Bù nhìn

08:21 23/05/2018

NGUYỆT CHU

Cấn lọt thỏm trong đống rơm cạnh chuồng trâu. Mùi phân trâu nồng nồng ngai ngái khiến Cấn thấy dễ chịu.

Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Chắc tại bà mẹ đẻ rơi Cấn trong chuồng trâu nên Cấn thấy cái mùi này mới gần gũi và thân thuộc làm sao. Nó khiến cho những cơn động kinh của Cấn giảm dần sự dữ dội và đau đớn.

Cấn đang ngồi tỉ mỉ bện nốt con bù nhìn rơm. Từ chập tối tới giờ vẫn chưa xong. Đôi bàn tay vốn dĩ ngây dại của Cấn chỉ mềm dẻo và linh hoạt khi bện bù nhìn rơm. Đôi mắt vốn dĩ vô hồn của Cấn chỉ sống động và lấp lánh khi bện bù nhìn rơm. Thật lạ!

Mẹ Cấn mang thai Cấn bốn năm tháng rồi mới được cưới về. Chắc do lúc đó bà phải ken bụng cho thật chặt, rồi về nhà chồng lại lao động quần quật nên Cấn sinh ra không được nhanh nhẹn như con nhà người ta. Thấy Cấn chào đời, rồi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặt mày phì nộn, nói năng chẳng vào đâu, chỉ biết cười hềnh hệch, nhà Cấn tưởng rằng bị ma ám. Rồi thì cầu cúng, cơ man nào là lễ nghi. Nhưng tất cả đều chẳng ăn thua. Cấn mãi chỉ là đứa trẻ con to xác, lớn lên với một hình hài phộc phệch và bộ não phẳng, chỉ toàn chất trắng. Rồi lầm lũi đi bên rìa cuộc đời, thảng hoặc ghé vào đời bằng những cơn động kinh giãy giụa, sùi bọt mép như ăn phải bả. Ít lâu sau, Tân, em trai của Cấn ra đời đã xoa dịu nỗi đau trong lòng người mẹ tội nghiệp.

Chắc đã khuya lắm. Cấn chẳng biết là mấy giờ. Mà Cấn cũng chẳng buồn quan tâm. Đã từ lâu rồi, đời sống của Cấn chỉ gắn với những con bù nhìn đủ loại. Cấn dừng tay, xoay vặn gân cốt, các khớp xương kêu lục cục dễ chịu. Tiết cuối thu lành lạnh, vài vì sao xa lắc xa lơ trên bầu trời nhá nhem đẫm sương, đống rơm cọ vào người Cấn hơi ấm quen thuộc. Con trâu phì phò trong cơn mê, nặng nhọc mang cái bụng chửa lặc lè. Cấn ngửa mặt lên trời, cái đầu rung rung rồi buông một tiếng cười khó hiểu. Đôi bàn tay huơ huơ trong khoảng không như muốn chộp lấy những ngôi sao lắc lơ hay là điệu múa cho bài ca ảo giác? Tiếng chó dấm dẳng, nhát gừng cắn vào đêm. Cấn giật mình, quay trở về với con bù nhìn dang dở. Giờ phải tết đôi chân từ phần rơm còn lại. Cấn lại thoăn thoắt, thành thục thổi hồn mình vào những cọng rơm khô.

Xong con bù nhìn thì cũng là lúc Cấn thiếp đi. Cấn nằm ngoẹo đầu sang một bên, nước dãi rớt ròng ròng. Tiếng Cấn thở hổn hển, miệng Cấn ú ớ, tay chân giãy giụa liên hồi. Con bù nhìn bẹp rúm ở một góc. Thấy động, con trâu tỉnh giấc, nhồm nhoàm nhai lại miếng cỏ vừa ợ lên. Con chó chạy tới, gầm gừ, dọa nạt. Bỗng từ đâu, một người lao tới, lay Cấn dậy. Anh Cấn, anh sao đấy? Lại mê à? Tỉnh dậy đi! Cấn nhoáng nhoàng chồm dậy. Rồi ôm chầm lấy Mây, khóc tu tu. Mây vỗ vai Cấn rồi gỡ Cấn ra. Thôi nào, vào nhà ngủ đi. Cấn lẳng lặng theo Mây, ngật ngưỡng bước vào nhà. Chỉ chờ có thế, con chó nhảy vào xâu xé, cắn con bù nhìn rơm tơi tả.

