bài tiết bất cứ lúc nào và nhiều. Loại người đó chưa có quyền đánh giá ai hết. "Thành phố rất bẩn". Cá nhân người quét, một công nhân làm công tác vệ sinh loại trung bình là tôi, xin ghi nhận thực tế đó.

Nhưng thế nào là bẩn? Hẳn tám mươi lăm phần trăm công dân đáng kính của tôi sẽ có ngay một triệu dẫn chứng, kèm theo một triệu sự phân tích ở mức vi mô lẫn vĩ mô. Cây chổi tre dài hai mét hai mươi lăm phân, công cụ duy nhất làm vệ sinh môi trường, đừng hòng có khả năng cãi lại. Các vị sẽ tỏ ra thông cảm với chúng tôi về đồng lương lao động. Điều này xin nói ngay, tôi không dám kêu, vì còn biết bao công việc nặng nề dơ bẩn hơn. Tôi cũng có được hiểu là nếu chỉ lấy sự nặng nhọc, vất vả làm thước đo cho việc đãi ngộ, thì đất nước mình còn chưa khá được. Các nhà bác học đã cắm cờ lên mặt trăng, chứ không phải những vận động viên nhảy cao. Bởi thế phải xóa bỏ quan niệm cũ. (Chổi đâu! Cùng anh thực hiện ngay nhiệm vụ này!) Các nhà hiền triết, nhà thơ cũng có những bênh vực: Sự sống cần rác rưởi, rác rưởi là đương nhiên, ô xy cần cho hô hấp thật, nhưng có ai chỉ thở ô xy không đâu. Không khí bao gồm cả cácbonic, khí trơ... thậm chí nhiều các thán khí khác nữa. Thanh khiết và nhơ bẩn, cao thượng và thấp hơn, vô đạo đức, có đạo đức, vân vân, hai mặt của cùng một vấn đề. Phép biện chứng chỉ ra rằng, đó là phẩm chất hữu-cơ của sự sống, phủ định mặt nào cũng chính là phủ định sự sống... Đừng! xin đừng bênh vực thêm, tôi sắp khóc mất. Thán khí cũng chỉ cho phép nhiều đến giới hạn nào thôi chứ, xin đừng rộng lượng mãi với chúng tôi.

Để bạn có căn cứ thực tế, góp ý cải thiện tình trạng vệ sinh chung, tôi xin kể về một đêm công tác của tôi vậy. Không có dụng ý thanh minh, sự bẩn sẽ bị loại bỏ nếu có nhiều người sống vệ sinh, sáng suốt góp ý.

Đoạn đường tôi phụ trách dài gần 8 cây số, từ phố... đến phố..., thêm một số ngõ ngang... Đi bộ nhanh mất đúng hai tiếng, nhưng trở đi trở lại hai bên lề, vỉa hè, tạm cho là 16 cây số, lại còn nghỉ, còn ăn giống như các vị ăn sáng, trưa, tối vậy. Tôi bắt đầu làm từ lúc 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Bắt đầu có hơi muộn một chút so với các đồng nghiệp của tôi, bởi có lần một cô bạn đồng nghiệp cùng làm công tác vệ sinh, nhưng ở chuyên ngành hẹp khác chuyên ngành đổ thùng, kể với tôi: <<21 giờ em vào lấy thùng, còn có gia đình đang ăn bữa tối. Mùa hè, họ cởi trần ngồi quanh mâm, bà mẹ buông đũa, đặt bát bảo các con: "Chúng mày kéo mâm, ngồi dẹp sang đây, lấy lối cho cô đi">>. Cũng có vài chuyện bất tiện tương tự, chỉ hơi khác về hoàn cảnh. Vả lại thành phố mình khá cường tráng, họ ăn nhiều về đêm trước hay sau khi yêu nhau không rõ lắm. Đã có lần tôi nom thấy một thanh niên hẳn hoi ăn hàng ở vỉa hè, anh ta đặt cốc bia xuống rồi tiểu tiện ngay tại chỗ, cài khuy quần xong lại ăn uống tiếp. Đất mình phì nhiêu là phải. Tôi ngạc nhiên sao chỗ ấy không mọc ngay lên một cái gì nhỉ? Tóm lại, khi người ta đang ăn mà mình quét thì không vệ sinh.

