Chờ tuyết rơi

16:50 04/01/2010
ĐẶNG THIỀU QUANGĐó là một mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử, trong suốt nhiều năm trở về trước, cho đến tận sau này, bây giờ, khi cô đã trở thành một bà già ốm yếu, đó vẫn là một mùa đông lạnh giá nhất mà cô từng trải qua. Cô nhớ lại khi đó, nhiệt độ xuống đến không độ, máu đông lại trong huyết quản, đôi chân nặng như chì, còn những đầu ngón tay cô như thể đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, xuyên qua đôi găng tay len, buốt giá.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Giờ đây, sau bao nhiêu năm trôi qua, khi rất nhiều người thân quen hay xa lạ đã chết đi, rơi vào quên lãng, như những tấm ảnh ố vàng trong khung kính phủ bụi, thì giờ đây cô bỗng dưng nhớ lại tất cả những chuyện đó. Cô nhớ đến anh. Có lẽ anh đã chết, đâu đó trong thế giới mịt mùng này, chuỗi thời gian mịt mùng này, như tất cả những người thân quen và xa lạ của cô, tất cả bọn họ đã chết, đã bỏ đi trước cô, ngay cả những đứa con cô, thậm chí cả những đứa con của chúng, những đứa cháu gọi cô bằng bà, đôi khi chúng cũng ra đi một cách kỳ lạ, bỏ lại bà, nghĩa là bỏ rơi cô. Bây giờ tất cả những kẻ xa lạ gọi cô là bà, hoặc thường hơn họ gọi là bà cụ, bởi vì bà cụ già lắm rồi, họ nói.

Chỉ có một người không phải nhìn thấy sự già nua của cô, chứng kiến cái chết đến chậm rãi và mòn mỏi của cô. Người đàn ông ấy, có lẽ đã chết từ lâu, hẳn là khi sắp lìa trần anh đã nhớ đến cô, đã mang theo hình ảnh của cô trong đáy mắt, khi cô mới đôi mươi, xinh đẹp, tươi tắn và tràn đầy sức sống, với đôi gò má ửng đỏ vì cái lạnh, như những tấm ảnh mà anh chụp cô. Những tấm ảnh đang nằm trong khung kính kia, suốt bao năm bị lãng quên, bợt màu thời gian, hoen ố.

Cho đến hôm nay, cũng một ngày mùa đông lạnh giá cuối năm, trong căn nhà hoang lạnh, trong cô độc và khép kín, khép kín hoàn toàn, khép kín ngay cả với những nữ hộ lý tận tâm vẫn đến chăm sóc bà hàng ngày. Cho đến tận hôm nay, khi ti vi thông báo một bản tin thời tiết đặc biệt, rằng ở Sapa những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi, trong sự chào đón vui mừng của những du khách đã đến chờ đợi ở đó suốt cả tháng nay. Ban đầu, những lời nói của phát thanh viên, những âm sắc vui vẻ ấy, chúng như đến từ một thế giới khác, xa lạ, chúng không thể lọt vào tai một bà cụ già, một bà cụ già đã từ lâu không còn nghe thấy bất cứ gì nữa, không muốn nghe, vô tri, hoàn toàn. Nhưng bởi vì đây là một bản tin thời tiết đặc biệt, cô hộ lý đang bón cháo liền dừng tay, cô ta chỉnh tiếng ti vi to lên, và thế là cái giọng vui vẻ của nữ phát thanh viên bỗng như một đàn ong bay ra xoắn xuýt tìm cách chui vào đôi tai già nua kia, tìm cách lọt vào sâu hơn nữa, đâu đó trong những ngóc ngách chìm khuất trong bán cầu não, những mảnh rời rạc xa xưa, những nếp nhăn mờ nhạt trong bộ óc sắp đong đặc kia, những ký ức rơi rụng, để chúng thoáng hiện lên một lần cuối cùng, trước khi tắt hẳn, biến mất hoàn toàn. Mãi mãi.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, ký ức được lôi ra, rũ bụi, được phơi dưới một thứ ánh sáng nhợt nhạt. Nặng nhọc như một cơn hôn mê sâu. Như một bức tranh phục chế với những gì còn sót lại chỉ là một tấm toan trắng, không hình thù, tất cả đều trắng, không dấu vết, giống như bầu trời trắng, băng giá, cây cối và nhà cửa, đất đai, tất cả bỗng dưng trắng xóa, sau một đêm thức dậy.

