LÊ VI THỦY
Hiên lấy chồng. Ai cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Con bé mới mười sáu tuổi. Cái tuổi vô tư hồn nhiên, cái tuổi cũng chưa đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Vậy mà lấy chồng!
Minh họa: LÊ VĂN BA
Ngày Hiên lấy chồng, bạn bè không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy thương Hiên. Một con nhóc đi bên cạnh một chú rể nhìn không khác gì ông của Hiên. Một số người thì nói Hiên may mắn khi cưới được người đàn ông giàu có và biết chiều chuộng, tuy ông ấy già nhưng có cơ ngơi đầy đủ, có phải mó tay làm việc gì đâu mà cũng có khối tài sản kếch xù. Hiên không biết mình có may mắn hay bất hạnh khi mới mười sáu tuổi đã bước lên xe hoa về nhà chồng. Hiên thấy tủi thân, khi nhìn những đứa bạn đồng lứa vẫn còn đang mải chơi những trò con nít, vẫn vô tư ăn ngủ, hồn nhiên với cuộc đời này.
Chồng Hiên là một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi, vợ chết, một mình nuôi con khôn lớn. Ông bảo với Hiên là đàn bà bây giờ tinh quái lắm, chẳng có ai yêu thương ông thật lòng cả, chỉ lợi dụng kiếm chác từ ông là phần nhiều. Ông đã mất tiền, mất lòng tin quá nhiều vào phụ nữ rồi. Nên giờ ông muốn cưới một người vợ ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng như Hiên. Hiên nghe ông nói mà không khỏi rùng mình, gai ốc nổi khắp người.
*
Cơn bão số ba ập đến bất ngờ và đi lệch hướng không theo như dự đoán của đài khí tượng thủy văn. Nhiều con tàu bị bão đánh mất tích, trong đó có con thuyền của ba Hiên. Sau ba ngày bão cuồng thì trời cũng ráo mưa và quang mây trở lại. Những con thuyền trốn bão lần lượt trở về. Con thuyền của ba vẫn được thông báo là mất tích. Cả nhà Hiên vẫn hy vọng là con tàu của ba đang trốn bão ở đâu đó chưa về kịp nhưng chuyến tàu của ba đã không bao giờ trở về nữa cùng một vài con thuyền khác, khi xác của từng thuyền viên trên tàu lần lượt được tìm thấy và đưa về. Riêng ba của Hiên vẫn chưa tìm thấy xác, gia đình Hiên vẫn hy vọng rằng ba còn sống. Mẹ và chị em Hiên ngày nào cũng ra ngóng biển. Nhưng hy vọng đó mỗi ngày một ít đi và hơn một năm rồi ba vẫn chưa về, mọi hy vọng như tàn lụi trong gia đình Hiên. Ba sẽ không bao giờ trở về nữa.
Ba Hiên hiền, một người đàn ông rắn rỏi chịu thương chịu khó. Từ nhỏ ba đã dạy Hiên nhiều điều về biển. Ba bảo nhìn sóng biển con sẽ hiểu biển đang nói gì với con, những đợt sóng nhẹ nhàng, những đợt sóng biển cong vòng, hay biển động nó sẽ như thế nào, Hiên đều thuộc lòng. Ba chỉ cho Hiên phân biệt từng loại cá, và những khi bắt được những con cá nhỏ bà đều thả lại về biển, ba bảo những con cá nhỏ vậy bắt thì lấy đâu cá sinh sôi nữa. Nó còn phải lớn để tung tăng với cuộc đời biển của nó con à! Hiên hỏi ba vậy cá cũng nói chuyện và cũng hiểu được cuộc đời hả ba, ba bảo mọi sự vật trong cuộc sống này đều có linh hồn và cuộc sống của nó hết, cá cũng như người, nó có gia đình của nó đấy con à. Thế thì mình bắt cá lớn cũng bắt gia đình cá đi mà ba. Ừ thì, nó lớn thì nó cũng biết được cuộc sống là gì rồi, với lại cá là thực phẩm của con người, nếu ta không bắt nó thì ta không có cái ăn con ạ! Hiên phụng phịu trước câu trả lời của ba, vẻ không thuyết phục nhưng cũng từ đó Hiên không bắt những con cá con hay ốc con nữa, để nó về với mẹ. Hiên nghĩ mình đi đâu thì mẹ cũng lo kinh khủng lên ấy chứ.
