VIỆT HÙNG
Chàng cho rằng mọi việc cũng chỉ tại những chiếc đồng hồ quay ngược.
Minh họa: Vĩnh Hùng
Buổi chiều, khi bước ra khỏi cơ quan để cẩn thận chàng giơ tay lên xem lại đồng hồ lẫn nữa. Đúng là nó đang quay ngược. Chàng còn đứng tần ngần bên đường quốc lộ, chưa biết làm gì, bỗng một cô gái đạp xe đi qua. Chiếc áo mỏng bó sát người, trong gió, mái tóc ngang lưng cô lất phất, rồi nó cuộn lên như thác đổ, rối tung. Bộ ngực của cô cao vồng, như đang muốn đón làn gió lạ. Theo nhịp xóc của xe, bộ ngực của cô cứ dềnh lên, hụt xuống, cứ bồng bềnh như cơn sóng biển chiều thu. Chao ơi, nó đẹp làm sao! Chàng say sưa ngắm. Chẳng biết tự lúc nào, chàng đạp xe đuổi theo, vội vàng, hối hả, mấy lần suýt va vào những người đi đường. Cho đến lúc sực tỉnh, chàng tự kiểm điểm, vậy là không phải lắm với con người đứng đắn như chàng. Chàng cho rằng mình đã phạm vào một trong những điều răn của người chân chính. Nhưng không sao giữa phố phường này ai biết ta mà sợ. Và chàng tiếp tục đuổi theo... Cho đến khi mệt nhoài, chàng dừng chân đứng thở. Đầu óc chàng trống rỗng. Còn thiếu nữ thì mất hút. Bên kia đường, có những cô gái mặc váy ngắn đang đi ra, đi vào ở một ngôi nhà. Lại những cặp đùi đẹp tuyệt. Đó là đâu nhỉ? Chàng bước tới gần hơn, cố nhìn chăm chú. Ồ, một quán bia! Thì ra là một quán bia. Vốn ít uống được bia, nên chàng chúa ghét người hay uống bia. Bụng chúng nó cứ như những cái thùng nước lèo, chứa bao nhiêu cũng hết. Chàng cực kỳ phản đối những kẻ hết giờ làm việc chưa chịu về nhà ngay với vợ con, mà còn ghé vào các quán bia dọc đường. Họ là những người không chân chính. Nhưng mà đi đâu, đập vào mắt chàng cũng là những quán bia, những thùng bia họ chở đi đầy đường. Quái lạ, sản xuất gì lắm bia thế, để phục vụ cho những kẻ không đứng đắn! Mà thôi, ta cứ vào thử quán bia kia xem sao - Chàng tự nhủ - đối với ta những cốc bia không quan trọng, mà quan trọng là những chiếc váy ngắn.
Lại những chiếc váy ngắn!
Ngồi cùng phòng làm việc với chàng, có cô kỹ sư trẻ chuyên mặc váy ngắn. Hình như cô cứ muốn phô cái cặp đùi vừa dài, vừa thon của mình. Cặp đùi mà vợ chàng, chỉ một lần trong mơ, chàng cũng không nhìn thấy. Chiều nay, chàng đưa mắt liếc cặp đùi ấy, thì cùng lúc bắt gặp ánh mắt nàng. Chàng xấu hổ cúi đầu. Vậy là mình bị bắt quả tang. Một kẻ đứng đắn như mình không thể vụng trộm thế được. Chàng mở đồng hồ ra xem. Ơ kìa, nó quay ngược. Chàng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Nó cũng đang quay ngược. Chàng chạy sang những phòng khác để xem. Tất cả những chiếc đồng hồ đều quay ngược. Chàng thích thú với phát hiện của mình. Được, cứ im lặng để yên như thế, ngày mai sẽ loạn lên cho mà xem. Chàng lại ngồi vào bàn làm việc. Những con số trong tập tài liệu tít mù nhảy múa, chúng biến hết thành những cô gái mặc váy ngắn. Cô nào cũng giống cô kỹ sư trẻ trong phòng chàng, họ đang giơ tay trêu chàng. Không dám liếc mắt, nhưng chàng đoán cô kỹ sư đang say sưa với đống tài liệu. Gớm, chiều nay sao cô ả hiền thế! Cô kỹ sư chuyên mặc váy ngắn, lại không chịu ngồi yên một chỗ, mà liên tục di chuyển trong phòng, diễu qua, diễu lại trước mắt chàng. Đã thế, cô ả lại còn hay nhún nhảy nữa chứ! Tức không chịu nổi. Nhiều lần chàng định quát lên: "Cô không nên ăn mặc như vậy, chẳng đứng đắn chút nào cả!". Nhưng bây giờ, đầy đường, chỗ nào cũng thấy con gái mặc váy ngắn, chàng không thể cấm cô ta được.