Và rồi bỗng dưng dáng hình một khuôn mặt dần dần hiện ra, khuôn mặt chàng trai ấy, trong màn sương mờ ảo của Sapa. Anh hiện ra bất ngờ, nhìn cô chăm chú, trên môi thoáng một nụ cười.

Giống như một bộ phim được chiếu lại, khiến cho khoảng cách về không gian và thời gian biến mất. Trong chốc lát bà già nhăn nheo ốm yếu trở thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp, với sức sống căng tràn, và một trái tim đang sẵn sàng để yêu đương.

Cô thấy mình đang ở Sapa, một thị trấn nhỏ vốn vắng vẻ suốt cả mùa đông, nhưng giờ đây nó đông nghẹt du khách. Tất cả bọn họ, cũng như cô, đang chờ tuyết rơi, kể từ khi bắt đầu đợt lạnh kéo dài cả tháng nay.

Khi đó cô đang ngồi trong một tiệm cà phê ấm cúng và đông đúc, đó là quán Gecko, với cái biểu tượng hình con tắc kè khắp mọi nơi. Tất cả những tay săn ảnh có máu mặt đều tập trung hết về đây, một số kẻ thậm chí bay từ Sài Gòn ra, những tay chơi amateur thừa thời gian và tiền bạc. Bọn họ ngồi ở quầy bar, uống rượu mạnh, nói những câu chuyện tục tĩu, thi nhau hướng ống kính về phía cô và chụp liên tiếp. Cô ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ kính, vị trí đẹp nhất quán, nơi có thể nhìn ra vườn hoa trước cửa ngôi nhà thờ đá, cô uống chocolate nóng, dùng cái cốc nóng ấy để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cong của mình. Quán cà phê đông nghịt khách, đủ các loại người, chủ yếu là du khách châu Âu.

Cô lấy ra trong ba lô cuốn Chờ tuyết rơi để đọc lại, đó là cuốn tiểu thuyết được ưa thích lúc bấy giờ. Chính nó đã khiến cô đến đây, để tìm cái quán Gecko này, ngồi vào cái bàn này, nơi anh chàng nhà văn trẻ đã ngồi và viết những trang sách kỳ dị nọ:

Tôi ngồi trong một quán bar ngay trung tâm thị trấn, hình như có tên là Gecko Tắc Kè gì đó. Cái quán này nhìn ra cái vườn hoa trước cửa nhà thờ đá, tôi uống một ly cognac cùng điếu Camel, tôi nhớ đến khuôn mặt cô ấy. Họ chào tôi, du khách, cả thị trấn này đều đã biết tôi, nhà văn, họa sỹ điên, họ nói vậy. Vang tôi điên, không sao cả, nhưng hãy để tôi nhớ đến cô ấy, nhớ đến bạn bè tôi. Tôi lấy giấy bút ra viết. Họ lại chào tôi.

Họ cười và bỏ đi. Họ làm sao có thể tưởng tượng ra được một trang viết có thể là tuyết rơi trong đêm. Trí tưởng tượng của họ, cùng lắm chỉ là muối, rõ ràng, bán 20 USD.

Tôi gọi thêm một ly nữa. Rồi ly nữa. Tôi viết, tôi nhớ lại những điều vặt vãnh.

Cô nhìn ra phía quảng trường rộng trước nhà thờ, từng đám du khách co ro đi trong sương giá, xa xa ngọn những cây thông đâm thủng màn sương trắng loãng. Hầu như chẳng còn nhìn thấy gì ngoài sương mù, khắp nơi.

Đám săn ảnh ngồi ở quầy bar vẫn tiếp tục thi nhau chụp ảnh cô và tán láo. Dù khoảng cách khá xa, nhưng với những ống kính to và dài thế kia, hẳn là bọn họ có thể chụp rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt cô, rồi sau đó tha hồ khoe với nhau và bình phẩm.

Cô quay lại trang sách và đọc tiếp:

Họ mơ nhạc Jazz, bản “Smoke gets in your eyes”.

Và rồi: “You make me feel like a natural woman”.

Nữ ca sĩ da đen nào đó hát. Trông cô ta như thế nào nhỉ? Ngoài đời ấy. Tôi hình dung cô ta, đen nhánh, khoả thân giữa quảng trường tuyết trắng kia, hát say mê.