*
Mười sáu tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới của Hiên vậy mà giờ đã làm vợ người ta. Ngôi nhà to lớn, xa hoa, lạ lẫm khác xa với ngôi nhà bốn phía lúc nào cũng thông thốc gió của Hiên.
Ông Bách chồng Hiên là một người gia trưởng, ông nói một thì người khác không được nói hai. Ông ghét sự bề bộn và bụi bặm cho nên nhà của ông mọi thứ cứ tăm tắp theo thứ tự của nó và đều bóng loáng. Chính sự kỹ tính và khó chịu của ông mà ba cậu con trai của ông đều chưa lập gia đình. Con trai út của ông cũng đã hai mươi lăm tuổi, con trai cả ba lăm tuổi, con trai thứ của ông hai tám tuổi. Hiên chỉ nghe ông Bách kể vợ ông mất sau khi sinh đứa út vì bị băng huyết. Hồi đó vợ ông sinh ở trạm xá nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khi xảy ra sự việc thì mọi người không kịp xử lý. Một mình ông nuôi ba con khôn lớn, ăn học đầy đủ. Ông Bách là chủ một doanh nghiệp lớn, có đến vài nghìn nhân công. Các con ông mỗi người chịu trách nhiệm một mảng kinh doanh.
Con trai cả của ông tên Bình, khó gần. Thường xuyên không ở nhà. Bình và ông Bách không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau, và hay nhắc đến tên một người phụ nữ. “Nếu mày chọn con đó thì bước ra khỏi nhà tao, tao không cho mày một xu”. Những lúc như thế Bình thường lầm lỳ, không nói câu nào và bỏ ra khỏi nhà. Con trai út của ông tên Nam thì ngược hẳn với anh cả của mình, Nam hay đùa và nói chuyện với Hiên, hay gọi Hiên là “Mẹ bé nhỏ của anh”, trong lời nói có chút gì đó cợt nhã mà Hiên rất sợ khi phải tiếp xúc với Nam. Con thứ của ông tên là An có vẻ trầm tính nhất nhà, An thờ ơ mọi thứ, kể cả sự có mặt của Hiên. Chỉ có mỗi Bình lâu lâu nhắc tới tên phụ nữ còn lại An và Nam dường như chẳng màng đến chuyện vợ con ngoài công việc.
*
Bé Út bị ung thư, đó là cái tin mà có đánh chết Hiên cũng không tin là sự thật, khi mà ba của Hiên chỉ mới vừa ra đi cách đây không lâu. Hiên nhìn mẹ, một người phụ nữ mới bốn mươi lăm mà đôi mắt đầy vết chân chim, đôi môi lúc nào cũng khô khốc vì gió biển. Lúc nào cũng sống một cách tằn tiện, tiết kiệm dành hết cho chị em Hiên, cái áo mới cũng không dám sắm, quanh năm chỉ mặc mỗi cái áo nâu sờn với chiếc nón tả tơi. Ngày nào vớt được nhiều sò, ốc thì còn bán được chút tiền, ngày nào ít thì chỉ đủ cho bốn miệng ăn trong nhà. Cu Hai và bé Út thì còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi khổ của mẹ. Hiên nhiều lần đòi mẹ cho nghỉ học, buôn bán phụ giúp mẹ nhưng mẹ không cho. Nhưng từ ngày biết bé Út bị ung thư thì Hiên cũng nghỉ học ở nhà để giúp mẹ kiếm tiền. Số tiền Hiên kiếm được khi đi mót hàu cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thấy gia đình Hiên quá khổ, bà Tư Giàu xóm trên xuống thì thầm to nhỏ gì đó với mẹ, rồi sau mấy ngày có một người đàn ông luống tuổi ghé nhà và cho mẹ Hiên rất nhiều tiền. Khi ông đi vào nhà, đôi mắt ông dừng lại ở Hiên, đôi môi mỉm cười nhẹ ra vẻ hài lòng. Khi ông khách ra về, cũng là lúc Hiên được mẹ gọi lại nói chuyện. Nghe mẹ nói mà tay Hiên run lên, rồi bấu chặt những móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay như muốn tứa máu.