Ngày Tân cưới Mây về, Cấn ngồi thu lu trong chuồng trâu, nhìn ra cười. Họ hàng thấy thế vội lấy rơm trùm lên đầu Cấn. Mây thoáng thấy, chạnh lòng thương. Mây biết anh Cấn dở dở ương ương nhưng tâm địa tốt và chẳng hại ai bao giờ. Nên Mây thường canh chừng anh, không cho anh đi lung tung, rúc hết bụi này bờ nọ rồi lên cơn động kinh thì khổ.

Cũng như đêm nay, khi sự khó chịu và bứt dứt trong lòng Mây không được giải tỏa, cô lặng lẽ trở ra ngoài. Cho hơi lạnh lan thấm vào thân thể, cho bừng tỉnh sau những phút chông chênh bất lực. Gặp Cấn thon thót trong cơn mê, cô đánh thức, dìu anh vào nhà, cố nén lại và xoa dịu đi những hơi thở đang hừng hực thiêu đốt lần áo mỏng. Rồi lại trở ra. Ngẩn ngơ nhìn con bù nhìn rơm đã xác xơ. Hơi ấm của anh Cấn vẫn còn trong đống rơm. Nhưng bù nhìn đã chết. Cô ngồi giữa những cọng rơm khô. Mùi hăng hăng, ngai ngái và mốc mác xộc vào lòng cô, quặn thắt. Con trâu đã thôi nhai cỏ. Chỉ mình cô nhai lại nỗi sầu tủi của mình.

Mà cô biết trong kia, Tân, chồng cô cũng đang quay mặt vào vách và không ngủ.

*

Sớm hôm sau, Cấn buồn rầu vì con bù nhìn bị xé nát tơi tả. Nhưng nỗi buồn ấy cũng chẳng ở lâu. Cấn quên ngay nó đi và ùa ra cánh đồng. Ba mươi năm rồi, Cấn vẫn ùa ra cánh đồng hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Cánh đồng sau mùa gặt trơ cuống rạ. Rạ sắc nhọn đâm nát bàn chân. Đôi chân trần của Cấn giẫm lên từng thớ đất nâu màu mỡ. Cấn thích mùi bùn như thích mùi phân trâu. Cấn chộp những con cào cào xanh nõn lẩn trong gốc rạ đẫm sương. Rồi lại buông nó ra, ngẩn ngơ trước những con bù nhìn tàn tạ và rách nát. Có con gãy đầu, có con gãy chân tay, có con ruột lòi ra, tung tóe những cọng rơm mục nát, có con chỉ còn lại bộ khung gầy guộc, có con tóp teo với mảnh nilon rúm ró, những chiếc vỏ lon lăn lóc dưới chân. Cấn ngồi thừ mặt, buồn rười rượi như một cuộc tiễn đưa trong nghĩa địa bù nhìn. Sắp rồi, ngày một, ngày hai thôi, tất cả lũ bay cũng như những gốc rạ kia thôi, sẽ chỉ là mồi cho đám lửa.

Cấn lên cơn cười sặc sụa. Cấn gườm mắt, chỉ vào những con bù nhìn thê thảm như một đoàn quân thất trận. Vỗ ngực tự đắc ư? Những chiếc vỏ lon lấp lánh như những tấm huân chương, vinh danh những chiến công lừng lẫy xua đuổi lũ giặc giã kia ư? Những tấm áo tơi phần phật trong gió như những mảnh chiến bào? Những dáng hình khắc tạc giữa đất trời như những bức tượng đài của ngoan cường và khí phách? Cấn cười chảy nước mắt nước mũi. Cấn giựt cái vỏ lon bia lủng lẳng từ một thân bù nhìn mục nát, bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Cấn rống lên trong nỗi đau đớn. Như thấy tim mình bị bóp nghẹt. Những cọng rơm khô tan tác bay trong ánh nắng đẫm sương. Cấn nằm vật xuống đất, thở dốc. Lòng bàn tay rách tướp, những vệt máu lẫn với bùn non, bết lại trong tay Cấn. Cấn khẽ nhắm mắt. Nghe thấy tiếng thì thầm trong gió nhẹ. Tiếng của bù nhìn rơm? Mở mắt ra, khoảng trời cuối thu vàng ươm rơi vào mắt Cấn. Một cảm giác lạ lùng khó tả. Những bù nhìn xếp thành hàng dài, xa ngút. Chim chóc ùa về đậu cả trên những thân bù nhìn. Cấn ngồi dậy, lơ đãng nhìn về cuối cánh đồng, khi con bù nhìn chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu.