Không khí quá dễ chịu. Cognac Pháp. Camel. Nhạc Jazz. Những khách ngoại quốc xa lạ. Ngoài kia là tuyết trắng.

Nhưng ngay khi đó, cô bị làm phiền, và không thể tiếp tục đọc sách được nữa.

Anh ngồi xuống chiếc ghế, đối diện với cô, không một lời xin phép hay chào hỏi gì, chỉ mỉm cười và nhìn cô. Chính vì cái kiểu cười ấy mà cô không thể phản đối anh, đôi mắt ấy, cái cách anh nhìn. Cô không thể không mỉm cười đáp lại. Va rồi cô chợt hối tiếc, bởi vì cô nhận ra anh chính là một trong số những kẻ nãy giờ vẫn chụp ảnh cô, bình phẩm về nhan sắc và thân hình cô. Nhưng đã quá muộn rồi, quá muộn để lấy lại nụ cười mà cô đã ban tặng. Giống như đã quá muộn để thay đổi việc anh đã đến đây, bước vào cuộc đời cô, kể từ giây phút ấy. Đôi mắt anh màu nâu, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, nó ánh lên những tia sáng kỳ lạ, thu hút cô, khiến tim cô như ngừng đập vì một cảm xúc khó tả. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn sâu hơn nữa, ngưỡng mộ, thích thú, đam mê và say đắm, như hương vị ly cognac mà anh cầm trên tay.

Anh đặt chiếc máy ảnh kềnh càng lên bàn, chìa tay mời cô xem những tấm ảnh, với nụ cười thường trực trên môi. Cô không thể cưỡng lại sự tò mò, ngay lập tức bị thu hút bởi những tấm ảnh rất đẹp, rõ ràng nó đã được chụp bởi một tay chuyên nghiệp. Trong cái thứ ánh sáng nhợt nhạt sương mù tràn qua cửa sổ, tương phản sáng tối, màu phớt hồng trên gò má cô, những hạt sương vương trên tóc, làn da, bờ môi, đôi mắt loang loáng… Dường như vẻ đẹp tuổi thanh xuân của cô đã được nắm bắt trong một tích tắc đó, chính xác, đem theo cả làn sinh khí vào trong đó, khiến bức ảnh trở nên tươi tắn rạng rỡ lạ thường.


“Em cũng đọc cuốn này sao?” - Anh cầm cuốn sách của cô lên, lật lật vài trang - “Lại thêm một kẻ nữa đến đây để đọc Chờ tuyết rơi, chắc cũng để xem cảnh tuyết rơi nữa?”

“Còn anh thì sao?” - Cô hỏi.

“Đây, tuyết đây!” - Anh lôi từ túi sau quần bò ra một cuốn Chờ tuyết rơi gập đôi, nhàu nát - “Tôi cũng bị mắc lừa cuốn sách này, ha ha, mắc lừa tay nhà văn ấy, hắn đã lừa chúng ta đến đây, như những kẻ ngốc ngếch”.

“Cũng không hẳn” - Cô nói - “Xưa nay em vẫn thích được bỏ đi đâu đó một mình”.

“Để tôi nói em nghe!” - Anh chồm người về phía trước, tỳ hai cùi chỏ lên bàn, một tay lắc lư ly rượu, và nói - “Để tôi nói em nghe, những kẻ đọc cuốn sách này, tất cả đều là những kẻ điên, thật đấy, trong cái thời tiết chết toi này, trong cái trò rồ dại này. Bọn tôi sắp phát điên lên rồi đấy, gần một tháng nay rồi còn gì, không thể đi đâu khỏi cái quán này. Em hãy nhìn cái đám rồ đang ngồi ở bar kìa, mấy thằng bạn tôi ấy, sắp vào nhà thương điên hết cả rồi. Thế nên tôi nghĩ em cũng điên, thật đấy, tôi thích những người điên. Tôi thích. Tôi rất thích”.

“Anh say rồi”.