Đầu óc chàng vẫn mụ mị bởi cặp đùi cô kỹ sư trẻ. Chàng định bụng lần này sẽ nhìn sang thật tự nhiên như nhìn ngọn cỏ, không hề có "ẩn ý". Nhưng vừa đưa mắt qua, chàng lại bắt gặp cái nhìn cô gái. Chàng đỏ mặt cúi đầu - thế là lần thứ hai vi phạm điều răn của kẻ chân chính. Chàng đứng dậy xé một tờ lịch trên tường. Lạ thay, tờ lịch bị lùi ngày! Chàng mở tiếp mấy tờ nữa. Cứ tờ sau ngày nhỏ hơn tờ trước. Chàng lại mở tiếp. Tháng sau nhỏ hơn tháng trước. Thời gian đang lùi dần về trước Công nguyên. Ha ha... một phát hiện mới. Chàng chạy sang những phòng khác mở lịch. Tất cả các quyển lịch đều tính ngược. Thế là ngày mai sẽ thêm một việc nữa để xã hội phải loạn lên.
Chàng lại ngồi vào vị trí làm việc. Dẫu sao, đầu óc chàng cũng không thoát khỏi cặp đùi cô kỹ sư trẻ. Nhất định phải nhìn sang lần nữa - chàng nung nấu quyết tâm - Nhưng phải nhìn thật êm ái, thánh thiện, không có "ẩn ý". Cặp đùi ấy chiều nay nó đẹp hơn hẳn mọi ngày. Chàng đánh mắt sang. Lại một lần nữa nàng nhìn chàng, một cái nhìn hiền từ, bao dung, đầy khích lệ. Thế có tức không chứ! Vậy là lần thứ ba trong buổi chiều chàng bị bắt quả tang vì tội "ăn vụng”. Chàng cất tài liệu vào tủ, đứng dậy ra về, dù chưa hết giờ làm việc. Dẫu sao những chiếc đồng hồ cũng đang quay ngược, chẳng ai có căn cứ để nói ta...
Chàng ung dung tiến vào quán bia - chiều nay ta thử làm người không đứng đắn xem sao. Quán đông nghịt người, điều ấy làm chàng nghĩ - Sao mà làm kẻ không đứng đắn thế nhỉ? Nhưng lạ thật, chẳng ai để ý sự có mặt của một người cực kỳ đứng đắn như chàng. Mất 5 phút chàng mới tìm được chỗ ngồi. Chàng quả quyết trước khi vào quán, rõ ràng chàng thấy những chiếc ô tô đều chạy ngược. Một phát hiện mới của chàng cho cái "sự" loạn của ngày mai. Mọi việc đều đảo ngược. Chính thế mà chiều nay chàng bị biến thành kẻ không đứng đắn. Mới uống hết nửa chai bia, chàng đã thấy phừng phừng, còn các thiếu nữ mặc váy ngắn cứ dập dềnh qua lại. Một hôm chàng đọc được trong báo, công nghiệp sản xuất bia đang dẫn đầu về việc nộp ngân sách cho nhà nước của ngành công nghiệp nhẹ. Và ngay cái thành phố chàng đang sống, có đến 60% ngân sách nộp cho thành phố lại từ nhà máy bia. Chàng thấy chua xót - Vậy, ngân sách nhà nước chủ yếu là sự đóng góp từ túi của những người không đứng đắn ư?
Uống hết một chai, chàng cảm thấy mọi vật hình như đều có cánh. Riêng chàng, chàng sẵn sàng tung hê sự đứng đắn của mình. Những chiếc váy ngắn vẫn lượn qua, lượn lại. Chàng ngồi im ngắm những cặp đùi qua làn khói sương mờ ảo. Thì ra làm người không đứng đắn thích thật; cực kỳ tự do. Sức chàng uống hết một chai bia là đã cố gắng. Nhưng mà vào đây, không thể chỉ uống một chai. Điều ấy sẽ rất ảnh hưởng đến việc chiều nay chàng đứng về phía "hội" của những người không đứng đắn. Và chàng gọi chai thứ hai. Chỉ 2 hơi chàng đã làm gọn. Lảo đảo ra khỏi quán, may mà còn tìm được xe và nhớ đường về.
