Con chim đẹp nhất

14:38 28/03/2011
THÙY ANHồi nhỏ, tôi có cái tật làm nớt. Hở một chút là nước mắt tuôn ra giọt ngắn giọt dài. Anh chị xúm lại chọc: “Lêu lêu, mu khóc móc kh… ruồi bu kiến đậu…”, nhưng mẹ thì không, chỉ an ủi dỗ dành.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Có lần, mẹ nâng gương mặt tèm lem của tôi lên, nhìn sâu vào mắt: “Con gái xinh đẹp của mẹ, đừng khóc, mẹ thương.” Thế là nín bặt, tôi chạy ù vào nhà, đứng trước tủ kiếng quan sát một con nhỏ đầu bù tóc rối, mặt tròn quay, mắt mí lót, mũi tẹt, miệng rộng. Có thiệt tôi đẹp không?

Mẹ dạy văn nên thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện hay. Tôi vẫn nhớ hoài truyện tranh “Quạ tìm con”. Có một chị Quạ bị lạc mất con, dáo dác kiếm tìm. Chị bay vào khu rừng, gặp ai cũng hỏi: “Cô có thấy con tôi đâu không?” “Bác có thấy con tôi đâu không?” “Chú có thấy…” Các thú rừng rất quan tâm đến chị: “Con của chị trông như thế nào?” “Con của tôi đẹp lắm, đó là con chim đẹp nhất trong tất cả các loài chim”. Cuối cùng, nhờ bác Cú giúp đỡ, chị Quạ đã tìm được con: “Ôi đứa con xinh đẹp của tôi đây rồi”. Tranh vẽ một con quạ nhỏ xíu, lông măng lởm chởm, chân cẳng đen sì. Tôi ngạc nhiên: “Mẹ ơi, quạ con xấu xí quá, sao quạ mẹ lại khen đẹp?” Mẹ vuốt tóc tôi: “Trong mắt các bà mẹ, không có đứa con nào xấu cả, con ạ”.

Lớn lên, lập gia đình, tôi mới cảm nhận được lời mẹ. Trong mắt tôi, hai đứa con mình sinh ra thật tuyệt vời! Con gái Cẩm Tú tuy làn da hơi đen nhưng hồng hào mạnh khoẻ, mắt sáng, mày thanh, mũi không được cao lắm nhưng rất hợp với cái miệng rộng có duyên. Cẩm Tú học rất giỏi, chưa bao giờ biết từ “thi rớt” là gì, mới ra trường là tìm được việc làm ngay. Con trai Thanh Tuấn thì khỏi nói, thông minh vượt bực, tài trí hơn người, tuy hơi thấp một chút nhưng hề gì, chiều cao của người đàn ông phải tính từ vầng trán trở lên. Hiện Tuấn đang làm trưởng phòng thiết kế của một công ty lớn, đúng là tuổi trẻ đáng gờm!

Nghĩ là nghĩ trong lòng thôi, chưa bao giờ tôi đem con ra khoe như các bà bạn trong nhóm. Chúng tôi gồm những nữ sinh của một “thời Đồng Khánh mộng mơ”, nay gặp lại giữa Sài Gòn náo nhiệt khi tuổi đã U50, nhưng nhiệt huyết vẫn tràn đầy. Thế là lập thành nhóm, thỉnh thoảng gặp nhau đi mua sắm, uống café, nghe nhạc… cùng ôn lại kỷ niệm xưa. Vài tháng một lần, nhóm họp nay nhà người này, mai nhà người khác, cùng trổ tài nấu nướng, tổ chức những buổi tiệc nhỏ trong phạm vi gia đình. Và, chính lúc này, tôi có cảm giác các cô bạn của tôi biến thành những chị Quạ trong truyện tranh thời thơ ấu, tranh nhau đánh bóng, nâng những đứa con mình lên tít tầng mây. Nào là: “Thằng Ti Tô (con trai Tuyết Nga) của tôi vừa đẹp trai vừa có giọng hát siêu phàm, vừa rồi định đăng ký dự thi Tiếng Hát Truyền Hình, Sao Mai Sao Hôm gì đó, nhưng rồi bận quá, bị trễ hạn. Uổng thiệt, nếu không, chắc chắn được giải nhất rồi”; hay: “Thu Hương (con gái Thu Lan) nhà tôi hoa hậu còn thua xa, nhiều đạo diễn mời đóng phim nhưng nó không nhận lời”; hoặc: “Minh Châu (con gái Minh Ngọc) nhà mình giỏi ba, bốn ngoại ngữ, con trai Việt Nam chả đứa nào xứng với nó.” Rồi thì: “Thằng Hùng (con trai Như Huệ) mình đào hoa hết biết, các cô sắp hàng dài dài. Vừa có tiền vừa có sự nghiệp, ai mà chẳng ham. Nhưng chơi qua đường thì được, còn việc chọn vợ thì mình phải làm quân sư thôi.”