“Không say, chỉ điên thôi” - Anh nói và trút cognac vào ly chocolate của cô - “Cái này sẽ làm em ấm lên rất nhanh, tôi vốn là bartender đấy”

Cô bật cười, cô thấy anh thật hấp dẫn, dáng vẻ bụi bặm đàng điếm của anh, khuôn mặt xương xương, đôi mắt đam mê và đa tình, chiếc khăn len quấn cẩu thả trước ngực, chiếc áo da vừa vặn, và râu ria có lẽ nhiều ngày nay không cạo. Anh không cho cô một cơ hội phản đối những gì anh nói và anh làm, anh chiếm lĩnh cô, chiếm lĩnh tâm trí cô, bằng cách nói về sự điên rồ. Dĩ nhiên, một cô gái trẻ xin nghỉ hết số ngày phép ít ỏi của cả năm làm việc để lang thang một mình nơi xó xỉnh này, hẳn là phải có vấn đề. Vấn đề của cô là gì? Cô không biết. Đó là một câu hỏi quá sức của cô.

“Uống đi em! Thuốc độc, bùa yêu của tôi đấy!” - Anh đưa cho cô ly chocolate, sau khi đã khuấy đều nó. Cô đón lấy ly nước. Trong chốc lát tay họ chạm vào nhau. Những ngón tay anh nóng ấm, mềm mại.

Tay em đẹp quá!” - Anh thốt lên.

“Cám ơn anh!”

“Cám ơn cái gì chứ?”

“Về bùa yêu, thuốc độc, những lời khen hào phóng”.

Cô định nói thêm gì đó. Nhưng cô không biết nói gì nữa, trong mắt anh có những tia sáng kỳ lạ thiêu đốt cô, sự ham muốn trong đôi mắt anh, không giấu diếm, nó giống như ly cocktail lạ lùng pha trộn giữa chocolate nóng và rượu cognac, ngây ngất, cô cảm nhận rõ cơ thể đang nóng rực lên, từ bên trong, từ đôi mắt, từ đôi tay, hơi ấm từ bàn tay anh, từ cơ thể anh sau chiếc áo da kia. Cô đã thuộc về anh ngay từ khi anh ngồi xuống chiếc ghế đó, cô biết, và anh cũng biết. Anh biết cô ngồi đó chờ anh đến, hoặc chờ một ai đó sẽ đến và chiếm hữu cô, vấn đề là ai mà biết được. Vấn đề là thời gian. Nhưng họ có đủ thời gian cho chuyện đó. Họ còn trẻ. Họ sẽ còn ở đây chờ tuyết rơi, và sau đó sẽ sống cả quãng đời còn lại, những tháng năm dài, sẽ mòn mỏi trong những ngày buồn tẻ, trong công việc và lo toan đời thường.

Nhưng lúc đó họ không biết tất cả những điều ấy. Anh ngắm đôi môi cô, ánh mắt cô, ngắm những đường nét tuyệt đẹp và thanh tú trên khuôn mặt cô, anh thầm hình dung và đánh giá thân hình cô, sau lớp áo khoác dày kia. Trong khi đó anh vẫn nói, một cách diễn đạt lộn xộn nhưng quyến rũ, về nhiếp ảnh và những gì đó mà anh không nhớ nữa, cả cô cũng không nhớ nốt, cô chỉ thấy anh nói rất hay, đôi môi ướt của anh rất gợi tình, chiếc mũi cao, sống mũi thẳng và đôi mắt nhỏ.

Cô không nhớ anh đã nói những gì, nhưng cô còn nhớ khi đó anh bỗng dưng cầm tay cô, đúng hơn là bàn tay cô trên mặt bàn, và bỗng dưng anh đặt tay anh lên đó, khẽ vuốt ve nó. Cô cụp mắt xuống bối rối, để mặc anh mơn trớn bàn tay mình. Anh lật bàn tay cô lên, dùng ngón trỏ viết vào đó một chữ gì đó, cô đoán lờ mờ ý nghĩa của nó, không chắc lắm, nhưng dù sao cô cũng viết vào lòng bàn tay anh chữ “me too” - “em cũng vậy”.

Sau đó mọi chuyện diễn ra sao đó, họ cùng ăn tối ở một quán ăn khác, hình như đó là quán Bamboo, cùng đám bạn bè của anh, những phóng viên ảnh tự do, hầu hết trong số họ đều lập dị và láu lỉnh. Họ uống vang đỏ. Họ đùa giỡn nhau một cách suồng sã và dâm đãng, không dấu vẻ ghen tị với anh. Tuy nhiên cô không mấy để ý đến tất cả những chuyện đó nữa, rượu vang ngon tuyệt, cô thấy bọn họ đều dễ thương, nhất là anh. Cô hầu như chỉ còn nghĩ đến chuyện đó, chuyện lát nữa, mà cô biết nó sẽ đến, sau khi họ ăn tối xong.

