NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Bà Thu đứng trước chiếc gương lớn. Bà nhìn hai bờ ngực còn căng mộng, phớt chút màu hồng phấn được khéo léo trang điểm trước lúc đi đám cưới, bà tâm đắc với của nả đang có của mình.
Minh họa: Nhím
Khối thằng mê đấy! Bà lại nghĩ đến tia mắt như xẹt lửa của mấy gã sồn sồn trong tiệc cưới. Ngồi với vợ mà cứ thỉnh thoảng lại liếc bà. Bà đẹp, tất nhiên. Với khuôn mặt khả ái một thời cộng với mấy lần giải phẫu thẩm mỹ, khuôn mặt bà xem như… hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh mà không rực rỡ, không bằng được cái thời bà mới gặp “chú Ba”, chồng bà hiện giờ. Trước gương bà cười với mình, nháy mắt, đá lông nheo với mình. Trong gương, người đàn bà dù cố tinh nghịch vẫn thoát ra cái gì đó như muộn phiền, như trắc ẩn, trêu ngươi. Phải chi mình có bộ ngực khiêu khích như con Thắm, ô sin của bà.
Con Thắm mười tám tuổi, được bà về tận quê dắt lên. Bao năm nhà bà cứ thay osin liền liền, đứa được cái này thì mất cái kia, đứa vừa ý bà thì lại không vừa ý ông và ngược lại. Bà thích bà già, ông thì chê chậm chạp và lúc có khách không sang trọng, quý phái. Bà cũng thấy thế nhưng ngặt nỗi mấy đứa tươi đẹp đôi lúc làm bà lo, có khi uất ức vì thỉnh thoảng ông nhà cứ nhìn liếc. Mấy năm trước trông Thắm khô đét, da ngăm, tóc như râu ngô phơi mấy nắng. Bà yên tâm với nhan sắc khiêm tốn của thắm. Chỉ có điều mỗi lần khách đến trông nó quê kệch và hơi dơ so với phòng khách sang trọng của bà. Dù vậy, qua đó bà vẫn yên tâm hơn khi con bé trông nhà cho bà đi khiêu vũ dưỡng sinh, lúc chồng bà đi làm về sớm hơn, ở nhà cùng nó.
Con gái thật kỳ lạ, ở trong mát, ăn uống đầy đủ chỉ vài năm là trông hấp dẫn lên hẳn. Bà thầm ghen với Thắm. Mỗi sáng quét sân nó cứ cúi xuống, lồ lộ hai bờ ngực trông săn chắc đến… nhức mắt. Quỷ quái, không biết ông Ba có lần nào, qua hai gò ấy so sánh với cái bà đang có chưa. Bà thất vọng với vòng hai, những đường ngấn song song ở bụng thấy phát ghét. Tiền không làm nó mất đi, ngày càng phì nhiêu, dù bà ăn kiêng đúng lời bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và tập luyện thường xuyên. Gần đây bà còn học thêm một khóa múa bụng, Những động tác belly dance thật quyến rũ nhưng tập cho ra nét thật vất vả. Bà lắc thử vài động tác vừa học chiều qua, những mạng mỡ rung rinh, mấy đường lằn song song ở bụng bà như có dịp lộ ra nhiều khiếm khuyết. Bà quyết định thật nhanh, bỏ học múa bụng. Tại sao lại đi khoe cái phần xấu nhất của thân thể mình!
Đêm đã khuya. Bà Thu tắt hết đèn phòng thẫn thờ nhìn xuống cổng nhà chờ chồng. Ông Ba chiều nay đi nhà hàng tiếp khách quan trọng, chắc là có tăng hai tăng ba. Bà bằng lòng với công việc của chồng. Có lần ông Ba bảo bà về trước để ông tiếp khách cho “tự nhiên”. Thường sau những lần như thế bao giờ ông cũng đem về cho bà nhiều tiền.
Chuông reo. Thắm như thường lệ ra mở cổng. Loáng thoáng sau cây mai kiểng bà thấy hình như ông Ba xoa đầu Thắm rồi rút trong túi ra cái gì đó giúi vào tay nó, chắc là tiền. Ông Ba thường lì xì cho người làm những lúc đi về khuya, bà biết điều đó. Nhưng cử chỉ gần đây, nhất là cái xoa đầu vừa rồi khiến bà ức lắm, nghi lắm. Không chừng chồng bà đã có gì với con nhỏ cũng nên. Bà thầm lặng theo dõi, đề phòng. Sao chồng bà lại về một mình, xe và tài xế đi đâu. Mai bà sẽ điều tra tài xế xem ông đi đâu. Những hôm ông đi ăn chơi đâu đó, gọi là tiếp khách, thường cho tài xế lái xe về văn phòng.