Đùng một cái, quân sư đến tìm tôi:

- Vân ơi Vân, chuyện động trời, chuyện động trời!!!

- …?

- Thằng Hùng nhà mình tuyên bố “lấy vợ”.

- Vậy là tốt chớ sao. Nó đâu còn nhỏ nữa.

Như Huệ nói như hét vào tai tôi:

- Nhưng nó đòi cưới ai, Vân biết không?

- Ai rứa?

- Con gái của Thu Lan.

 Tôi cười:

- Tưởng ai. Nhỏ Thu Hương đẹp quá rồi, Huệ còn muốn gì nữa?

- Đẹp cái gì chớ. Vân có biết nó học hành tới đâu không?

Lại đố. Tôi lắc đầu. Huệ thở dài ngao ngán:

- Nó chưa qua nổi lớp 10, suốt ngày chưng diện.

Tôi an ủi:

- Cưới đâu cần học cao làm gì, miễn sao nó hiền lành, con nhà tử tế.

Huệ trợn mắt:

- Vân nói vậy mà nghe được à. Mình không muốn cháu nội mình sau này mang gène “học ngu”.

Tôi giật thót mình. Vừa thương vừa giận. Như Huệ nói mà không chịu nhớ lại ngày xưa đi học, nó và Thu Lan cùng “kỳ phùng địch thủ”, bất phân thắng bại trong việc xếp hàng vào top ten tính từ dưới đếm lên! Vậy thì bây giờ, biết ai “ngu” hơn ai? Đúng là ỷ giàu, phát ngôn bừa bãi quá. Hy vọng lời nói gió bay, đừng đến tai Thu Lan mà sinh ra phiền toái.

Tưởng gả được con gái vào cửa đại gia là điều may mắn, nào ngờ, hôm gặp Thu Lan ở siêu thị, nó phản ứng dữ dội: “Vân biết không? Con gái mình bị điên rồi, nó đòi lấy cho được con trai của Như Huệ”. “Ủa, thằng Hùng ngon lành lắm mà”. Cặp mắt Thu Lan liếc dài: “Ngon chi mà ngon. Con gái mình đẹp như tiên… thiệt là uổng”.

Thời buổi bây giờ, “con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”, dù hai họ trai gái không hài lòng, đám cưới vẫn được cử hành trọng thể. Con gái Thu Lan về làm dâu được một tháng thì cuốn gói về nhà mẹ, vài ngày sau, con trai Như Huệ qua năn nỉ đón về… nàng bỏ đi, chàng lại đón về… cứ thế, giống như cái video clip, phát đi phát lại cả chục lần, kết quả là hai bà sui giận nhau. Lỗ tai chúng tôi lùng bùng giọng điệu than van nuối tiếc của Thu Lan: “Con gái xinh đẹp của tôi thật vô phúc, lấy phải cái thằng chồng cù lần, phim không biết xem, nhạc không biết thưởng thức, suốt ngày ôm cái máy vi tính…”; lời nói khắt khe chì chiết của Như Huệ: “Thằng Hùng nhà tôi ham sắc đẹp nên rước cái của nợ về. Con gái chi mà vụng về khê thúi, kho nồi cá mặn chát, nấu nồi cơm hóa thành nồi bánh đúc…”


Nhóm chúng tôi bắt đầu gặp khủng hoảng, không khí những lần họp mặt tẻ nhạt, buồn chán. Lan không nhìn Huệ, Huệ không nhìn Lan. Minh Ngọc ngâm nga:

- Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo, Lan Huệ sầu đời trong héo ngoài tươi.