Dường như anh cũng nghĩ đến điều đó giống cô vậy, anh dường như khác hẳn bọn họ, anh nhìn cô dịu dàng và say đắm. Anh vẫn nói, thậm chí nói nhiều hơn tất cả bọn họ, nhưng dường như tất cả những gì anh nói đều để dành cho cô, anh đọc những đoạn anh thích nhất trong Chờ tuyết rơi, chính xác một cách kỳ lạ, như thể chính anh đã viết ra cuốn sách đó, đầy cuồng nhiệt và đam mê, mù quáng, như tuổi trẻ, như kẻ điên.

Anh chiếm lĩnh cô, hoàn toàn. Anh khiến cô run lên, run rẩy như những ngọn lửa trong lò sưởi, trong mắt anh. Anh khiến cô hết cười rồi khóc. Anh nói rằng cô thật đẹp, quá đẹp. Anh nói rằng anh sẽ hôn cô không biết chán, khắp thân thể cô, từng centimet. Cô nói rằng anh khiến cô phát điên. Mà có lẽ cô đã điên thật. Cô chưa từng khoái cảm đến thế, cơn cực khoái, như thể hóa điên, cơ thể cô hoàn toàn mất kiểm soát, từng đợt sóng lan tỏa từ nơi đó, như một cơn địa chấn, cuốn cô đi, tan vào đó, hết lần này đến lần khác, mãi mãi, suốt cuộc đời, đến tận kiếp sau, muôn kiếp sau.

Cô không còn nhớ đêm ấy đã trôi qua bao lâu, dường như vô tận, cho đến khi ánh sáng tràn vào ô cửa sổ, cô tỉnh giấc thấy anh đang ngắm cô, anh đang chụp cô, dưới thứ ánh sáng màu trắng đó, khỏa thân, giữa đống chăn đệm nhàu nát sáng tối. Cơ thể anh cũng trần trụi, tuyệt đẹp, hằn lên những đường gân mờ mờ. Cô mỉm cười ngắm anh loay hoay với đống lỉnh kỉnh máy móc và giá đỡ ấy, anh nói, anh lại nói huyên thuyên gì đó, anh nói như sắp khóc, đầy cảm động, và anh lại khiến cô khóc lần nữa, cô khóc nữa, khóc mãi, suốt cuộc đời còn lại.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào đó, không rõ nữa, ký ức là một thứ đỏng đảnh, mong manh, chập chờn và bất ổn. Quá lâu rồi, như bộ phim bị hỏng, mốc meo, đôi chỗ chỉ còn là màu trắng và những vết xước kỳ quái, ngẫu nhiên. Hoặc trí nhớ con người, nó chỉ muốn nhớ những gì cần nhớ, và nó xóa đi những gì không đáng nhớ. Cô nhớ khi họ kéo nhau bước vào quán, ồn ào như một cơn lốc nhỏ, ho không nhìn thấy cô ngồi khuất sau cây thông noel trang trí rườm rà. Cô đang đọc lại Chờ tuyết rơi. Anh cũng không nhìn thấy cô. Họ nói cười và văng tục, họ nói đến những chuyện dâm đãng bậy bạ, họ nói về cô, và họ cứa vào tim cô. Họ nói đêm nay sẽ đến lượt ai, sau anh thì sẽ đến lượt ai, hay là tất cả bọn họ, cùng lúc, như thể cô là một con điếm vậy. Anh đưa cho bọn họ xem những tấm ảnh trong máy, có lẽ là ảnh cô, khỏa thân. Bọn họ lần lượt đưa tiền cho anh, đó là một vụ cá độ, hẳn rồi.

Cô cay đắng đến nỗi không thể khóc nổi. Cô lật tìm một đoạn tương tự trong Chờ tuyết rơi, đó là trang số một trăm chín tám:

“Anh đừng nói nữa!” - cô ấy gào lên - “anh ác lắm, tại sao anh lại chọn em, không phải là Thơ”.