Đến ngang cửa nhà, chàng đã nghe văng vẳng một giọng ca. Trời ơi, vợ mình đang hát nhạc trữ tình, điều mà lâu nay chưa bao giờ có. Bởi vợ chàng ngày nào cũng chỉ ca một "bài ca" muôn thuở từ những câu chuyện không đâu. Chàng biết vợ mình có tật nói nhiều, cái "sự" mà ngày xưa khi chưa lấy nhau chàng không hề biết, bởi ngày ấy nàng ỏn ẻn lắm. Vợ chàng có thể nói liên tục trong vòng ba tiếng đồng hồ mà không cần ăn uống để tiếp thêm năng lượng. Nhưng mà, dù sao, nàng cũng đang hát tình ca. Úi dà... lại chuyển sang bài thứ hai mùi mẫn hơn bài đầu. Thế có mê ly không cơ chứ! Chàng liếc về góc phòng. Thằng con đang học bài. Đáng lý giờ này nó phải la hét om sòm ngoài ngõ kia! Nó lại viết tay phải, việc mà chàng cố công uốn nắn, nhưng nó luôn tuyên bố viết tay trái là ý thích và sự tự nguyện. Chàng im lặng suy nghĩ - tốt nhất là đi nằm. Chàng lên giường thiêm thiếp. Bên tai văng vẳng lời ca của vợ. Cứ bài sau mùi mẫn hơn bài trước. Chàng cảm nhận giọng ca vợ mình chẳng kém bất cứ ca sĩ lừng danh nào. Tuyệt vời, còn gì bằng nữa! Cuộc đời thật hạnh phúc. Những chiếc đồng hồ cứ quay ngược đi cho ta trẻ lại. Ô tô cứ việc chạy ngược. Cứ thế, chàng mang theo tất cả sự sung sướng vào trong giấc ngủ...
* * *
Mọi việc vẫn đâu vào đó. Chẳng có chiếc đồng hồ nào quay ngược. Chẳng có quyển lịch nào tính lùi. Chàng cho rằng buổi chiều ấy, chàng cảm thấy hụt hẫng như người mất trọng lượng: cứ bồng bềnh như đi trên mây, và nhìn cuộc đời qua làn sương mỏng. Những chiếc ô tô vẫn chuyển động theo nguyên lý đã chế tạo ra nó. Còn vợ chàng chẳng hề hát tình ca bao giờ. Thay vào đó vẫn là "bài ca" muôn thuở từ những chuyện không đâu. Nhưng mà, "bài ca” ấy cũng lên bổng xuống trầm lắm! Tiết tấu của nó lúc rải đều, nhịp nhàng: lúc dồn nén hối hả, rồi đưa đến cao trào, nó cứ rít lên như tiếng tàu lửa phanh gấp khiến chàng sởn tóc gáy.
Về phần mình, chàng tự phát hiện những điều mà lâu nay cứ lờ mờ không dám khẳng định. Chàng rất thích ngắm những bộ ngực phồng lên trước gió của các thiếu nữ. Chàng thích uống bia buổi chiều để nhìn những chiếc váy ngắn, hơn là về nhà để nghe vợ ca "bài ca" muôn thuở. Nơi bàn làm việc của mình, chàng đã gắn một chiếc gương: chỉ cần nhìn vào đó, chàng thấy được cô kỹ sư trẻ xinh đẹp đang làm gì.
Huế, tháng 11 - 1994
V.H
(TCSH73/03-1995)
HƯƠNG LANNàng sống trong một ngôi nhà xưa, được xây cất từ đời ông cố của nàng, tính ngót nghét nó cũng hơn trăm tuổi. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn mênh mông.
LƯƠNG VĂN CHILGT: Nhà tù, nơi chưa mảy may cải hóa được người đàn ông từng trác táng trên nền đạo đức xã hội, nhưng... Truyện được thắt nút khi Thuần “lột trần” vẻ đẹp phồn sinh xuân thì để minh chứng cho những ham muốn nguyên khai của con người là có giới hạn. Không khiên cưỡng ở nhiều chi tiết nhạy cảm, không tục trần trên từng đường cong mỹ diệu... Kịch độc đã thật sự “tiêm” những rung cảm lạ lùng vào miền hoang mê của lương tri đồng loại.
GIAO CHỈ Bão tố thường nổi dậy từ biển khơi hùng vĩ và kể cả. Những hút gió sấn sổ táp xuống mặt đất bao la quăng dội, tàn sát điên cuồng cho hả những cơn giận dồn góp lâu dài.
NGUYỄN ĐẶNG MỪNG Những người thắt đáy lưng ongVừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con (Tục ngữ)
TRẦN THÙY MAIỞ tuổi bốn mươi da mặt nàng vẫn trắng hồng, chưa thoáng một nếp nhăn. Ai nhìn kỹ lắm mới thấy những vết hằn bắt đầu hiện ra quanh cổ, thường được che rất khéo bởi những chuỗi hạt trang nhã. Mà đâu ai nhìn kỹ làm gì. Đứng trước một người đàn bà, dại gì không dán mắt vào vẻ đẹp mà lại đi săm soi tìm khuyết điểm.