Nước mắt của mẹ chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của nhiều đêm không ngủ, mẹ luôn miệng xin lỗi Hiên, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy Hiên, đầy nước mắt. Hiên ôm mẹ vào lòng, vỗ về. Hiên biết đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này cho mẹ và cho Út, Hiên không thể nghĩ cho riêng mình vào hoàn cảnh này.
*
Bé Út đang trong giai đoạn xạ trị, mái tóc dài đen nhánh rụng dần, chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa mà Hiên không khỏi xót xa. Đôi mắt của mẹ thì ráo hoảnh. Mỗi ngày Hiên đều cầu nguyện cho ông trời đừng cướp thêm điều gì quý giá trong cuộc sống của Hiên nữa. Hiên muốn thấy Út cười chứ không phải là khuôn mặt đang trải qua đau đớn của những mũi thuốc kia. Hình ảnh bé Út giống trong ký ức Hiên về những con cá đang giãy chết, tấp thẳng vào bờ. Một bờ biển trải dài trắng xóa những xác cá chết mà Hiên không thể nào quên được. Người dân mấy ngày đầu thì hăm hở ra lựa những con nào còn tươi vào ăn, con nào hơi ươn thì để làm mắm hoặc phơi khô để dành ăn dần. Chị em Hiên cũng hăm hở đi nhặt cá bán cho các thương lái, mẹ cứ tặc lưỡi bảo nhà mình ít người mà các con còn nhỏ nhặt được ít, chứ nhà đông người bán được khối tiền. Nhà Hiên cũng để dành một ít cá ăn dần. Nhưng số lượng cá chết ngày một lớn, người nhặt cũng không xuể, rồi mùi hôi thối của cá bị thối rữa ngập cả một vùng quê yên ả. Đến sau này, dân làng mới biết cá chết do chất độc thì những con cá kia cũng thành mắm, thành cá khô, thành các món ăn phục vụ gia đình mất rồi. Hình ảnh đó ám mãi Hiên. Bé Út bị ung thư gan, đang ở giai đoạn cuối. Hiên không hiểu tại sao Út lại bị ung thư trong khi nhà Út sống ở biển với không khí trong lành, không ô nhiễm. Mà không chỉ một mình bé Út, cũng có nhiều người trong vùng bị ung thư như Út.
Ông Bách đến như một vị cứu tinh cho gia đình Hiên. Ông bảo bao nhiêu tiền cũng chi trả chỉ cần cứu được bé Út, và đó cũng chính là điều kiện để Hiên đồng ý cưới.
Đêm đầu tiên của Hiên, ông giống như con sói vồ vập và ngấu nghiến lấy Hiên. Hiên chỉ biết co người sợ hãi. Giọt máu đỏ dính trên ga giường. Hiên co ro trong tấm chăn mỏng, những giọt nước mắt… Mười sáu tuổi, Hiên chưa một lần biết yêu, chỉ biết tim mình hay đập mạnh mỗi khi gặp Khoa học cùng lớp. Khoa quan tâm Hiên một cách nhẹ nhàng và kín đáo nhưng cũng đủ để Hiên cảm nhận được Khoa rất thích mình. Hình ảnh Khoa đứng trong một góc khuất nhìn Hiên trong ngày đưa dâu cũng khiến Hiên xót xa cho mối tình chưa kịp chớm nở của mình.
Nhu cầu của ông Bách rất nhiều. Mỗi ngày ông nghĩ ra một trò mới. Hiên thấy mình như một món đồ chơi của ông không hơn không kém. Nhìn bên ngoài ông lịch sự, lịch lãm phù hợp với lứa tuổi của ông bao nhiêu thì ban đêm ông sục sạo, lần mò với đôi mắt sáng quắc khiến Hiên khiếp sợ. Ông để cho Hiên tiêu bao nhiêu tiền tùy thích, muốn đi đâu thì đi nhưng trong sự giám sát của người giúp việc. Hiên thấy mình giống như con chim bị nhốt trong một cái lồng, dù tự do đấy nhưng không tài nào thoát ra được.