“Ngẫu nhiên thôi” - tôi nói, tôi còn nhớ tôi đã nói như thế, và đó cũng là sự thật. Cô ấy tát tôi, cấu xé tôi, cô ấy thực sự phát điên…

Cô cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng còn sót lại, thu dọn đồ đạc và đứng lên. Cô vứt tiền lên mặt bàn, rồi tiến về phía anh, trong sự sững sờ của anh và của đám bạn anh. Cô tát anh, bằng tất cả tình yêu và căm thù, bằng cả cuộc đời buồn tẻ còn lại của mình. Cô bỏ đi. Ngoài trời lạnh căm căm và nhòe nhoẹt, cô bỏ đi, mặc cho anh chạy theo giải thích rằng anh chỉ khoe những tấm ảnh phong cảnh, rằng hình ảnh của cô anh cất giấu cho riêng mình, trong tim, trong đáy mắt anh, trước khi chết. Cô vùng vằng hất tay anh ra, không nói một lời.

Anh tiếp tục nói, rằng sau những gì trải qua, lẽ nào cô không tin anh, rằng đàn ông là một bầy đàn xấu xa, luôn cư xử như vậy sau lưng phụ nữ, nhưng anh không như vậy, và cô cần biết vậy, rằng anh sẽ chết nếu cô bỏ đi, anh đã chết ngay khi nhìn thấy cô ngồi đó, chiếm hữu góc đẹp nhất cái quán, mình cô chiếm những bốn chỗ ngồi liền, một sự hoang phí kinh khủng, khi mà quán thì đông đúc như thế, nhưng hoàn toàn xứng đáng, vì cô thật đẹp, quá đẹp, và bọn anh đã phải bốc thăm xem ai sẽ giành quyền đến ngồi đó, anh nói, em có hiểu không, ngẫu nhiên thôi, nếu những thằng bạn anh bốc thăm trúng mà không phải là anh, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu vậy thì anh sẽ chết vì đau đớn và ghen tuông, chết, em hiểu không, chết ấy, chắc em không hiểu, mà em cũng không cần hiểu, bởi vì anh cảm thấy anh quá may mắn khi trúng thăm, nếu không thì anh đã chết ngay lúc đó…

Cô bịt tai lại, cô khóc thét lên, cô không còn tin vào lời nào của anh nữa.

Thôi được, anh nói, cho dù em không tin tôi, anh khóc, cho dù em không tin tôi, nhưng suốt quãng đời còn lại em sẽ nhớ tôi, cũng như tôi, trước khi chết tôi sẽ nhớ đến em, tôi sẽ mỉm cười, và tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ không nhắm mắt đâu, tôi sẽ mỉm cười và mở to mắt nhìn lên trời, bầu trời hôm nay, hình ảnh của em, đôi mắt em, những giọt nước mắt của em…

Cô đóng sầm cánh cửa trước mặt anh, cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc, trả phòng, rời thị trấn ấy. Hai hôm sau, ở Hà Nội, cô nghe tin trên ti vi, họ thông báo rằng những bông tuyết đầu tiên đã rơi, ở nơi đó.

Cô lấy chồng, sinh con, những đứa con cô lớn lên, chúng cũng đến lúc lập gia đình và sinh ra những đứa cháu, chúng gọi cô là bà nội bà ngoại. Cô trở thành một bà già, một bà cụ già.

Hôm nay, bà cụ ấy đang ngồi trên xe lăn, xem cảnh tuyết rơi trên ti vi, điều mà bà đã bỏ lỡ bao nhiêu năm về trước. Từ hai hố mắt sâu trũng, từ đó chảy ra đôi dòng lệ hiếm hoi. Bà bỗng thấy mình là một cô gái đôi mươi, đẹp tuyệt trần trong mắt người tình, đẹp hơn bao giờ hết. Bà mỉm cười, một nụ cười mà không một ai nhận ra.

Sự sống, giống như một ngôi sao trên bầu trời lóe sáng lên lần cuối cùng, tuyệt đẹp, trước khi tàn lụi.

Đ.T.Q
(250/12-09)



 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • KIỀU VƯỢNGĐêm giữa thu. Hà Nội se lạnh. Sao chới với nhưng mây vẫn vũ làm nền trời như khô khốc, nhạt nhòa. Một hồi còi tàu rú dài như thả thêm vào đêm luồng khí lạnh. Quang nhìn đồng hồ sân ga dã quá mười hai giờ khuya.