Chỉ thế thôi, Cấn lại trở về với đống rơm khô, hì hục tết những con bù nhìn cho một mùa vụ mới. Mỗi một mùa trôi qua, những con bù nhìn đi hết quãng đời oanh liệt của một thân phận với sức mạnh ảo tưởng để rồi sau chót giãy giụa trong khói lửa và kết thúc trong tàn tro. Ngày mai, ngày kia thôi, mẹ và Mây sẽ đốt hết những bù nhìn xác xơ trên mảnh ruộng nhà mình, cả dân làng sẽ đốt hết những bù nhìn trên cánh đồng làng mình, không còn bù nhìn, cánh đồng lấy ai canh giữ? Cấn vội vã, hùng hục đánh vật với những bó rơm. Phải nhanh lên, nhanh nữa cho một mùa bù nhìn mới. Một gia đình bù nhìn được dựng ở góc chuồng trâu, rồi một gia đình nữa, gia đình nữa, lũ lượt ra đời. Cấn mải miết với những thân rơm khô rỗng. Mải miết sinh ra những thân phận mới, dù chỉ để hi sinh.

Đã từ lâu, mẹ mặc cho Cấn làm những gì mình thích. Cấn thích làm bù nhìn rơm, chẳng tổn hại đến ai mà còn gìn giữ được cánh đồng. Nhìn Cấn giữa đống bù nhìn rơm như đứa trẻ say sưa giữa đống đồ chơi, nhiều khi bà thấy xót xa quá đỗi. Cấn hồ hởi bên bù nhìn rơm, vuốt ve cái đầu, đôi tay, đôi chân. Cấn đội mũ, mặc áo, thổi vào nó thân phận người. Cấn khoác cho nó ánh hào quang của những vỏ lon - huân chương. Cấn mệt nhoài, rã rời, cuồng quay trước ánh mắt đăm đăm khát vọng hiến dâng của bù nhìn. Cấn đổ vật xuống ổ rơm. Mùi nước đái trâu khai nồng sực lên ấm nóng.

*

Tân khẽ quay sang kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực Mây. Tiếng cô thở nhè nhẹ nhưng sao nghe nặng trĩu. Mái tóc Mây đổ xuống u buồn, phủ kín đêm, lặng thầm như những điều không thể nói. Nó ôm ấp, bao bọc Tân trong cảm giác tội lỗi và đau đớn. Khuôn ngực Mây, cố nén lại những hơi thở nóng hổi. Bất giác, Tân vội quay đi. Anh quay vào nhìn bức vách thân thuộc với anh trong hai năm có lẻ. Anh không dám nhìn Mây lâu hơn. Anh không thể vượt qua bức vách. Anh hèn nhát, chỉ dám đối diện với nó mà quặn thắt cả lòng. Sức mạnh của một thằng đàn ông, anh đã không có nổi. Để bao đêm rồi, anh chỉ biết kéo chăn ngang ngực vợ. Như đêm nay. Rồi quay sang nhìn bóng mình chới với giữa đêm sâu.

Cũng như Mây chưa bao giờ ngủ khi Tân kéo chăn qua ngực cô. Những lúc ấy, hơi thở anh phả vào mặt cô, cô những muốn nhoài người để rúc vào vòng tay anh. Nhưng cô phải ngăn mình lại. Chẳng những cô bẽ bàng mà anh lại càng chua xót. Vậy thì cứ nhắm mắt lại, cho những quẫy đạp từ từ câm nín. Rồi lắng xuống, tan chảy thành một dòng buồn bã và nuối tiếc, trong riêng một mình cô, chìm lút vào giữa đêm vô tận.

Đã hơn một lần, Tân nói với Mây về việc giải thoát cho cô, nhưng cô bịt miệng anh, không cho anh nói tiếp. Mẹ giục mau có cháu bế bồng, anh lại càng khổ tâm hơn. Nhưng Mây giấu chuyện của anh, thế là chuyện hoa chậm trái, mọi người đều dồn vào Mây hết cả. Cô chỉ lặng yên. Có người nói “Cây độc không trái, gái độc không con”. Cô không khóc, chỉ cười. Những lúc ấy, cô cười với những thân bù nhìn rơm trong chuồng trâu. Bù nhìn rơm cũng cười. Tiếng cười khô khốc, đứt gãy thành trăm mảnh.

Đợi tiếng ngáy Tân phát ra đều đều, Mây lại lặng lẽ trở dậy. Vệt trăng như một mảnh gương vỡ nháng lên giữa bầu trời thâm u. Có tiếng rúc rích vọng lại từ chuồng trâu. Những con bù nhìn rơm như phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cô bước tới, nhưng không thấy Cấn. Ổ rơm vẫn sực lên hơi ấm. Những bù nhìn gầy gò, vàng vọt rướn những đôi mắt khô cạn nhìn cô.