Các con ông không quan tâm đến chuyện của ông. Họ đi ra vô như những chiếc bóng. Đôi lúc Nam xuất hiện say khướt, vuốt má, rồi ôm chầm lấy Hiên. Hiên đẩy Nam ra rồi chạy vào phòng đóng cửa lại trong sự sợ hãi. An luôn nhìn thấy những điều Nam làm nhưng dửng dưng. Khi mắt Hiên chạm ánh mắt của An thì An thường quay đi chỗ khác. Trong ba người con của ông thì An cho Hiên cảm giác an toàn nhất. An có đôi mắt đẹp, ươn ướt giống đôi mắt của mẹ An mà một lần dọn phòng Hiên vô tình nhìn thấy trong tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian. Nhiều lần Hiên muốn bắt chuyện với An nhưng lại không dám.
*
Bé Út mất sau hai tháng nằm xạ trị tại bệnh viện. Khuôn mặt ngây thơ với nụ cười hồn nhiên của Út ngày nào giờ chỉ còn một khuôn mặt hốc hác, đau đớn vì xạ trị, da trở nên tái xanh, môi nhợt nhạt tím tái, đôi mắt nhắm nghiền không bao giờ mở ra nữa. Dù mẹ đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mẹ vẫn không tin điều đó là sự thật. Tiếng khóc nấc của mẹ, của em khiến Hiên cháy lòng, chỉ trong vòng một năm mà gia đình Hiên đã mất đi hai người thân yêu nhất. Hiên ôm mẹ vào lòng, dù dặn lòng cố nén nước mắt, nhưng những giọt nước mắt cứ chực rơi xuống, cổ họng Hiên khàn đục. Vậy là đứa em gái bé bỏng của Hiên, ngày ngày vẫn quấn quýt bên Hiên đã không còn nữa, lòng Hiên quặn thắt.
Biển hôm nay dịu dàng như chưa bao giờ biết gào thét, biết cuồng nộ từng cơn sóng dữ. Vậy là ba không cô đơn nữa, bây giờ đã có Út bên cạnh ba rồi. Giờ mẹ chỉ còn mỗi cu Hai làm chỗ dựa tinh thần. Hiên đặt hết trọng trách cho cu Hai, còn Hiên tiếp tục cuộc sống mà không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào.
*
Công việc của ông Bách thời gian gần đây không được suôn sẻ. Hiên chỉ nghe loáng thoáng ông nói chuyện điện thoại, giá cổ phiếu hạ khiến ông mất một số tiền lớn. Điều đó làm tính cách điềm đạm của ông trở nên nóng nảy. Hiên bình thường đã im lặng nay còn im lặng hơn trong căn nhà này. Một căn nhà to lớn và lạnh lẽo, Hiên vốn dĩ chưa bao giờ là chủ nhân của nó.
Ba ngày liền ông Bách không về nhà, điện thoại gọi thì không liên lạc được. Hiên nằm co ro trong chiếc gường lớn, cảm giác cô đơn lạc lõng bủa vây Hiên. Tiếng cửa mở rồi đóng sầm lại, tiếng khóa phòng lách cách, và mùi rượu nồng nặc sộc lấy Hiên. Hiên còn đang mơ ngủ thì nguyên một thân hình ôm lấy Hiên, Hiên giật mình mở mắt thì thấy Bình, con trai cả của ông Bách ôm lấy Hiên, mặc cho Hiên kháng cự, quẫy đạp. Bình ôm chặt lấy Hiên… Những giọt nước mắt tủi nhục của Hiên…
- Cô chỉ là một con điếm ba tôi mua về làm trò tiêu khiển, cô cũng đừng làm ra vẻ trinh tiết làm gì! Mà cô đẹp thật đấy, hơn cả trong tưởng tượng của tôi. - Nói rồi Bình cười khẩy, bỏ ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa phòng khô khốc giống như tiếng dao của đao phủ rơi xuống. Hiên thấy người mình trở nên nhơ nhớt, nhầy nhụa, chỉ muốn lao đầu vào tường cho chết đi. Hiên chợt nghĩ đến khuôn mặt hốc hác của mẹ, nước mắt Hiên cứ tuôn ra không kiềm chế. Hiên muốn trốn chạy khỏi nơi này.