Người ta thường nói: trời tối, tôi lại thấy bóng tối dâng lên từ mặt đất, đất tối trước trời. Ba đứa con tôi giờ này chắc đã củng cố xong học vấn, đứa lớn bảo đứa bé, cháu còn dỗ các em ngủ, cháu lớn ngoan gương mẫu. Mẹ cháu không làm những việc này, chỉ có một lời khuyên nhằm lúc chúng đang cầm sách học là "Cố mà học, không thì chỉ đứng đường quét rác như bố mày". Tôi nghe quen cũng chẳng chạnh lòng, ai mà chạnh lòng với cái đúng.

Lê chổi được 5 ngã tư rồi. Bụi cũng có mùi hoa sữa, năm nay có lẽ rét muộn, gần hết tháng mười một mùi hoa vẫn ngào ngạt. Kể ra nếu các phố đều có mùi hoa đêm: Hoàng lan, ngọc lan, nhài, sữa, quỳnh... tôi sẽ đỡ buồn ngủ, rác rưởi đỡ thối...

Tôi chỉ thấy những đứa con mình lớn vào ngày chủ nhật. Những hôm đó, tôi được nhìn chúng trong ánh sáng ban ngày. Nhất là lúc tắm cho chúng, khi đã có ba đứa, việc làm vệ sinh thân thể cho chúng khá mệt, na ná như quét 3 cây số đường không kể chiều ngược lại. Những ngày chủ nhật đều cảm động, chúng quấn lấy tôi như tôi vừa đi xa về. Tôi tìm thấy thân thể mình lúc kỳ cọ cho từng đứa. Chúng có giống tôi thật không, nghĩa là giống những đứa con mình đẻ ra? Việc này phải được đặt dưới con mắt quan sát có đối chứng của người ngoài, nhận xét của bố mẹ e rằng nhiều chủ quan phải không ạ? Riêng tôi rất tin chúng nó giống mình, bởi vợ tôi có tình yêu lớn, chuyện này kể ra hơi xấu hổ nó phụ thuộc vào sức khỏe của vợ tôi, các cụ vẫn gọi là khi hứng. Phải tôn trọng sự kiện đó tôi biết vợ tôi tởm tôi lắm, cô ấy nhắm mắt bịt mũi cũng cần tôn trọng. Làm sao có thể ân ái với một con chuột cống. Lết về đến nhà lúc năm rưỡi sáng, tôi chỉ đủ sức rải chiếu nằm dưới sàn, để giữ vệ sinh chung. Những lần cô ấy bò xuống với tôi thật xúc động, nàng Juliet cũng có tình yêu lớn như vậy. Theo tôi bất cứ loài nào, của mình, nghĩa là mình nuôi nó, cho nó ăn, nó không ăn miếng cơm của người khác. Ba đứa con tôi rõ ràng của tôi rồi.

Cứ lan man thế này, lại được khối việc, đến ngã tư BT, bao giờ quét đến chỗ này, tôi cũng dừng lại. Đây là một quảng trường nhỏ, không có cây cối, cây cối chỉ có lợi cho những người sống ban ngày. Mùa này, lắm cây chỉ tổ nhiều lá rụng, cây lại còn che ánh sáng khuya khoắt từ những ô cửa kính. Tôi thèm thử ánh sáng tĩnh mịch ấy, chúng gợi sự thân thuộc, chỉ cần có thêm bóng người thấp thoáng nữa là tôi nao lòng. Giờ này mẹ con nó ngủ chưa? Em ơi, đừng dầm nước giặt giũ khuya, ngủ sớm các con nhé, ngủ sớm là vệ sinh cho sức khỏe cả nhà. Còn cái thú nữa, ở ngã tư BT những đêm trời đầy sao, sao nhiều như vừng trên tấm bánh đa bố vẫn thường cho ba đứa ngày chủ nhật, gió hơi lạnh, dù mồ hôi đẫm lưng áo, nhưng sao trời bát ngát. Việc quái gì phải tìm những vì sao trong nước cống, bác nào đã nêu chuyện vô lý quá. Ngửa mặt lên trời thỏa sức ngắm, trên trời gió này người ta mới bước vào dạ hội, sao là kim cương trên tà áo các bà các cô. Quét rác trên ấy, đãi ngộ chắc khá hơn, chưa kể có thể nhặt được khối thứ, trên ấy họ xài hoang phí lắm. Cứ làm cẩn thận là họ quý, tôi sẽ hai tay hai chổi quét sạch như lau, về kỹ thuật tôi đảm bảo rằng trong khi họ khiêu vũ, tôi quét không chạm một gót giày quý phái nào. Sẽ có những ông hiệp sĩ quý tộc khi tỏ tình với các bà không được đáp lại, nổi giận vứt ngay cái nhẫn định tặng ra ngoài trời, phải tinh mắt mà tìm nhặt. Nàng Juliet của tôi sẽ ra sao nếu tôi mang về đeo vào ngón tay nàng một cái nhẫn? phải chuẩn bị lọ long não cấp cứu ngay. Đêm nay bố có mang cái túi nào không nhỉ? Thôi để bố sẽ xin ít kẹo các con ạ, đầy hai túi quần sẽ đủ cho các ngày chủ nhật cả năm, giá có túi bố lấy cả bánh ga tô nữa. Còn cho tôi, tôi cần gì nhỉ? Rượu tôi chẳng cần, có một chén làm tôi say cả ba ngày tết, vợ lại mắng. A, anh sẽ thêm một cành huệ trắng, hoa giấy thôi, để cắm được lâu trên bàn thờ mẹ.