Tuyết Nga ngước mặt lên trời than:

- Bài học nhớ đời! - rồi nói chắc như đinh đóng cột - tuyệt đối đừng kết sui gia với bạn bè. Rút kinh nghiệm, nghe chưa quí bà?

Có lý. Vì con cái mà bạn bè trở mặt với nhau quả không hay chút nào. Nhưng… mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có những việc xảy ra không theo ý muốn của mình. Hôm sinh nhật tôi, ông xã bận đi công tác, hai đứa con thay ba đưa mẹ đi ăn rồi đi uống cà phê nghe nhạc. Quán sân vườn rộng rãi thoáng mát, không khí ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng khiến lòng tôi rất dễ chịu. Tuấn nói nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ có yêu cầu bài gì không ạ?” Tôi như sống lại tuổi đôi mươi: “Mẹ muốn nghe bài Tạ Từ của Tô Vũ, có được không?” Tú nhanh nhẩu ghi vào tờ giấy: “Dạ được.”, rồi chạy vào trong sân khấu. Tôi ngạc nhiên nhìn Tuấn, nó cười: “Quán này là chỗ quen mẹ à.”

Cô MC trong tà áo dài tha thướt bước ra:

- Thể theo lời yêu cầu, ca sĩ Vũ Minh sẽ trình bày một ca khúc tiền chiến - bài Tạ Từ của nhạc sĩ Tô Vũ…

Tiếng vỗ tay vang dội. Dáng chàng trai cao dong dỏng xuất hiện với bộ vest màu xanh dương lịch sự. Mái tóc bồng bềnh, gương mặt khôi ngô, hàng mày rậm với đôi mắt đầy thiện cảm hướng về phía… tôi, cất cao tiếng hát: …Rồi đây khi mùa dứt chiến chinh, gió dâng khúc đàn thanh bình… Chất giọng trầm ấm, điêu luyện đưa tôi về miền ký ức đẹp đẽ thời áo trắng học trò …Tình anh như thông đầu non, vời cao trong mây buồn đứng, muôn kiếp cô liêu, nghìn năm còn reo…

Bài hát đã hết nhưng tiếng rung vẫn còn ngân vang… Tuấn ghé vào tai tôi thì thầm: “Đúng bài mẹ thích không ạ?” Tôi siết chặt tay con trai, nhẹ gật đầu, nghe tâm hồn thư thái bình yên. Không thấy Cẩm Tú, tôi hỏi: “Em đâu rồi con?” Tuấn chỉ tay về phía quầy giải khát, Cẩm Tú đang đi về phía tôi, bên cạnh anh chàng ca sĩ Vũ Minh. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười con gái tươi tắn đến thế. Vũ Minh vòng tay lễ phép:

- Cháu chào bác.

Cẩm Tú nhanh nhẩu:

- Mẹ ơi, bạn con hát được không mẹ? 

- Bạn con? - Tôi không dấu được nỗi bàng hoàng…

- Kìa mẹ…

Tôi sực tỉnh:

- Ờ, cháu hát hay lắm. Bác rất thích.

Tuấn nói:

- Vũ Minh thuộc rất nhiều bài hát xưa, mẹ có ưa nghe thêm không?

Vũ Minh nhìn tôi, vẻ ân cần. Cũng mái tóc đó, gương mặt đó, nụ cười đó… nhưng sao giờ đây tôi nghe lòng bải hoải, chán chường. Tôi muốn hét to lên rằng, tôi không thích con gái tôi kết bạn với ca sĩ, rồi lòng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi bâng quơ, liệu chúng nó có yêu nhau không?