Hiên đã tìm cách trốn chạy, nhưng càng trốn, Bình lại tìm đến Hiên nhiều lần hơn. Bình cho người theo sát Hiên, mọi cử động của Hiên, Bình đều biết. Hiên thấy mình thật ngột ngạt mà không thể nói ra, muốn chết cũng chết không được, mà sống thì cứ như đã chết.
Hiên biết chuyện này Hiên không thể nói ra với ai cả. Không ai có thể giúp Hiên thoát ra khỏi điều kinh khủng này. Ông Bách thì Hiên không thể nói ra, còn với mẹ, Hiên càng không thể nói. Cứ nuốt cay đắng vào lòng. Hiên cứ sống như một cái bóng vật vờ trong ngôi nhà rộng lớn. Nhiều khi Hiên ước không phải thức dậy vào mỗi buổi sáng thì tốt biết mấy. Mà điều kỳ lạ là càng ngày Hiên càng đẹp, dù không trang điểm, dù thờ ơ chăm sóc bản thân mình.
*
Hiên nghe tin ông Bách bị đột quỵ do làm việc quá sức, trong khi đang ở quê làm giỗ cho ba. Biển vẫn hiền hòa bình yên đến lạ nhưng trong lòng Hiên mọi thứ rối bời. Hiên không dám nói cho mẹ biết chuyện mà nói dối trên nhà ông Bách có việc, rồi sắp xếp công việc để về sớm.
Khi Hiên về đến bệnh viện thì ông đã rơi vào tình trạng hôn mê. Hình ảnh một người đàn ông khỏe mạnh, cường tráng hơn so với tuổi trong trí nhớ của Hiên thay bằng hình ảnh một ông lão đang nằm thở từng hơi khó nhọc trên gường bệnh. Chỉ có An bên cạnh ông lúc này. Người An gầy hẳn, chắc hẳn là An lo cho ông lắm. An tốt nghiệp đại học loại giỏi, rồi anh giành học bổng toàn phần học lên thạc sĩ trong vòng hai năm tại Úc. Sự nghiệp An thành đạt nhưng An luôn chọn cách sống cô độc, ít tiếp xúc với mọi người. Khác xa với Bình hay Nam, thường xuyên bù khú bạn bè, tụ tập quán bar và các tụ điểm ăn chơi khác.
An nói về hiện trạng của ông Bách cho Hiên, bác sĩ bảo ông Bách có thể sẽ sống cuộc đời thực vật, còn tỉnh hay không còn nhờ vào nghị lực của ông. An nhờ Hiên chăm sóc ông và An lại tiếp tục quay về công việc của mình.
Sau hơn sáu tháng nằm bệnh viện, ông Bách được đưa về nhà để tiện chăm sóc. Ông cứ nằm đó như một cái xác biết thở. Bình và Nam ít khi ghé thăm ông nhưng An hầu như ngày nào cũng ở trong phòng nói chuyện với ông. Hiên nhìn An, cảm thấy lòng ấm áp lạ thường.
*
Hiên vẫn còn ám ảnh đôi mắt của ông Bách lúc đó. Đôi mắt mở to, trân trối nhìn Bình đòi cưỡng ép Hiên ngay bên cạnh gường bệnh của ông. Miệng ông ú ớ liên hồi rồi cơ thể ông co giật. Hiên sợ hãi co người lại. Bình lay ông nhưng đôi mắt ông đã trắng dã. Khi xe cấp cứu tới nhà thì mọi việc đã muộn. Đó là lần duy nhất ông tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê và cũng là lần cuối cùng… Đám tang của ông diễn ra lớn chưa từng thấy, hoa được đem đến lễ viếng ngập trong nhà. Hiên đứng lặng một góc. Bình bảo Hiên mà mặc áo tang đứng đó khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Hiên im lặng làm theo lời Bình. An và Nam thì không có ý kiến gì, mọi chuyện để Bình quyết.
*
Ba tháng mười ngày sau đám tang ông Bách. An qua Úc định cư. Hân - vợ của Bình, người mà ông Bách không đồng ý cho cưới, trở về. Hiên chưa từng nghe Bình có vợ nhưng giờ người phụ nữ ấy đang đứng ở trong nhà, ra dáng một chủ nhân thật thụ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều thay đổi theo ý của Hân. Cả Bình cũng không dám nói lời nào.