NHẤT LÂMKinh thành Huế năm Bính Thìn, thiên hạ xôn xao vì một vụ án đại hình gây bất bình trong cả nước, và để lại cho hậu thế một nỗi tiếc thương khôn nguôi cho hai nhà chí sĩ.
XUÂN ĐÀILàng Tân Mỹ Đông nằm dưới chân núi Tịnh Hồng, trước năm 1975 là vùng của quốc gia, nói cho ngay ban ngày quốc gia điều khiển về hành chính, ban đêm “việt cộng” kiểm soát mọi mặt. Trong làng nhiều người đi lính hai phía, phía nào cũng có sĩ quan cấp tá, cấp úy và binh nhất, binh nhì…
TRẦN DUY PHIÊN1. Xuống tới biền, Lê và tôi thấy chú Phip và hai con bò đứng bên giàn cày. Chẳng chào hỏi, chúng tôi bắt tay vào việc. Tôi tiếp tục đắp bờ mương ngăn đất trồng rau với cái tum đổ nước vào sông Dakbla, còn Lê lo chỉ việc cho chú ấy.
QUỲNH VÂN"Lục bình vừa trôi vừa trổ bôngLục bình không kịp dừng để tím..."
TRÚC PHƯƠNGÔng già ngồi trên chiếc ghế bố làm bằng manh bao phía dưới bóng cây đa lão – trụ sở của Hội những người bán máu kia, sinh năm 1919, tròn 82 tuổi.
NGUYỄN THỊ THÁI Ngoài vườn có tiếng đánh sạt. Lại một chiếc tàu cau rơi. Con Vàng buồn bã đứng dậy, thất thểu đi ra. Hình như tiếng rơi khiến nó đau lòng.
HÀ KHÁNH LINH "Con gái PhổỞ lỗ trèo cau"
TÔ VĨNH HÀChỉ còn ít phút nữa, cái công việc căng thẳng, vừa đơn điệu vừa nặng nề của chúng tôi sẽ kết thúc: Buổi chấm thi sau cùng của một mùa tuyển sinh đầy sóng gió…
TRẦN DUY PHIÊN - Cắp vở qua bên chú Kỳ nhờ chú chỉ cho mà học! - Mẹ tôi nói. Tôi vẫn giả bộ không nghe. Những con tò he bằng đất do tôi nặn lấy chưa khô. Tôi mà bỏ đi có người phá - Nói thế mà không thủng tai ư? - Mẹ đảo mắt tìm một vật gì đó làm roi.
HOÀNG THÁI SƠN Dì Ty khép cửa rồi ngồi vào góc giường lôi tiền dưới gối ra đếm. Hai tờ hai mươi ngàn, một mới, một cũ gấp đôi gần đứt rời; hai tờ mười ngàn, một mới, một cũ dính vẩy cá; một tờ năm ngàn quăn góc; hai tờ một ngàn dính mực và âm ẩm. Sáu mươi bảy ngàn cả thảy. Đếm lần nữa: sáu mươi bảy ngàn. Rồi dì mở rương, xếp tiền vào từng ô.
NGUYỄN THANH VĂN"Làm sao em biết bia đá không đau…"
PHẠM NGỌC TUÝTất cả chỉ vì con nhỏ đó: Nó tên thật là gì, tôi không rõ. Tú gọi nó là nhỏ Mai, nó gầy và xinh. Nói rằng nó xinh, e chưa đủ. Nó ngầu, nó phá, nó là con bé nghịch như quỷ.
MẠC DO HÙNGBố nhắn tôi mời Sĩ về làng tu sửa bức tượng Thành Hoàng. Sĩ nghe tôi nói, trầm ngâm: "Cho mình thời gian suy nghĩ, Bỏ nghề lâu quá rồi, không hiểu đôi tay có còn cảm giác!"
TRÚC PHƯƠNGDừng lại nghỉ chân, chị Dần tựa lưng vào gốc cây cơm nguội râm bóng bên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên dốc Lưng Mây. Mấy cô gái Stiêng quảy gùi đi ngược ra phố trấn chốc chốc gởi lại nụ cười tự nhiên như hoa cỏ cho người phụ nữ miền xuôi đi thăm người nhà trong trại.
LÊ GIA NINHMột danh nhân nào đó đã nói rằng: "Người đàn bà có hai lần dễ thương. Một lần trên giường cưới và một lần trên giường chết". Riêng tôi, tôi thấy mỗi tháng người đàn bà có thêm một lần dễ thương nữa. Đó là kỳ nhận lương của chồng.