- Mẹ… đủ rồi. Mẹ hơi mệt. Mẹ muốn về.

Vũ Minh sốt sắng:

- Để cháu đưa bác về.

- Thôi khỏi, để gọi taxi.

Tú ôm vai tôi:

- Mẹ kỳ quá, anh Vũ Minh có xe mà.

Ngồi trong chiếc xe hơi bóng lộn, tôi mất hết sức lực, lả người trong tay Tuấn. Cẩm Tú lo âu: “Anh Tuấn ơi, em nghi mẹ bị trúng gió” Vũ Minh lái xe chậm lại: “Vậy anh đưa bác vào bệnh viện nhé.” Tôi khoát tay: “Không sao đâu, bác khỏe rồi.”

Đường về nhà trời lất phất mưa. Mưa rơi trên phố vắng, mưa len vào giấc ngủ châm chích thịt da làm tôi thao thức hoài. Lời bạn bè phê bình tôi: “Cẩm Vân là vua thành kiến” quả không chệch tí nào! Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Người tình đầu của tôi là một nhạc sĩ, đã đem đến cho tôi bao trăn trở muộn phiền, đến nỗi bây giờ tôi bị bệnh dị ứng với... nghệ sĩ. Dù rất thích nghe nhạc, xem phim… nhưng không bao giờ tôi muốn làm quen với những người hoạt động trong môi trường nghệ thuật. Vậy thì hà cớ gì tôi lại cho phép con gái tôi kết thân với Vũ Minh? Phải cấm thôi.

Chưa kịp tỏ uy quyền làm mẹ, tôi đã nhức đầu chóng mặt khi nghe Cẩm Tú báo tin: “Mẹ, con và Vũ Minh sẽ… đám cưới!” Tôi làm khó: “Vũ Minh? Trời đất, nó chưa hề đến nhà mình một lần, chưa hề…” “Mẹ đừng bắt lỗi nữa mà, dù sao thì mẹ cũng đã gặp mặt anh ấy rồi, lại còn được nghe anh hát, được…” Tôi nổi tức: “Được nó đưa về chớ gì? Xin lỗi, tôi có tiền đi taxi mà.” Cẩm Tú vuốt nhẹ ngực tôi: “Mẹ yêu ơi, bớt giận. Chiều nay dì Tuyết Nga sẽ qua thăm mẹ”. Tôi tròn mắt. Sao Tuyết Nga lại dính vào chuyện này? Tú bồi thêm phát súng ân huệ: “Vũ Minh chính là Ti Tô, con dì Tuyết Nga, bộ mẹ không biết sao?”

Tôi thiếp đi không biết bao lâu, đến khi mở mắt, khung trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Tuyết Nga ngồi nơi mép giường, nhìn tôi lo lắng:

- Sao rồi Vân, đỡ mệt chưa? Cháu Tuấn có mời bác sĩ đến thăm bệnh cho Vân. Huyết áp Vân hơi cao một chút, nhưng không sao. Nghỉ ngơi vài bữa là khỏe thôi.

Tôi nhìn đăm đăm Tuyết Nga, chợt nhớ lời nói chắc nịch của cô bạn hôm nào.

- Nga ơi, tại sao Nga lại qua đây? Nga không nhớ…

Tuyết Nga ngắt lời:

- “Bài học nhớ đời” chứ gì. Quên đi Vân ơi, chúng nó yêu nhau mình làm sao cản nổi. Vả lại, mình cũng thích Cẩm Tú nhà Vân lắm, thật là thùy mị nết na.

Như có một làn gió mát thổi qua. Đầu óc tôi thanh thoát, trí não tôi nhẹ nhàng, bao nhiêu bức xúc tan biến khi nghe cô bạn trìu mến nhắc đến đứa con gái cưng. Dĩ nhiên là Tú của tôi thùy mị nết na rồi, lại còn học giỏi nữa. Tim tôi bỗng đập chậm nửa giây, liệu thằng Ti Tô có xứng với con gái tôi không?