Quay ra, thấy cánh cổng gỗ mở. Có bóng người nhập nhoạng đổ xuống con ngõ nhỏ. Mây lao theo cái bóng. Con chó nhổm lên, vểnh đuôi hít hà nghe ngóng rồi lại cuộn tròn tiếp giấc ngủ dở dang.

Không hiểu ma lực nào đã dẫn dụ Mây bước ra khỏi cánh cổng gỗ, chạy theo cái bóng chênh vênh hằn xuống đường làng những vệt gãy gập và đứt đoạn. Càng lại gần, Mây càng nghe rõ hơi thở của Cấn nồng đượm và nóng hổi. Những con bù nhìn trên vai Cấn xõa tấm áo tơi bạc phếch, dập dềnh theo bước chân Cấn. Mảnh trăng chỉ còn là một vệt sáng loang loáng, phủ lên thân hình Cấn một màu nhờn nhợt như sương. Cấn lững thững đi về phía cánh đồng, nơi những con bù nhìn tả tơi cuối cùng của một mùa vụ cũ đang chờ kiếp luân hồi từ ngọn lửa.

Cấn không hề biết Mây theo Cấn. Trong Cấn lúc này chỉ là rơm rạ tan tác từ thân xác những con bù nhìn rũ rượi. Cần phải thay mới, những chiến binh dũng cảm, cần phải đeo những vỏ lon - huân chương để dệt những chiến công. Cấn cởi phắt chiếc áo mặc ngoài, vứt xuống bờ cỏ đẫm sương. Sương đêm bao bọc Cấn, vuốt ve lồng ngực căng đầy của Cấn. Cấn nhổ phắt những con bù nhìn xác xơ, già cỗi, những mảnh nilon còn sót lại bay loạn xạ trong gió. Cấn châm một mồi lửa. Tiếng Cấn cười hả hê, man dại. Cấn nghiến răng hét lên, đôi mắt long sòng sọc ngập tràn ánh lửa. Lửa dâng lên rần rật thái dương, bốc lên não, rồi thoát ra thành những sợi khói đen đặc. Cấn muốn hóa kiếp những con bù nhìn trước cả mẹ và Mây, muốn chôn cất tro tàn của nó trong những lớp bùn đất tanh nồng, muốn trộn thân xác nó với tiếng cười và nước mắt. Ngọn lửa cháy bừng bừng sáng rực trong bóng tối. Cấn vứt luôn cả những con bù nhìn mới vào lưỡi lửa. Tiếng nổ tí tách, mùi nilon cháy khét lẹt. Màn đêm nóng chảy, tan ra lễnh loãng, ngập ngụa. Cấn quay cuồng, ôm mặt khóc. Hàng ngàn đom đóm nhập nhằng tan theo những tia lửa. Mây rát mặt, vội lao ra. Anh Cấn, anh làm gì thế? Về thôi! Đừng đốt nữa, cháy hết rồi. Tự nhiên Mây cũng khóc. Khóc vì bù nhìn hay khóc vì Cấn? Mây lay người Cấn. Tỉnh lại đi. Cấn giãy giụa một hồi rồi ôm ghì lấy Mây. Cháy! Cháy! Cấn run rẩy. Đừng đốt tôi! Đừng đốt!

Mây quàng tay siết Cấn vào lòng. Cảm giác như đang che chở cho đứa con tội nghiệp. Tiếng kêu rên của Cấn nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn là tiếng thở. Ngọn lửa đã tắt, khói quyện vào sương thành một màn mờ xám, mùi rơm rạ, mùi ni lon cháy khét quyện vào mùi bùn đất tanh nồng. Mây dìu Cấn ngồi xuống bờ cỏ. Lớp cỏ mềm ướt át mơn man. Ếch nhái đã chết giấc trong giấc ngủ giữa cánh đồng khuya. Mây thấy người mình nóng ran. Bàn tay cô đặt lên tấm lưng trần của Cấn lấm tấm những sương rơi lạnh ngắt.

Đôi mắt Cấn nhắm nghiền, toàn thân lơ đãng như trong một giấc mơ. Hơi thở Cấn nóng hổi, sực lên, trùm lấy khuôn mặt Mây. Mây chợt lặng đi. Cả người mềm ra như không trọng lượng. Đôi bàn tay vụng dại của Cấn sục sạo tìm hơi ấm. Mây mê man trôi trong bồng bềnh. Hai người hòa làm một, lăn qua những bờ cỏ ướt đẫm. Tiếng thở hừng hực như ngọn lửa làm tan chảy cả đêm. Ếch nhái rộ lên. Vệt máu hồng từ cặp đùi non của Mây quyện vào bùn ấm nóng. Mảnh trăng vỡ nát thành dải đom đóm ngập giữa cánh đồng. Mê man gió. Những tàn tro bay lên tơi tả như những con mắt đêm u huyền không chớp.