Sự có mặt của Hiên làm Hân khó chịu ra mặt nhưng Hân chưa có lý do gì để đuổi Hiên đi. Bản thân Hiên cũng muốn ra đi nhưng Hiên muốn ở lại đủ một năm tang ông Bách rồi Hiên sẽ đi, dù không có tình yêu nhưng Hiên vẫn nợ ông Bách một mối ân tình.
Có Hân bên cạnh nhưng Bình cũng không để yên cho Hiên. Dù Hiên van xin thế nào Bình cũng không nghe, đòi hỏi Hiên lúc nào Bình muốn.
Và cái bạt tai như trời giáng, cùng những từ ngữ thậm tệ Hân dành cho Hiên khi bắt tại trận Hiên và Bình ở với nhau.
Hân ném Hiên ra khỏi nhà với cái nhìn vừa hả hê vừa khinh bỉ. Bình khúm núm ở bên cạnh Hân, không dám nói một lời. Hiên nhìn Bình nhếch mép cười rồi quay lưng đi.
Hiên đi lang thang không định hình. Hiên thấy mình bế tắc như bị bao vây bởi bốn bức tường càng ngày càng thinh chặt vào Hiên.
Hiên nghĩ mình sẽ trở về với mẹ với cu Hai. Mẹ sẽ vui mừng đón Hiên về với mình, mẹ sẽ là người bao dung hơn tất thảy dù con cái có lỗi lầm gì. Nhưng liệu mẹ có thật sự vui hay từng đêm mẹ lại khóc thầm một mình, chôn chặt nỗi đau tận sâu trong lòng.
Hiên nghĩ đến Khoa, giờ Khoa đã là sinh viên đại học rồi, liệu Khoa còn nghĩ đến Hiên, một đứa con gái Khoa từng thích, giờ thì nhơ nhớp theo đúng nghĩa đen của nó.
Hiên nghĩ đến An. Có lẽ An giờ đây đang thực hiện ước mơ mình theo đuổi. Hiên nhớ ánh mắt của An ướt đẫm khi ôm Hiên vào lòng ngày ông Bách mất. Hiên muốn được ôm trong lồng ngực ấy mãi…
Và Hiên đi mãi, đi mãi đến khi chân không chạm được cát dưới chân, chơi vơi. Hiên thả mình trôi theo biển. Hiên muốn mình về với ba, với Út, với biển.
*
Ánh nắng chói chang của mặt trời, thêm tiếng lao xao của ngư dân đánh cá bên ngoài làm Hiên tỉnh giấc. Hiên thấy mình nằm trên một con thuyền, Hiên còn chưa định hình mình đang ở đâu, thì có một tiếng nói cất lên:
- Cô tỉnh rồi à? Dại chi mà dại dữ, bao nhiêu người muốn sống không sống được, cô lại đi tìm cái chết. May mà tôi vớt cô kịp thời đó. - Anh ngư dân đen nhẻm, vừa nói tay vừa quấn lưới thoăn thoắt.
Tiếng sóng biển rì rào đánh vào mạn thuyền. Ánh nắng buổi trưa hắt xuống biển như một tấm gương phản chiếu long lanh một viên ngọc khổng lồ.
Hiên mới mười tám tuổi ba tháng hai mươi ngày. Cuộc đời này còn quá dài với Hiên. Hiên sẽ sống cho Hiên, sẽ sống cho ba, sẽ sống cho Út, sẽ sống cho mẹ, sẽ sống một cuộc đời như mới được sinh ra một lần nữa.
L.V.T
(TCSH357/11-2018)
KIỀU VƯỢNGĐêm giữa thu. Hà Nội se lạnh. Sao chới với nhưng mây vẫn vũ làm nền trời như khô khốc, nhạt nhòa. Một hồi còi tàu rú dài như thả thêm vào đêm luồng khí lạnh. Quang nhìn đồng hồ sân ga dã quá mười hai giờ khuya.
CAO HẠNHTôi sinh ra ở làng quê, lớn lên cũng ở làng quê. Tôi là hạt máu đỏ rơi xuống bùn đất mọc lên một thằng người cùng với ngọn cỏ lá rau, cây lúa và những sinh linh khác. Tôi cùng chịu đựng chia xẻ với chúng ngọn gió Lào cát trắng và những trận mưa dầm dề của xứ miền Trung khắc nghiệt.