Mẹ kiếp, cứ đến chỗ này bao giờ cũng gặp bọn mèo gào trên mái nhà, yêu đương cũng phải trật tự chứ, ầm ĩ ban đêm thế này ai ngủ được. Đừng, lắng nghe xem, chúng nó tru lên da diết lắm, chúng hứng lúc này là hợp lý về thời gian, chỉ có loài chuột cống, nhơ bẩn như tôi mới làm chuyện ấy vào sáng sớm. Đêm thanh khiết thế không yêu nhau, tìm nhau sao được. Tôi xin lỗi, các bạn cứ tru mãnh liệt lên, tiếng rú yêu đương sẽ cổ vũ lũ đàn ông đàn bà chịu quấn vào nhau, yêu nhau chứ ăn trộm đâu mà phải thì thào. Bọn này cấm có bao giờ chúng nhảy vào nhau ngay, còn gào, còn vờn. Thấy chưa, con mèo cái tụt theo ống máng phóng sang bên kia đường, con mèo đực màu đen rượt theo sau. Chắc gì chạy sau là con đực? Chắc chứ, đồ nặng dái phải chậm hơn, với lại con đực nào chẳng chạy sau con cái. Loài này phóng đãng lắm, ngày thì ngủ, đêm chơi bời, yêu nhau theo lối chúng mày, bọn tao chỉ có kéo nhau lên miền ngược, trên đấy tha hồ đuổi nhau.

Đã gần 1 giờ rồi, cứ đến lúc này là thèm ngủ, sang bên ngõ kia là được nửa công việc, ráng vài bước chân, vài tay chổi. Mình ngồi ăn ở miệng cống này bao nhiêu đêm rồi, đối với mọi người là 365 ngày một năm, với tôi là 365 đêm, đã bao nhiêu lần uống nước ở cái vòi công cộng này? Nàng Juliet của tôi nắm cơm rất khéo, chặt, dẻo, cơm nắm ăn với tép rang khế, cái món đêm nào tôi ăn cũng ngon.

Sao mà đúng giờ thế anh bạn, cái thằng chuột cống hôi hám kia! mày thiếu gì chỗ mà đêm nào cũng đến ăn chực của tao. Cái chàng này dễ đến ba năm nay chỉ đi dạo đêm một mình, đùa chơi thế thôi, chứ ngồi đây mà cậu không bò ra thì nhớ mong đến thế nào. Chút! Chút! thằng bạn cô đơn của tớ, lúc nào cậu cũng lầm lũi, sợ sệt. Này, đừng gặm rách giày tớ, tụi mình tệ thật, quen nhau chia nhau hột cơm, con tép, mà chưa bao giờ mời nhau về nhà chơi. Tại cậu có bao giờ chỉ cho tớ số nhà để tớ có thể tắm rửa, đến thăm cậu vào ngày chủ nhật đàng hoàng. Cậu tinh lắm, con tép bằng đầu kim cậu cũng tìm ra. Còn tớ chẳng bao giờ mời cậu đến nhà chơi được. Vợ con tớ mà thấy đến hai con chuột cống trong nhà, tình trạng mất vệ sinh gia đình sẽ rất nghiêm trọng. Thôi ta chia tay nhau nhé, tớ còn nhiều việc quá. Phải lo nhiều cho ba đứa con gái của tớ, chúng đang lớn nhanh, con gái bây giờ cần mặc cho tử tế, mặc không đẹp, bọn con trai coi thường. Đêm mai lại gặp nhau, bao giờ tớ nằm trong mồ thì bọn mình bên nhau mãi mãi, chắc tớ chết trước cậu, cậu không bận như tớ, không có con cái phải lo, lại chẳng già đi chút nào, cậu cứ trơ trơ ra, cậu chuột cống ạ. Nhớ mùi tớ để tìm nhau dưới mồ, lúc đó bọn mình thăm nhau luôn mà chẳng phiền ai cả.