Tân tan vào bóng đêm nhòe nhoẹt. Anh vục mặt xuống lớp bùn nâu. Bù nhìn rơm ngùn ngụt cháy để hồi sinh một phận bù nhìn khác. Mảnh da thịt lấp lánh trong đêm của Mây găm vào tim anh, nát bấy. Anh cắn môi mình bật máu nhưng không thể hét lên. Đôi bàn tay anh nắm chặt, các khớp xương vang lên khô khốc rã rời. Anh bỏ chạy để lại sau lưng cánh đồng. Gió cào tướp mặt anh. Bù nhìn bủa vây anh, tiếng nói rền rĩ và cô độc. Những vỏ lon - huân chương giăng đầy trước mắt. Anh vùng vẫy. Chỉ là ảo giác. Những con mắt đêm trắng dã từ mảnh trăng rớt xuống. Đau đáu nhìn anh. Soi vào ruột gan anh, sục sạo. Không! Anh không muốn nhìn, không muốn nghe! Cứ thế anh lao đi giữa ngằn ngặt gió. Anh như một bù nhìn rơm giãy giụa trong tiếng thét man dại của lửa. Ngọn lửa bập bùng hiện ra khuôn mặt ngây dại của Cấn. Anh lao xuống sông, nghe tiếng tắt lửa sèo sèo.

*

Tân không biết mình đã trở về nhà như thế nào và mê man suốt bao lâu. Chỉ biết khi trở dậy, toàn thân Tân đau nhức, rời rã. Đôi mắt khó nhọc mở ra nhìn vệt nắng mờ hững hờ rắc đầy bậu cửa. Nắng nhàn nhạt chẳng biết sớm hay chiều. Yên tĩnh lạ. Tân chợt rùng mình. Nỗi cô độc xâm lấn toàn thân. Tân quay cuồng với những ý nghĩ đau đớn.

Nhìn sang, bát cháo đã nguội ngắt tự bao giờ. Tân nhớ tới vợ. Nỗi ghen tuông ngấm ngầm chực bùng lên. Anh hất bát cháo xuống nền nhà vỡ tan. Con chó từ đâu nhảy xổ vào, quẫy đuôi rối rít. Anh gầm gừ, đôi mắt long lên giận dữ, vơ chiếc dép táng vào đầu con chó. Con vật bất ngờ, kêu ăng ẳng cắp đuôi chạy mất. Tân cũng lao ra ngoài. Nắng đã tắt lúc nào. Chỉ còn khoảng trời mờ mờ xám đục. Đám rêu nơi góc sân in thành một vệt đen thẫm, loang lổ. Những cọng rơm khô quắt vương vãi trong thứ gió uể oải cuối ngày.

Thấy tiếng động mạnh phát ra từ chuồng trâu, Tân tiến lại. Thì ra con trâu đang nằm quằn quại trong cơn trở dạ. Anh lao vào bên trong. Con vật oằn mình như cơn giông sà xuống cánh đồng vàng rơm rạ. Bốn chân nó xới tung lớp rơm khô nhàu nát trong đau đớn. Đôi mắt mở trừng trừng, long lên như cục máu, nhìn xuyên thấu đến tận cùng nỗi đau của người mẹ. Tân cuống quýt xoa vào bụng nó, cái bụng căng nhức phập phồng chứa đựng một sinh linh bé bỏng đang giãy giụa gào thét đòi được giải phóng. Con vật rống lên thứ ngôn ngữ bản năng, vật vã trong những cơn đau thúc dội lên từ sâu thẳm.

Đến khi Tân hét lên “Cái chân ra rồi!” thì nó gượng nhỏm dậy. Hai chân trước thẳng đứng, còn hai chân sau của nó khuỵu xuống, thật thấp, như hai cột chống vững chắc nâng đỡ cả cơ thể nặng nề, để cho đứa con chào đời.

Bọc ối vỡ ra, nước giàn giụa nóng hổi, nước miên man xoa dịu những ngóc ngách đau đớn, nước thấm đẫm đôi bàn tay Tân một cảm giác của sự ôm ấp và che chở. Sau đôi chân, mõm con vật lộ ra. Tân vỗ vỗ vào chiếc mõm ướt rượt trơn mịn. Hơi ấm từ con vật nhỏ lan thấm vào bàn tay run rẩy của anh.