HỒ ANH THÁI Tác giả thấy cần phải tóm tắt chuyện cô bé quàng khăn đỏ trước, rồi mới kể tiếp phần hậu cô bé quàng khăn đỏ. Con sói đến lừa bà cô bé, nuốt sống bà, rồi mặc váy áo của bà, trùm khăn giả vờ làm bà. Cô bé về nhà, thấy bà rởm mà không biết, cứ hỏi vớ hỏi vẩn sao tai bà to thế, sao mắt bà to thế, sao mồm bà to thế. Sốt ruột. Con sói bèn nuốt chửng luôn cô bé. Nhưng rồi quần chúng tiến bộ tập hợp lại đấu tranh, con sói phải nôn cả bà lẫn cháu ra, hứa cải tà quy chính. Từ đây bắt đầu phần hậu cô bé quàng khăn đỏ…
PHẠM XUÂN PHỤNGHọ như không còn trẻ. Người lớn tuổi hơn có khuôn mặt thanh thản vì đã giãn mềm những nếp nhăn. Người trẻ tuổi khuôn mặt nhuốm già bởi màu từng trải và những nét khắc chán chường.
MAI HUY THUẬTNằm cuộn tròn trong cái rọ lợn Cuội mới có thì giờ ngẫm nghĩ về cái thân phận của mình. Cả cuộc đời dối trá, lừa gạt bây giờ bị tù hãm sau mấy cái nan tre tưởng như mong manh thế mà càng cựa quậy càng trầy da rách áo, không thể nào thoát được.
NGUYỄN VĂN VINH Thường thường, mỗi sớm tôi và các bạn gặp nhau ở quán cà phê vỉa hè. Ngồi vệ đường, không tiếng nhạc quấy phá phút tĩnh tâm để ngẫm ngợi sự đời, quả thú vị! Tôi biết các loại quán đều tiêu phí thời giờ của mình, nhưng quán cà phê ít tốn, ít nguy hiểm hơn quán bia ôm và các toan tính, bon chen trong vòng danh lợi gươm đao nên tôi không bỏ uống cà phê buổi sáng, ngày mình giết một tí, lại được chuyện vãn với nhau: nào thời sự, tin tức trên trời dưới biển, cũng vui!
LINH CHIKhi chỉ mới là giọt máu, sự kết hợp của hai nhiễm sắc thể XY bám vào dạ con của mẹ, nó đã không được công nhận. Chào đời, mẹ con nó ở với ông bà ngoại cùng các cậu, các dì cho đến năm nó tròn bảy tuổi. Nhà ngoại nó ở ven triền núi của vùng đồi miền trung du hẻo lánh độ chừng vài ba chục nóc nhà rải rác trên mấy quả đồi đầy hoa sim, hoa mua tím. Chiều chiều nó thường hay tha thẩn trước sân nhà ngắm nhìn những đàn chim bay về tổ, thả hồn theo những đám mây màu cánh vạc đùn lên phía sau dãy núi đối diện nhà ngoại và tưởng tượng, ước ao…
TRẦN CHINH VŨAnh nghĩ là mình có thể ngủ được trong đêm nay - ngủ ngon là khác nữa - Đêm qua anh đã ít ngủ rồi - Hơn nữa, cùng với cậu em trai anh lại vừa có cuộc đi chơi đêm ở công viên Đầm Sen, đến muộn mới về. Vậy mà cho đến lúc này, đã qua nửa đêm được ít phút, mắt anh vẫn cứ trơ ra, cứ như thể nó chưa biết khép lại bao giờ.
ĐÔNG TRIỀUMười hai giờ đêm.Tôi bước ra khỏi rào lưới sắt còn ngoảnh lại nhìn căn trọ, nơi cửa sổ vẫn phụt ra luồng sáng trắng bởi đèn điện. Tất cả đã im lặng. Tiếng cót két của đôi cánh cửa gỗ mà người thiếu phụ vừa khép lại hòa vào nhịp rơi lộp độp của những giọt sương trên lá, tiếng côn trùng trỗi lên cùng thanh âm mà con chim cú đâu đây vẫn bỏ tiếng rúc đều đều nghe rợn người.