Tuấn nói vào: “Mẹ sao thành kiến quá. Bây giờ đâu còn quan niệm xướng ca vô loài nữa, mà trái lại, không có nghề nào giàu bằng làm ca sĩ, tiền chảy vào nhà còn hơn thác lũ. Như Vũ Minh đó, chưa là ngôi sao gì mà đã sắm được nhà, mua được xe. Hơn nữa, nó có ăn học đàng hoàng, lại con nhà tử tế…” Thôi cũng đành chấp nhận, nhưng phải làm cao một chút: “Nga à, mình muốn phải có đủ 3 lễ, chạm ngõ, đính hôn và đám cưới”. Mặc cho bà sui Tuyết Nga lăng xăng sắm sửa, tôi đủng đỉnh nhàn hạ cho đến ngày Tú bước lên xe hoa.

Con gái tôi đã tìm thấy hạnh phúc bên Vũ Minh. Tôi cảm nhận được niềm vui này vào những lúc vợ chồng Cẩm Tú về chơi, ánh mắt con gái tôi long lanh hơn trước, da dẻ mượt mà và nụ cười tươi tắn bình yên. Mừng là không có điều tiếng gì trong nhóm bạn bè tôi, trái lại, toàn là những tin tốt lành. Thứ nhất, Tuyết Nga cưng con dâu như trứng mỏng; thứ hai,Vũ Minh nghe lời vợ răm rắp; thứ ba… Vào một ngày đẹp trời, Tuyết Nga chạy qua nhà: “Vân ơi, chúng mình sắp lên chức bà nội, bà ngoại rồi”. Sáu tháng sau, lại thêm một tin vui: “Vân ơi, Cẩm Tú siêu âm rồi! Con trai, ôi, mình sắp có cháu đích tôn, tuyệt vời quá!”

Bé Ti Nô ra đời nặng 3 kí hai, khôi ngô, bụ bẫm. Tuyết Nga dành hết mọi việc như tắm rửa, mặc áo, thay tã, nựng nịu hôn hít thằng bé… công việc chăm sóc sản phụ thì giao cho y tá đến nhà phục vụ mỗi ngày. Tôi là bà ngoại mà cứ như người dưng nước lã, chỉ đứng xa xa nhìn, có muốn ẵm bồng cháu cũng khó khăn. Buổi họp nhóm, tôi đem chuyện này ra bàn bạc thì Tuyết Nga giả lả: “Thôi vuốt giận, tại bà nội sợ bà ngoại mệt thôi mà.” Bạn bè xúm vào hòa giải làm tôi phải nuốt cục tức vào trong. Cho đến ngày đầy tháng Ti Nô, trong khi bạn bè xúm quanh nôi chúc mừng thằng bé thì Tuyết Nga hiện nguyên hình một chị Quạ giảo hoạt nhất.

- Các bạn thấy cháu đích tôn của mình dễ thương không? Đúng là cái trán của Ti Tô nhà mình, vừa cao vừa rộng, mắt cũng vậy, hai mí rõ ràng chứ đâu có mí lót như Cẩm Tú, chỉ tiếc là cái mũi bị tẹt giống hệt bên ngoại, chán ơi là chán.

Giống hệt bên ngoại!!! có nghĩa là Tuyết Nga không nể tôi rồi. Vậy thì tôi ngại gì mà không chanh chua:

- Nga có chê cái mũi của con gái mình thì cũng nên cầu trời cho thằng Ti Nô có cái đầu giống mẹ nó. Nếu rủi mà giống ba nó thì mất công thi Đại học cả chục lần vẫn trượt vỏ chuối!

Tuyết Nga tái mặt. Bạn bè giật mình. Lần hòa giải này thất bại hoàn toàn. Minh Ngọc giả giọng em bé: “Bà ngoại Vân ơi, bà nội Nga ơi, cho cháu xin mà”.

Tôi đứng bật dậy, đi ra cổng một nước. Tuấn chạy theo: “Để con đưa mẹ về”.