Tội nghiệp thằng nhỏ lái xe. Nó rất sợ ông nhưng lại thân tình với bà. Có bữa nó về một mình chạy thẳng vô bếp lúc bà đang nấu ăn, kêu chị Ba ơi em đói quá, có chi cho em ăn chút. Nó đứng sau lưng mà bà không quay lại, tiện tay bà nhón miếng chả giò đang nóng đưa lên vai về phía sau cho nó. Thằng quỷ, nó không nhận bằng tay mà bằng miệng, cái cằm có râu cọ vào vai trần làm bà nỗi gai khắp người. Thằng quỷ sứ, bà thường mắng thế. Những ngày gần đây nó đâm ra “quỷ sứ” thật, với con Thắm chứ không với bà như mọi khi. Nó hay trêu Thắm, có khi nựng cằm con bé trước mặt bà. Bà làm mặt nghiêm, nó lại tỉnh queo: “Mai mốt em cưới Thắm anh chị Ba làm chủ hôn nghen”. Bà tức điên mà cũng phải cười với nó.
Ông Ba mở nhẹ cửa phòng đi thẳng vào toilet. Ông vẫn thường làm thế khi đi nhậu về khuya, vừa để khỏi làm bà mất ngủ, vừa trút bỏ được mùi vị trên người. Mùi rượu lẫn mùi nước hoa lạ của các nàng tiếp viên khiến bà uất nghẹn. Bà nằm quay mặt vào trong vờ như ngủ. Ông Ba nằm xuống bên. Hai người đang diễn màn kịch câm dưới ánh đèn ngủ. Màn kịch không có nước mắt và nụ cười, nó tê cứng, sống sượng mà đau thắt tim bà.
Mấy tháng nay ông không hề ân ái với bà, kể cả một nụ hôn lấy lệ. Bà không cần ông âu yếm nồng nàn như hồi ông trưởng phòng nâng niu chiều chuộng cô nhân viên mới ra trường. Nhưng ít nhất ông phải còn chút tình với bà chứ, sao ông tệ bạc thế! Bà tủi thân khóc thầm.
Ông Ba đã ngáy đều, thỉnh thoảng ú ớ câu gì đó không rõ. Bà Thu nằm ngửa ra, nhìn lên chiếc đèn ngủ màu hồng, chiếc đèn cũng hiu hắt cô đơn như bà hằng đêm. Bà nhớ con gái đang du học bên Mỹ. Giờ này nó đang làm gì, có học hành gì không hay chỉ bù khú ham chơi như những năm cuối trung học. Bây giờ bà mới nghiệm ra rằng cho nó đi du học là điều ngớ ngẩn. Bà biết con bà, ở Việt Nam hay Mỹ cũng thế thôi, nó thích chơi hơn học. Nhưng nếu có nó ở đây thì bà có đồng minh. Bao giờ nó cũng đứng về phía bà trong những lần vợ chồng bất hòa, nhất là chuyện gái gú của bố. Nó rất quyết liệt khiến ông Ba phải dè chừng, không sa đà như mấy tháng lại đây.
Bà mơ màng hồi tưởng. Ôi cái thời nghèo nàn mà hạnh phúc làm sao, cuốn phim ngày thơ lại về quay chậm trong mơ màng diệu vợi. Những cánh đồng thơm mùi lúa. Những bữa cơm chiều quay quần bên ba má, chị em. Những chuyến xe đò chạy than mang theo cô sinh viên mười tám tuổi với bao ước mơ bay bỗng. Hàng chục năm gần như bà quên mất, đêm nay lại hiện về thật rõ. Ngày đó bà cũng đen đủi quắt queo như con Thắm. Rồi bà nhổ giò, đẹp ra trở thành hoa khôi của trường tổng hợp. Ngày đó bà cũng từng có người yêu đẹp trai như thằng tài xế nhà bà bây giờ… Rồi Bà mĩm cười thiêm thiếp chiêm bao.
Bà thấy ông Ba ôm con Thắm trong phòng nó. Bà lại thấy thằng tài xế cõng con Thắm chạy trốn... Rồi bà lại thấy bà nằm trong phòng con Thắm sập bẫy ông Ba. Có người rón rén vào sờ sẩm bà... Ông Ba xong chuyện với bà thì vào phòng tắm. Bà rón rén dậy bật sáng đèn. Từ phòng tắm đi ra không phải là ông Ba mà là thằng tài xế. Bà ú ớ hét lên. Ông Ba tỉnh dậy lay vai bà. Hai vợ chồng nhìn nhau. Họ cúi xuống. Im lặng. Cả hai thở dài.
N.Đ.M
(SH301/03-14)
ĐÀO QUỐC MINH
Gốc mai trắng đã hơn trăm tuổi. Đó là nhất chi mai, còn gọi bạch mai, hàn mai, nhị độ mai.
NGUYỄN ĐẠI DUẪN
Đã cuối tháng Chạp mà nắng còn như đổ lửa. Nắng mùa khô ở Lào thật khó chịu, lúc thì nóng nực, lúc thì lất phất mấy ngọn gió khô khốc.
1.
Ở xóm Bà Tàu, mỗi lần nhắc tới cái ác của Quản Ló thì ai nấy thảy đều tội nghiệp và cảm thông bà Tám Hội Đồng, má đẻ Quản Ló. Vì, “Sanh con ai nỡ sanh lòng/ Nuôi con ai chẳng vun trồng cho con” (Ca dao). Và, như lời người xưa: “Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh”.