Đau sụn lưng, đổi tay cũng chỉ đỡ mỏi một lúc. Phóng uế ra đường là việc rất không nên, nhất là trong thành phố ta, của loại 15 phần trăm công dân ấy, người có giáo dục không ai sinh hoạt như vậy. À, kìa, con chó, mày định giúp tao à? Xin tự nhiên. Tôi sang phía vỉa hè bên kia. Đồ thải của loại này là đồ ăn của loài khác, cùng loài, như loài người chẳng hạn, có ăn đồ thải của nhau không nhỉ? Không, loài người ta lúc cáu thì mắng thế, chứ không đối xử với nhau tệ vậy. Chỉ có đồ thừa gọi là làm phúc, bố thí, ủng hộ, giúp đỡ, làm ơn... Cả đời tôi chưa bao giờ được đứng vào cương vị người có đồ thừa, chưa cho ai được cái gì, là công dân kém, loại công dân không có đồ thừa. Đất nước mạnh, công dân phải có nhiều đồ thừa, công dân phải có chiều cao, cân nặng. Nhưng người như thế tiêu hóa khỏe, bài tiết cũng tốt, chó sẽ có nhiều thức ăn, chó sẽ đông lên, thịt chó là món ăn ngon lúc ấy sẽ rẻ bằng nửa giá bây giờ.

Sủa à? Làm tao giật cả mình, ăn rồi phởn đấy. Chạy lại tao, vẫy đuôi, có thế chứ! Mày ăn của thiên hạ, chưa cho thiên hạ được ăn thịt mày, nhưng vẫn tỏ ra hàm ơn là biết lễ phép đấy con ạ. Xem mặt nào, mày ở đâu ra thế này? Sao tao chưa quen? Sống phố khác hở? Lại chó đực. Tôi nghiệm thấy giống cái, có tên là phái yếu thường được gượng nhẹ, chăm sóc hơn, ít cô đơn hơn.

Gần sáng rồi, lạnh run hả? Để tao ôm một lát, tao với mày cùng ấm. Tôi thiu thiu buồn ngủ, thấy đỡ lạnh và chập chờn... Bỗng choàng tỉnh, con chó buông tôi ra đột ngột, đuổi bắt mấy con nhái đang nhảy choi choi quanh vũng nước. Đồ tham như chó, thấy mồi là không còn biết gì, vung cây chổi, tôi quật vào con chó, nó rít lên ăng ẳng, bỏ chạy. Tôi thụp xuống quan sát, trăng hạ huyền đang giãy dụa trong vũng nước, cả bầy nhái hớn hở hò: ộp, ộp. Lễ xem trăng đây. Cảm ơn, tôi bắt tay cả gia đình nhà nhái, rồi ngồi xuống khoanh chân im lặng. Chúng nó cũng nín thở... "Có thuyền không? Lấy lá làm buồm, chúng ta giong thuyền ra giữa hồ, bơi vòng quanh nàng trăng đang khỏa thân". Bọn nhái không thèm trả lời. Mùi dạ lan buông xuống. Trăng đúng là cảm hứng của muôn loài.

Gà gáy canh năm lác đác rồi rộ ran lên, trời đã thoáng màu hồng của ban mai. Tôi cũng kéo những nhát chổi cuối cùng. Gió rì rào, vô số cây sớm trụi lá, chúng mảnh như rong biển, nếu có đàn cá nào lặng lẽ bơi qua bầu trời cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên. Như mình đang âm thầm đứng dưới đáy đại dương, những mái nhà lô xô chen nhau như san hô hàng ngàn năm...