Nữa nào. Tiếng Tân lọt thỏm giữa những tiếng gầm dữ dội và cô độc của con vật. Chiếc đuôi nó dựng đứng như một ngọn lau bạc phếch đâm vào chiều nhá nhem. Tân nắm lấy hai chân trước của chú nghé con, từ từ kéo nó ra khỏi bụng mẹ. Nhầy nhớt. Trơn tuột. Nóng hổi. Con nghé ào ra từ bụng mẹ như thác nước vỡ òa. Màu đen u huyền, láng mịn được bao bọc bởi bóng tối. Nó phập phồng hơi thở đầu tiên bối rối khi đối mặt với cuộc đời. Tân đặt nó giữa ổ rơm vàng, nhẹ lau khô bộ lông mềm mượt, mà chạm vào cơ hồ chỉ như thoảng qua một cơn gió.

Hai dòng nước mắt của trâu mẹ chảy dài lóng lánh. Nó xoay người về phía con, lè lưỡi liếm bộ lông bằng chút sức lực cuối cùng rồi khẽ nhắm mắt và nằm xuống. Những hơi thở chậm, nặng nề, rời rã đứt đoạn và kiệt sức. Tân thấy nhịp tim của chú nghé con hòa lẫn nhịp tim đang thổn thức của mình.

*

Đêm âm thầm đổ xuống miên man. Hơi sương dâng lên lành lạnh. Ngoài nhà, bà mẹ húng hắng ho. Tiếng ho mòn mỏi rơi rụng vào đêm. Tiếng Mây thở đều đều. Tân quay sang nhìn Mây, thấy bộ ngực cô như đầy hơn, đôi má hồng hơn và giấc ngủ cũng thanh thản hơn. Từ cái đêm ấy… Mây làm sao biết được Tân đã phải trải qua sự dằn vặt và đau đớn như thế nào. Tân khẽ vuốt mái tóc phủ đầy bóng tối của Mây. Anh rón rén trở dậy.

Đêm chìm lút trong thẳm sâu. Tân chợt rùng mình vì hơi lạnh. Trong ánh mờ đục của lớp sương bồng bềnh, Tân thấy Cấn đang ôm bù nhìn ngủ. Cái đầu Cấn ngoẹo sang một bên, nước dãi sểu sớt, loang luếch mà khuôn mặt thanh thản vô ưu đến lạ. Tấm áo phanh ra để lộ lồng ngực vạm vỡ. Đột nhiên trong Tân dâng lên những thứ cảm xúc thật khó tả. Vừa thương xót vừa căm giận. Vừa muốn xoa dịu nỗi bất hạnh của Cấn vừa muốn nhảy vào liều một trận sống mái cho hả nỗi ghen tuông. Tân bóp mạnh bàn tay. Những ý nghĩ bị bóp vụn. Tiếng nói mê ú ớ của Cấn. Lửa! Lại là lửa! Giấc mơ cháy bùng bùng.

Con trâu mẹ giật mình tỉnh giấc, nhai lại miếng cỏ thơm. Chú nghé con cuộn tròn rúc vào bầu sữa mẹ. Nghĩ đến Mây, Tân chợt lặng người. Một nỗi buồn không thể cất thành lời, đọng lại trong cổ họng Tân, nghèn nghẹn. Tân ngồi bệt xuống ổ rơm khô. Cấn vẫn say sưa trong giấc mơ hồn nhiên con trẻ, tay ôm chặt con bù nhìn còn dang dở. Tân vùi mặt vào đống rơm thơm mùi mới. Thấy mắt mình nhòe đi. Sương vương vào mắt ngập cả đêm. Tiếng những con bù nhìn vọng lên, run rẩy và xơ xác. Âm thầm trong một đời sống khác. Bài ca nào cho sự hi sinh? Bù nhìn rã đôi tay khua trong màn đêm. Những cọng rơm rách tươm. Những đôi mắt mờ đục và khô cạn. Xoáy vào đêm. Xoáy vào Tân. Những câu hỏi lặng thầm vang lên. Chầm chậm. Lửng lơ. Dấu chấm lửng chẳng bao giờ kết thúc.

Tiếng ú ớ của Cấn ngày càng rõ rệt. Lửa cháy rồi! Đừng đốt! Bù nhìn - Cấn gào thét! Khuôn mặt Cấn tê dại hình lưỡi lửa. Lưỡi lửa liếm vào khoảng không, đổ vào mặt Tân rát bỏng. Tân giãy nảy thấy khắp thân mình nóng ran. Những cọng rơm khô tua tủa đâm ra từ cơ thể Tân, đau đớn, nhức buốt. Tân ngập ngụa trong rơm. Tân thành bù nhìn bay phần phật trong cơn giông lốc. Trước mắt Tân là cánh đồng và cơ man là gió. Cuối trời lửa cuồn cuộn gào thét. Mây đã thành một đám mây trắng hờ hững bay qua. Bù nhìn - Tân lao đi như một lời giải thoát cho định mệnh. Bỏ lại khung trời rực lửa ở phía sau…

*

Buổi chiều đẫm sương, Mây dẫn con tha thẩn trên cánh đồng làng. Cấn vẫn mải miết cho những mùa bù nhìn mới mà Tân giờ biết ở tận nơi đâu.