TRẦN THÚC HÀ
Ngọn núi Quảng Đại Sơn thuộc huyện Bồn Tân, tỉnh Hoàng Hải bên bờ biển phía tây nước Cao Ly. Núi không cao lắm, cách thành trì Ủng Tân một quãng ngắn. Trên đỉnh núi có tảng đá bằng mà rộng.
THU LOAN
Ông đã sống ở thị xã Cao nguyên những năm 80. Nhấp nhô những con dốc cao cao. Đường lổn nhổn sỏi đá. Đạp xe như cóc nhảy vì ổ gà.
NGUYỄN NGỌC LỢI
Nửa chiều đó Huế mưa. Tiết cuối thu nắng nhẹ, đẹp suốt dọc đường, vậy mà đến Huế, xe vừa dừng bánh thì mưa đổ xuống. Mưa quất rào rào, gió thốc hơi nước lọt qua khe cửa buôn buốt lạnh. Lái phụ từ phía đầu xe gọi khách xuống.
TRẦN BĂNG KHUÊ
1.
“Tôi đảm bảo câu chuyện mà tôi sắp kể đây hoàn toàn bắt đầu bởi một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ quặc, chúng là những bức tranh lạ lẫm không đầu không cuối, không hề có bất kỳ sự kết nối nào”.
LÊ ANH HOÀI
Hàm có mặt trong một đêm thơ của một câu lạc bộ mang tên “Vĩnh Cửu”. Bà cô của Dung làm chủ tịch câu lạc bộ này.
PHẠM NGỌC TÚY
1.
Tám mươi bảy tuổi, bà rên rỉ, chép miệng suốt ngày. Giọng nói còn tốt, đầu óc chưa lú lẫn, nếu không có cô cháu gái một hôm ghé xuống nhà thăm phát hiện ra bà đau nằm một chỗ, thỉnh thoảng hay lên về bới xách không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa?
DIỆU PHÚC
Năm tôi lên bốn, chị đã lên mười. Người ta nói chị mãi là đứa trẻ bốn tuổi. Tôi không hiểu vì sao lại thế.
KIỀU BÍCH HẬU
1. Ngày cuối tuần, Andras bồn chồn đi đi lại lại trong căn hộ của mình trên tầng bốn toàn nhà cổ tại phố Bartok Bela.
MCAMMOND NGUYEN THI TU
Cuộc sống là như bước chân lên một con thuyền mà nó chuẩn bị ra khơi và chìm
(Shunryu Suzuki)
LTS: Bạn đọc đã từng quen biết Phạm Thị Hoài qua tập truyện "Mê lộ" và tiểu thuyết "Thiên sứ" (tác phẩm đã được dịch sang tiếng Pháp với tựa đề “La messagère de Cristal", do Phan Huy Đường dịch, Nxb Phụ nữ ở Paris phát hành. Nxb Turino (Ý) cũng dự định cho ra mắt tác phẩm này bằng tiếng Ý vào tháng 5 sắp tới, đồng thời Nxb Rowohl (Đức) cũng đã ký hợp đồng in 12 nghìn bản tiếng Đức.
TRẦN TRUNG CHÍNH
Tám mươi lăm phần trăm dân thành phố chúng ta, chưa cần hỏi ý kiến về tình trạng vệ sinh thành phố, đều kêu rằng: "Thành phố rất bẩn".
TRẦN BẢO ĐỊNH
1.
Thấy sóng lắp liếm bờ chờ con nước nhảy, lão Bảy nói:
- Sớm mai, con ở nhà!
- Ở nhà chi, tía?
TRU SA
Viết riêng cho một người
Đèn tắt là hết, chỉ còn đôi mắt tỉnh bơ cùng tiếng thở nhẹ. Đường ray vẫn đầy đá dăm, thứ vật lót giúp bánh tàu không đổ nhào.
NGUYỄN THẾ HÙNG
Anh Thuyên nhà bên xóm Bến sang xóm tôi cưới chị Linh. Chị Linh xinh, da trắng, tóc dài nên nhiều anh trong xóm tôi mê, vậy mà chị lại đi lấy người xóm Bến.
PHAN TRUNG HIẾU
Cha con tôi trú trong một căn nhà tuyềnh toàng cạnh đường cái quan. Mái nhà tranh cũ kỹ, đen xỉn một gam màu lạnh giữa nhà nhà mái tôn, mái ngói, gạch ốp sáng choang. Cũng chả lấy thế làm buồn.
HẠ NGUYÊN
Đêm thứ mười tám tôi mới lọt được vào căn nhà của em. Bấy giờ đang quá khuya và sự vắng ngắt như nhìn xói vào làm tôi kinh sợ.
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
21 giờ đêm, tôi rời khởi phòng làm việc sau một ngày. Từ tầng sáu của tòa nhà nhìn xuống, khu phố Loan bắt đầu lên đèn.