Điều bí mật sau chót, tôi muốn thổ lộ cùng các bạn: sự vận trù công việc khiến đêm nào cũng đưa tôi kết thúc ở chỗ này. Ngôi nhà trước mặt tôi, dưới tầng hầm có cô Nhớ, cô bạn hàng xóm thuở nhỏ, nhưng đã 29 năm nay chưa một lần nhìn lại nhau. Sự tình cờ cho tôi biết cô sống từ lâu dưới đó, cô làm văn chương, hay một công việc gì đại loại như thế. Dẫu sao vẫn là hàng xóm cũ, vả lại tôi có thể chờ đợi nhiều ở người sống một nửa trong lòng đất, tôi thấy thân thuộc. Không gian xung quanh nơi đây cũng như đẫm văn chương, nhất là lúc trời oi, không tin cứ lấy xơ-ranh chọc vào không khí, bạn sẽ rút ra được hàng lít, chia tay với mọi đêm từ đây là phải lắm. Cô Nhớ hàng xóm cũ của tôi đang lẫy lừng, nghe nói cô đã thay đệm thị bằng nhiều đệm: Thanh, Mộng, Thương... Đã 5 lần tôi định nhờ cô nói hộ cộng đồng quét rác chúng tôi trên báo, nhưng chắc văn chương hiện đại uyên bác, không nên tham gia vào công tác vệ sinh, việc ai người nấy lo. Mà chắc gì cô cho phép con chuột cống xuống hầm, có thể bị phê bình, thôi vậy!

Tôi có cảm tưởng là đã quấy rầy các bạn về một câu chuyện nhằm vào công tác vệ sinh mà lại như vậy. Dụng ý cho sự tự bênh vực khó che giấu, như thế là tôi không đạt được một thông cảm nào của các bạn. Xin hãy làm ơn đọc vài dòng vớt vát! Tôi cho rằng tôi có thể làm tốt hơn, nếu tôi có cơ hội nhìn lại 16 km đường làm đêm của mình trong ánh sáng mặt trời, cùng tám mươi lăm phần trăm công dân đáng kính đi hưởng vệ sinh thành phố vào ban ngày, ánh sáng sẽ soi rọi cặn kẽ những thiếu sót của tôi. Đó là điều mong muốn thành thực, ít ra có thể gợi một chút cảm thông nào chăng.

Xin cảm ơn các bạn.

T.T.C
(TCSH47/05-1991)




 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • L.T.S: Trần Duy Phiên, người thôn Thanh Thủy Chánh, huyện Hương Điền, Bình Trị Thiên, là một trong những cây bút truyện ngắn chủ chốt của chóm “Việt” - nhóm sáng tác trẻ trong phong trào đấu tranh chống Mỹ - ngụy xuất phát ở Huế trước đây.

  • DƯƠNG PHƯỚC THUNgôi nhà lợp phi-brô xi-măng rộng chừng ba chục thước vuông, nằm sát cổng ra vào xí nghiệp dệt, biệt lập ngoài khu sản xuất, núp dưới tán lá cây bàng, được xây từ ngày xí nghiệp xảy ra các vụ mất cắp vật tư.

  • LÊ CÔNG DOANHChuyến đò dừng lại ở bến cuối cùng khi mặt trời vừa khuất sau rặng tre bên kia sông. Hiếu nhảy lên bờ và bước đi trong cảm giác chòng chành bởi gần trọn một ngày phải ngồi bó chân trong khoang đò chật.

  • L.T.S: Tác giả Hoàng Nguyệt Xứ tên thật là Hoàng Trọng Định, từng in truyện và thơ trên Sông Hương và nhiều tạp chí văn nghệ khác. Tác phẩm của anh để lại dấu ấn trong dòng chảy văn học của Huế với những truyện ngắn đậm tính triết lý, văn phong ám gợi sâu xa.Truyện dưới đây được Sông Hương dàn trang lúc anh còn sống... trân trọng gửi tới bạn đọc; cũng là nén tâm nhang xin chia buồn cùng người thân của anh.

  • TRẦN THÙY MAINếu cuộc đời được hình dung như một con đường thỉnh thoảng lại băng qua ngã tư, ngã ba hay rẽ ngoặt thì trong đời tôi có hai khúc quanh lớn nhất.

  • THÙY ANHồi nhỏ, tôi có cái tật làm nớt. Hở một chút là nước mắt tuôn ra giọt ngắn giọt dài. Anh chị xúm lại chọc: “Lêu lêu, mu khóc móc kh… ruồi bu kiến đậu…”, nhưng mẹ thì không, chỉ an ủi dỗ dành.