N.C  
(TCSH351/05-2018)




 

 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
Tin nổi bật
  • NGUYỄN XUÂN HOÀNGĐêm dường như đã xuống từ lâu lắm. Chỉ nghe lao xao tiếng nước suối chảy như một khúc đàn cầm. Nguyễn ngồi một mình trong thư phòng. Đôi cánh tay dài quá gối để hờ hững lên thành ghế tựa được làm từ mây rừng Côn Sơn. Ông hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào bóng rừng chập chùng một màu đen nhức mắt. Xa lắc trên cao vầng trăng thượng huyền nhỏ và mỏng như một nét mày duyên nợ.

  • VÕ THỊ XUÂN HÀTặng cậu tôiTập truyện thứ X bộ truyện "Những trang viết lạ" vừa phát hành, nhiều người đã gọi điện đến hỏi, cái truyện ngắn "Chuốc mấy nậm trường" moi ở đâu ra vậy? Tác giả Trần Sao là ai vậy? Nghe chừng có vẻ là tay viết trẻ mới xuất hiện? Hay thằng cha nhà văn nào chán đời núp bóng tên con để xả sú?

  • HOÀNG NHẬT TUYÊN(Chùm truyện ngắn mini)

  • PHẠM XUÂN PHỤNG(Tặng Hoạ sĩ Trần Hữu Nhật)Hắn là một hoạ sĩ.Gay cấn hơn, hắn còn là một hoạ sĩ trẻ!

  • XUÂN ĐÀIChúng tôi làm việc cho ông Gofhua-Marino đến nay đã là 12 năm 3 tháng. Ông người Mỹ này tuyển người không giống ai. Quảng cáo vỏn vẹn có mấy dòng trên báo: Cần hai chuyên viên giúp việc, tuổi từ bốn lăm đến năm lăm, viết và nói tiếng Anh, tiếng Pháp, thông thạo...

  • HƯƠNG LAN(Tặng mẹ)Mẹ tôi mất trong một lần sinh khó. Mấy tháng sau, đứa em gái bất hạnh của tôi cũng không sống nổi vì thiếu sữa mẹ. Năm ấy tôi mới được sáu tuổi. Rồi thầy tôi (tôi gọi cha bằng thầy) đi thêm bước nữa. Cũng như những phụ nữ muộn chồng khác, người mẹ kế của tôi tính tình luôn cau có khó chịu, hình như đó là tâm lý chung của họ.

  • NGUYỄN TRƯỜNGMưa. Màn mưa giăng giăng trắng đục cả bầu trời. Mưa dầm dề suốt tháng không có lấy một ngày tạnh ráo.Trong ngôi nhà gỗ ba gian tối tăm ẩm ướt những giọt nước mưa từ nóc cứ men theo đám rui mèn đã rũ mục rơi tí tách xuống nền nhà thành từng đám loang lổ nom đến chối mắt.

  • NGUYỄN KHẮC PHÊSân ga ngày giáp Tết đông đúc và huyên náo khác thường. “Tàu S3 xin đường rồi!” Tiếng ai đó thốt lên. Thế là đám người trên sân ga như được tiêm thuốc kích thích. Trước hết là các chàng xe thồ, xích lô, rồi người đưa kẻ đón chạy qua chạy lại, í ới gọi nhau.

  • NGUYỄN THỊ LÊ NA Chiếc Suzuki chồm lên trên con dốc ngoằn nghoèo ghồ ghề đất đá. Người đàn ông cố giữ lấy tay lái dù vậy vẫn không tránh khỏi quệt vào đám cây cỏ dại ven đường. Xe chạy chậm dần và dừng hẳn trước ngôi nhà tranh thấp lè tè nép bên ngọn đồi heo hút. Người đàn ông khoác chiếc túi xách căng phồng rồi đi thẳng vào nhà vừa lúc ánh chiều sắp tắt.