Ngồi sau xe Tuấn, gió thổi vù vù bên tai xua tan nỗi bực dọc, tôi thở một hơi dài: “Bài học nhớ đời! Thà làm sui với người lạ còn đỡ tức hơn” Tuấn dừng xe, ngoái nhìn tôi: “Mẹ nói gì? Không được đâu. Con đang quen với Minh Châu, con của dì Minh Ngọc đó”. Tôi lắc đầu thương hại: “Con nhỏ đó giỏi nhiều ngoại ngữ lắm, dì Minh Ngọc đang kén rể Âu Mỹ, không tới lượt con đâu”. “Mẹ lầm rồi, chúng con yêu nhau lắm. Con định tuần tới sẽ đưa Châu về ra mắt ba mẹ…”

Hình như tôi bị trúng gió…

T.A 
(265/3-11)





Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN NGỌC LỢIVùng quê đó mấy năm nay có nhiều người đổi đời nhờ nghề mua bán đồ đồng nát. Sắt thép nhôm nhựa, mua đi bán lại cũng thành nhà thành xe... Người ta đập nhà cũ xây nhà mới, mua ô tô, lên đời xe máy... làng xóm đêm ngày rộn rịch chuyện làm ăn buôn bán.

  • TRẦN THÙY MAILàng tôi nằm ven bờ sông Hiếu, một ngôi làng nhỏ nép sau lũy tre xanh, trông xa như một đám mây dày màu xanh lục nổi lửng lơ trên mặt nước. Tưởng chừng tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng lá tre khua xào xạc: sau này, khi tôi đã đi rất nhiều nơi, mỗi lần vọng tưởng về quê, cái âm thanh mơ hồ buồn buồn ấy cứ gieo vào hồn tôi một cảm giác gì mênh mông, khó tả.

  • MAI NINHNgười đàn bà mở mắt đúng lúc thân sồi già đổ ập. Lũ chim rừng chưa kịp ngừng tiếng kêu thất đảm giữa đám cây đã gẫy gọn dưới sức gió hung bạo, lại đồng loạt ó lên kinh hoảng, cánh đập cuồng trong bóng tối đen khẳn. Bà ta nằm bất động giữa vùng âm thanh xoáy lốc, hỗn loạn gió và chim. Mọi giác quan tê liệt, không gian ngoài và trong đều mù loà tăm tối. Như thế, cho đến lúc gió ngừng và tia mặt trời lách qua được vùng lá cây đặc khít, rọi đúng vào hai tròng mắt dưới làn mi mỏng tanh của người đàn bà thất lạc.

  • NGÔ HỮU KHOA Hắn nằm sõng soài, hai chân trần thả sát mép nước, đầu gối trên đôi dép lê có cái quai bị đứt được nối lại bằng một mẩu dây thép.

  • NGUYỄN KHẮC PHỤCÔng X nổi tiếng đến nỗi, chỉ cần tôi nhắc tên ổng trước mặt bạn, bạn sẽ ồ lên đầy vẻ háo hức và lẩm nhẩm hát ngay một giai điệu nào đó trong một bài hát nào đó của ông.

  • NGUYỄN QUANG HÀLúc bố đi bộ đội thì Nguyệt còn nhỏ lắm. Nhưng Nguyệt vẫn nhớ rất kỹ ngày đơn vị bố hành quân đi B, qua làng. Bố ghé tạt thăm nhà một tí thôi là đi ngay.

  • CAO DUY THẢOThằng cu con chào đời vào buổi sáng. Buổi chiều, có một cô bé hàng xóm sáu tuổi lần theo tiếng trẻ khóc, tìm đến trước hiên nhà. Cô bé thận trọng bíu lấy bậu cửa sổ, cặp mắt đen tò mò và hai cái dảnh tóc bé xíu vinh lên như hai ngọn bút lông.

  • ĐINH DUY TƯChiếc xe hồng thập tự chở đến bệnh viện một bệnh nhân tâm thần. Chị ta có thể gọi là một cô gái, hai mươi chín tuổi, có chồng làm thợ rừng. Cách đây mấy hôm, đột nhiên chị ta lên cơn điên dữ dội. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, chị ta luôn miệng kêu gào tên một người nào đó.