  • CAO HẠNHTôi sinh ra ở làng quê, lớn lên cũng ở làng quê. Tôi là hạt máu đỏ rơi xuống bùn đất mọc lên một thằng người cùng với ngọn cỏ lá rau, cây lúa và những sinh linh khác. Tôi cùng chịu đựng chia xẻ với chúng ngọn gió Lào cát trắng và những trận mưa dầm dề của xứ miền Trung khắc nghiệt.

  • HỒ ANH THÁI Tác giả thấy cần phải tóm tắt chuyện cô bé quàng khăn đỏ trước, rồi mới kể tiếp phần hậu cô bé quàng khăn đỏ. Con sói đến lừa bà cô bé, nuốt sống bà, rồi mặc váy áo của bà, trùm khăn giả vờ làm bà. Cô bé về nhà, thấy bà rởm mà không biết, cứ hỏi vớ hỏi vẩn sao tai bà to thế, sao mắt bà to thế, sao mồm bà to thế. Sốt ruột. Con sói bèn nuốt chửng luôn cô bé. Nhưng rồi quần chúng tiến bộ tập hợp lại đấu tranh, con sói phải nôn cả bà lẫn cháu ra, hứa cải tà quy chính. Từ đây bắt đầu phần hậu cô bé quàng khăn đỏ…

  • PHẠM XUÂN PHỤNGHọ như không còn trẻ. Người lớn tuổi hơn có khuôn mặt thanh thản vì đã giãn mềm những nếp nhăn. Người trẻ tuổi khuôn mặt nhuốm già bởi màu từng trải và những nét khắc chán chường.

  • MAI HUY THUẬTNằm cuộn tròn trong cái rọ lợn Cuội mới có thì giờ ngẫm nghĩ về cái thân phận của mình. Cả cuộc đời dối trá, lừa gạt bây giờ bị tù hãm sau mấy cái nan tre tưởng như mong manh thế mà càng cựa quậy càng trầy da rách áo, không thể nào thoát được.

  • NGUYỄN VĂN VINH Thường thường, mỗi sớm tôi và các bạn gặp nhau ở quán cà phê vỉa hè. Ngồi vệ đường, không tiếng nhạc quấy phá phút tĩnh tâm để ngẫm ngợi sự đời, quả thú vị! Tôi biết các loại quán đều tiêu phí thời giờ của mình, nhưng quán cà phê ít tốn, ít nguy hiểm hơn quán bia ôm và các toan tính, bon chen trong vòng danh lợi gươm đao nên tôi không bỏ uống cà phê buổi sáng, ngày mình giết một tí, lại được chuyện vãn với nhau: nào thời sự, tin tức trên trời dưới biển, cũng vui!

  • LINH CHIKhi chỉ mới là giọt máu, sự kết hợp của hai nhiễm sắc thể XY bám vào dạ con của mẹ, nó đã không được công nhận. Chào đời, mẹ con nó ở với ông bà ngoại cùng các cậu, các dì cho đến năm nó tròn bảy tuổi. Nhà ngoại nó ở ven triền núi của vùng đồi miền trung du hẻo lánh độ chừng vài ba chục nóc nhà rải rác trên mấy quả đồi đầy hoa sim, hoa mua tím. Chiều chiều nó thường hay tha thẩn trước sân nhà ngắm nhìn những đàn chim bay về tổ, thả hồn theo những đám mây màu cánh vạc đùn lên phía sau dãy núi đối diện nhà ngoại và tưởng tượng, ước ao…

  • TRẦN CHINH VŨAnh nghĩ là mình có thể ngủ được trong đêm nay - ngủ ngon là khác nữa - Đêm qua anh đã ít ngủ rồi - Hơn nữa, cùng với cậu em trai anh lại vừa có cuộc đi chơi đêm ở công viên Đầm Sen, đến muộn mới về. Vậy mà cho đến lúc này, đã qua nửa đêm được ít phút, mắt anh vẫn cứ trơ ra, cứ như thể nó chưa biết khép lại bao giờ.

  • ĐÔNG TRIỀUMười hai giờ đêm.Tôi bước ra khỏi rào lưới sắt còn ngoảnh lại nhìn căn trọ, nơi cửa sổ vẫn phụt ra luồng sáng trắng bởi đèn điện. Tất cả đã im lặng. Tiếng cót két của đôi cánh cửa gỗ mà người thiếu phụ vừa khép lại hòa vào nhịp rơi lộp độp của những giọt sương trên lá, tiếng côn trùng trỗi lên cùng thanh âm mà con chim cú đâu đây vẫn bỏ tiếng rúc đều đều nghe rợn người.