  • VIỆT HÙNGChuyện ghen tuông của phụ nữ ư? Có gì lạ đâu nhỉ? Vậy mà lúc nào cũng có thể trở nên những câu chuyện thời sự nóng hổi. Người ta túm năm tụm bảy; người ta quên ăn quên uống, quên cả công việc, nhiều khi cũng chỉ để ngồi mạn đàm tào lao quanh chuyện ghen bóng gió của ả A  hoặc ả B nào đó.

  • NGUYÊN QUÂN                             Chiếc roi mây lên nước thời gian bóng loáng, vẫn im lìm trên vách tường ố vàng màu vôi cũ. Chính sự im lìm của nó đã vô tình làm hằn lên số phận tôi một chuỗi dài bấp bênh cay đắng... Thầy ơi! nếu ngày xưa thầy cứ nhẫn tâm quất xuống, dù chỉ một roi thôi thì giờ đây cuộc đời đâu thể quất lên người con lắm vết đau xé bầm tím...

  • DƯƠNG QUYẾNHuệ là một hoa khôi. Đài các, cao sang, quí tộc, tài năng, giàu có và hoang dã. Đó là nét đẹp trời sinh ban phát cho nàng.Huệ học rộng, đủ chất "cầm kỳ thi họa". Bốn môn cổ xưa ấy, môn nào Huệ cũng xuất sắc. Cô đỗ hai bằng đại học sử học, vi tính. Ngoài ra, cô còn đoạt luôn một bằng tiếng Anh tại Anh Quốc.

  • VŨ QUỲNH HƯƠNGLGT: Vũ Quỳnh Hương, tên thật là Nguyễn Vũ Quỳnh Hương, sinh năm 1957 tại Huế, hiện sống và làm việc tại San Jose, California (Hoa kỳ), đã có nhiều sáng tác thơ, văn trên các tạp chí Văn, Văn học và nhiều tuyển tập thơ văn ở hải ngoại. Tiêu biểu trong số đó là CUNG THỨC CÙNG THƠ MỘNG (thơ, in chung với Trân Sa, Lê Thị Huệ), MIỀN VĨNH PHÚC (truyện vừa)...

  • TRẦN THÙY MAIChúng tôi đến bản Tok, trời đã quá trưa. Người bản làm nương chưa về.. Dưới giàn bí, cô gái bản nằm ngủ hồn nhiên trên chiếc võng.

  • HỒNG NHU1.Ở độ cao ngọn núi trên một nghìn mét này, trong rừng sâu có lẽ chưa ai bước chân tới, dưới gốc một cây trâm già to cỡ hai người ôm tỏa bóng vòm hình thang chéo mỗi khi mặt trời chiếu thẳng góc, có một túp lều nhỏ lợp bằng tranh săng đã cũ trông như một cái nơm úp chụp xuống đất.

  • TRẦN THÙY MAIKhi mới vào tu học, tôi được giao chăm sóc vườn hoa trước chùa. Tên vườn là Vô Ưu, nghĩa là không phiền não. Vậy mà tôi đã bắt đầu ưu phiền từ đó. Tiết mạnh xuân, thầy tôi cho dựng thêm mấy nếp nhà cỏ men hồ. Đệ tử dạo này đã hơn mười người, phải có chỗ để tĩnh tâm, tụng niệm. Mỗi nếp nhà được đặt một cái tên. Nhà tôi ở ngay bên khóm hoa súng tím, gọi là Lăng Hoa Cốc.

  • DƯƠNG ĐỨC KHÁNHCho đến thời buổi này, cái chợ làng Thanh vẫn đông một khúm lèo tèo dưới tán cây sen cổ thụ vào buổi chiều xế. Vẫn làng tàng, xập xệ như cái tên gọi xưa nay: Chợ Kệ!. Cái tên chẳng ăn nhập gì đến tên làng, tên đất nhưng nó gắn liền với bản chất xuề xòa, nhân hậu của những lớp người quê bao đời nghèo khó.

  • LINH CHI         Quê Hoàng, một làng quê chiêm trũng miền Trung, đẹp và yên bình. Hoàng rất yêu quê nhà không chỉ bởi vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, mà bởi đó còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ hoang tưởng non nớt thuở xa xôi của Hoàng.

  • NGUYÊN QUÂNNhững buổi chiều nắng ráo, gã thường ra ngồi ở đây, dọc theo hai triền sông, nở đầy những bông hoa dại - loài hoa vươn dài, xòe những chiếc lông màu tím như cái đuôi chồn. Trong bóng chiều dần dần ngả màu tối, gã vẫn ngồi ngắt từng cánh... từng cánh hoa ném xuống dòng sông.

  • VĂN ANMặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa, bầu trời chỉ còn sót lại những vệt sáng yếu ớt như những chiếc nan quạt hắt lên từ phía chân trời.