PHẠM NGỌC TÚY“Ngày...tháng...nămDòng nhắn tin trên báo cho em biết rằng em đã tìm thấy anh. Cuối cùng thì chúng mình cũng nhận ra nhau. Anh thân yêu. Hôm nay trời không mưa và không nắng. Từ cửa phòng em nhòm ra có một cây trạng nguyên. Cây này nhô lên cao giữa khoảng trời xanh hiếm hoi. Những chiếc lá đến mùa, đỏ thắm màu xác pháo. Nó là cây hoa độc nhất ngoài cửa phòng em.
NGUYỄN BẢNHắn đến tôi, mặt thẫn thờ ngơ ngác như người vừa mất của. Tôi hỏi ngay:- Có chuyện gì vậy?- Không, không có chuyện gì.
ĐÔNG LA Sài Gòn mùa mưa, trời lúc nào cũng âm u. Những tán cây sẫm hơn, không khí nóng rát của những tháng cuối mùa khô đã được làm nguội lại, dịu mát. Mấy ngôi nhà cao lênh khênh dường như chỉ cần kiễng chân lên một chút là có thể gội đầu được trong những đám mây sũng nước, là là bay trên đầu.
ĐÀO PHONG LAN Tôi là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, và trời cũng ban cho tôi một nỗi bất hạnh để tương xứng với niềm hạnh phúc của một đứa con chắc chắn được cưng chiều: Tôi bị liệt hai chân từ bé.
MAI HUY THUẬTCon tàu Thống nhất nhả Văn xuống ga Huế vào một trưa mưa tầm tã khiến Văn chợt thấm thía một câu thơ Tố Hữu:...“ Nỗi niềm chi rứa Huế ơiMà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?”...
NGUYỄN VĂN THANHSau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi không ngờ được Ngọ hỏi làm vợ. Không giống như những cô dâu khác, ngày tôi về nhà chồng có dắt theo một đứa con riêng. Tên nó là Hòa. Ngọ rất thương yêu hai mẹ con tôi. Không có gì đáng trách anh ấy dù cuộc hôn nhân của chúng tôi không bình thường.
NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNHTôi xa nhà trọ học thành phố khác. Dịp nghỉ ngắn ngày không về nhà được, tôi đón xe về thị trấn men con nước nhánh sông lớn về nhà ngoại. Từ ngoài ngõ con Bơ sủa váng, Vinh chạy ra ôm bụi chè tàu nơi đầu bến nước, gọi mạ ơi, Sương về.
NGUYỄN HÙNG SƠN Một buổi chiều cuối tháng ba trong lúc ngồi bón cháo cho chồng, bà Loan nhận thấy hôm nay Hào, chồng bà có những biểu hiện khác thường. Ông có vẻ suy nghĩ, ăn uống uể oải.
LỆ THANHBé Khánh Hạ - đứa con gái duy nhất của chị đã đi! Chiếc lá xanh độc nhất trên thân cây khô héo, khẳng khiu đã lìa cành. Ngọn lửa cuối cùng trong đêm dài trơ trọi của chị đã tắt ngấm trong bỗng chốc. Chị tưởng rằng mình sẽ không thể sống nổi trên cõi đời héo hắt này nữa.
HOA NGÕ HẠNHHọ Nguyễn ở Trung Lộc quê gốc huyện Lôi Dương, phủ Thọ Xuân, Thanh Hóa. Gia phả ghi rõ, ông tổ của dòng họ theo chân Chánh đô An phủ sứ Phạm Nhữ Dực vào khai khẩn đất Thăng Hoa năm 1402. Ban đầu họ Nguyễn định cư tại Hương Ly. Đến đời sau, một nhánh trong tộc chuyển hẳn lên Trung Lộc, nằm ở thượng lưu sông Thu Bồn.
Đàm quỲnh NgỌcChiều nay, tôi nhận được điện khẩn của Tâm, bức điện vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: “Thứ bảy tới, tao đi Hoa Kỳ, mày tới gấp”. Tôi không ngạc nhiên khi biết Tâm đi Hoa Kỳ, với nó, đi nước ngoài đã trở thành bình thường như các bà đi chợ. Tôi chỉ ngạc nhiên khi Tâm đã điện khẩn cho tôi, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.