  • PHẠM NGỌC TÚY“Ngày...tháng...nămDòng nhắn tin trên báo cho em biết rằng em đã tìm thấy anh. Cuối cùng thì chúng mình cũng nhận ra nhau. Anh thân yêu. Hôm nay trời không mưa và không nắng. Từ cửa phòng em nhòm ra có một cây trạng nguyên. Cây này nhô lên cao giữa khoảng trời xanh hiếm hoi. Những chiếc lá đến mùa, đỏ thắm màu xác pháo. Nó là cây hoa độc nhất ngoài cửa phòng em.

  • NGUYỄN BẢNHắn đến tôi, mặt thẫn thờ ngơ ngác như người vừa mất của. Tôi hỏi ngay:- Có chuyện gì vậy?- Không, không có chuyện gì.

  • ĐÔNG LA       Sài Gòn mùa mưa, trời lúc nào cũng âm u. Những tán cây sẫm hơn, không khí nóng rát của những tháng cuối mùa khô đã được làm nguội lại, dịu mát. Mấy ngôi nhà cao lênh khênh dường như chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể gội đầu được trong những đám mây sũng nước, là là bay trên đầu.

  • ĐÀO PHONG LAN         Tôi là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, và trời cũng ban cho tôi một nỗi bất hạnh để tương xứng với niềm hạnh phúc của một đứa con chắc chắn được cưng chiều: Tôi bị liệt hai chân từ bé.

  • MAI HUY THUẬTCon tàu Thống nhất nhả Văn xuống ga Huế vào một trưa mưa tầm tã khiến Văn chợt thấm thía một câu thơ Tố Hữu:...“ Nỗi niềm chi rứa Huế ơiMà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?”...

  • NGUYỄN VĂN THANHSau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi không ngờ được Ngọ hỏi làm vợ. Không giống như những cô dâu khác, ngày tôi về nhà chồng có dắt theo một đứa con riêng. Tên nó là Hòa. Ngọ rất thương yêu hai mẹ con tôi. Không có gì đáng trách anh ấy dù cuộc hôn nhân của chúng tôi không bình thường.

  • NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNHTôi xa nhà trọ học thành phố khác. Dịp nghỉ ngắn ngày không về nhà được, tôi đón xe về thị trấn men con nước nhánh sông lớn về nhà ngoại. Từ ngoài ngõ con Bơ sủa váng, Vinh chạy ra ôm bụi chè tàu nơi đầu bến nước, gọi mạ ơi, Sương về.

  • NGUYỄN HÙNG SƠN          Một buổi chiều cuối tháng ba trong lúc ngồi bón cháo cho chồng, bà Loan nhận thấy hôm nay Hào, chồng bà có những biểu hiện khác thường. Ông có vẻ suy nghĩ, ăn uống uể oải.

  • LỆ THANHBé Khánh Hạ - đứa con gái duy nhất của chị đã đi! Chiếc lá xanh độc nhất trên thân cây khô héo, khẳng khiu đã lìa cành. Ngọn lửa cuối cùng trong đêm dài trơ trọi của chị đã tắt ngấm trong bỗng chốc. Chị tưởng rằng mình sẽ không thể sống nổi trên cõi đời héo hắt này nữa.

  • HOA NGÕ HẠNHHọ Nguyễn ở Trung Lộc quê gốc huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân, Thanh Hóa. Gia phả ghi rõ, ông tổ của dòng họ theo chân Chánh đô An phủ sứ Phạm Nhữ Dực vào khai khẩn đất Thăng Hoa năm 1402. Ban đầu họ Nguyễn định cư tại Hương Ly. Đến đời sau, một nhánh trong tộc chuyển hẳn lên Trung Lộc, nằm ở thượng lưu sông Thu Bồn.

  • Đàm quỲnh NgỌcChiều nay, tôi nhận được điện khẩn của Tâm, bức điện vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: “Thứ bảy tới, tao đi Hoa Kỳ, mày tới gấp”. Tôi không ngạc nhiên khi biết Tâm đi Hoa Kỳ, với nó, đi nước ngoài đã trở thành bình thường như các bà đi chợ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi Tâm đã điện khẩn cho tôi, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.