  • LTS: Tưởng nhớ đến những ngày hoạt động sôi nổi của nhà thơ Thanh Hải trên chiến trường Trị Thiên những năm đánh Mỹ, chúng tôi giới thiệu cùng bạn đọc một truyện ngắn của anh viết từ năm 1973.

  • NHỤY NGUYÊN

    Mẹ không ngủ suốt mấy canh giờ. Đêm trắng. Với mái tóc mẹ trắng. Dưới chân tượng Phật trắng. Tiếng mõ đều. Tiếng mõ không tắt trong giấc mơ kinh hoàng của nàng. Giấc mơ trắng. Không máu. Chỉ là trắng bất tận.

  • HỒNG NHUChợ của phường đặt tại một vị trí khá lý tưởng. Nói như vậy là vì nó chẳng đụng đến các phường khác và cái chính là thuận lợi cho việc mua bán của người dân.

  • THÁI NGỌC SANMới nhìn qua gã có vẻ hung dữ, một người làm người khác luôn luôn phải cảnh giác trước khi đến gần. Một vết sẹo chạy từ đỉnh trán bẻ quặp xuống khóe mắt phải như muốn kéo con mắt gã ra khỏi tròng. Đôi môi dày nứt nẻ, tím đen mở toang hoác giơ cả hàm răng vàng khè nhụa bẩn.

  • HỒ NGỌC DIỆPKhông biết ai đã trồng rừng mai ở làng Đông Dương nầy lúc nào? Khi chúng tôi lớn lên thì đã thấy nó. Ngày trước, cứ đến tết xuân sang, người Ba Đồn lên, người Hướng Phương xuống, người Quảng Hợp, Quảng Kim vào, cứ theo sở thích mà cắt, mà chặt mai đưa về cắm độc bình. Cứ thế, mai mỏi mòn, xơ xác. Có cây chỉ trơ lại gốc. Có cây chỉ còn thân, cằn cỗi, khẳng khiu.

  • TRIỀU NGUYÊNPhòng họp không lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Chỉ độc một bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu người thư ký, với trang giấy mỏng manh, nằm gọn dưới bàn tay to bè của anh ta.

  • VÕ THỊ THÚYĐây là tập thơ tôi rất thích, mang tặng em, chỉ mong em giữ nó và dù hoàn cảnh nào cũng hãy giữ hộ tôi.

  • VŨ ĐẢMTôi tròn năm tuần tuổi, mẹ tôi mới biết mình có thai. Đang đêm, mẹ tôi hốt hoảng đến nhà người đàn ông, người mà mẹ đã ăn nằm từ bấy lâu nay. Mẹ gõ năm tiếng rời rạc vào cửa làm ám hiệu, mất ba lần điện trong nhà mới bật sáng.

  • NGUYỄN VIỆT HÀĐạo diễn và cô bé hẹn nhau, một cái hẹn rất lãng mạn. “Anh qua trường đón em rồi chúng mình sẽ lên Hồ Tây chọn một quán thật yên tĩnh”. Đạo diễn đứng chờ không bâng khuâng không hồi hộp. Khi qua nhiều cuộc tình người ta bình thường điềm đạm.

  • MINH CHUYÊN            Truyện ký

  • HẠNH LÊSáng thứ sáu, mẹ vợ bảo “chiều nay con cố gắng về sớm lên thăm mộ ông Phương với mẹ”. Tôi gật đầu “dạ vâng” rối dắt vội xe ra cửa. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày giỗ ông Phương, hai mẹ con lại chuẩn bị đèn nhang viếng mộ ông.

  • NGUYỄN THẾ TƯỜNGChiếc xe “Oát” phanh kít lại ngay trước phòng văn hóa thông tin, xuýt húc đầu vào cái lốp xơ cua gắn sau một chiếc “Oát” khác đang nằm trì trước đó.