  • TRẦN HỮU LỤCKhi từ biệt làng nổi trên sông, ông Ngự tưởng mình quên được chiếc bóng vật vờ trên sông nước, quên bốn mươi năm gắn bó với những vạn đò. Ông Ngự chỉ mang theo đứa con gái duy nhất và cái máy bơm nước hiệu Yama của Nhật Bản đến vùng đất mới.

  • NGUYỄN QUANG LẬPQuá nửa đời người anh chị mới gặp nhau. Âu đó cũng là chuyện thường tình. Sau hai mươi mốt phát đại bác vang trời báo tin ngày toàn thắng, có hàng ngàn cặp vợ chồng cách biệt hàng chục năm đã tìm lại nhau.

  • PHẠM NGỌC TÚYMột buổi chiều như bao buổi chiều khác, Kim ngồi ở bàn giấy với trang viết đang chi chít chữ. Tiếng chuông điện thoại kêu vang dòn dã vào một thời điểm không thích hợp; thầm mong người nào gọi lộn máy Kim uể oải nhấc ống nghe lên.

  • BẠCH LÊ QUANG(Người đàn bà gối giấc ngủ trên cánh tay của biển - Thơ LHL)

  • NGUYỄN XUÂN HOÀNGLão Hinh lồng lộng như một con chó già bị mắc bẫy. “Mày cút khỏi nhà tau. Nhà tau không chứa chấp đứa con gái hư hỏng như mày…”. Miệng chửi, tiện tay lão vứt túi xách của Hằng ra đường. Chiếc túi nhỏ đã sứt quai, màu bạc thếch rơi tọt xuống miệng cống.

  • MAI SƠNRa khỏi cổng cơ quan quân sự tỉnh, ông Năm gần như muốn la lên - niềm sung sướng vỡ òa trong lòng ông, hiện thành đường nét trên mặt mũi. Dù biết có người lính cảnh vệ đang đứng nghiêm nhìn theo, ông không ngăn được, vẫn bật lên tiếng cười “khà, khà”…

  • HOÀNG GIÁBên kia sông, làng Mả-Mang, có cụ già trăm tuổi quy tiên, Thầy Khâu-đà-la chèo con thuyền nhỏ vượt dòng sông Dâu sang làm lễ.

  • HỒ ĐĂNG THANH NGỌC1.Hiu hiu gió thổi qua quán nhậu vỉa hè một xế trưa năm ba người tranh thủ chút thì giờ ngồi tán chuyện chỉ đủ phơ phất mấy tờ giấy lau đũa dùng xong được quẳng xuống nằm lớt thớt dưới đất.

  • NGUYÊN QUÂNQuyết thận trọng len qua khoảng vườn, đêm tối mịt mùng, không gợn chút ánh trăng sao, anh đi lần bước theo ký ức, cố gắng tránh gây tiếng động. Những cái lá khô giòn, nhành cây mục vương vãi làm anh bực mình chửi thầm “Mẹ nó, biết thế này hồi chiều chịu khó quét dọn chừ đỡ khổ”.

  • NGUYỄN ĐẶNG MỪNG     Để tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm

  • PHAN THỊ THU QUỲVợ chồng Bình và Lựu đang sống ở Kim Long một làng ven sông Hương thơ mộng, nổi tiếng có quán ăn ngon, khách lui tới tấp nập. Cả hai người lòng buồn tê tái khi Bình có lệnh đổi vô Tây Nguyên. Tốt nghiệp đại học Luật xong Bình bị chính quyền cũ bắt vô lính, chạy mãi được làm lính văn phòng tại quê, nay phải đi xa thật lo lắng, buồn nản. Mai Bình phải lên đường cấp tốc. Ôi! Rủi ro, khác gì một hoạn nạn đến.

  • THÁI NGỌC SANSau khi trở về quê cũ một thời gian bà Phán trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Trước hết là bọn con nít. Chúng cứ hô váng lên “mệ Phán muôn năm” mỗi khi bà mua kẹo vung vãi cho chúng.

  • PHẠM PHÚ PHONGTôi ngồi bất động, tựa như nuốt phải một cây gậy, người cứng đờ, im lặng, cho đến khi bản nhạc chấm dứt. Nguyễn Hương cũng im lặng ngồi đối diện góc tường, châm thuốc hút. Mới mấy năm không gặp, bây giờ trông anh đã khác hẳn. Đầu tóc hớt cao, lưỡng quyền nhô ra. Thời gian đã kịp cày xới, để lại trên trán anh những đường rãnh nhỏ.