TRƯƠNG ĐẶNG THÙY ANH
Nơi góc phố tấp nập với hàng bằng lăng tím trải dài con đường phía trước, ngôi nhà màu vàng nho nhỏ với tấm rèm cửa trắng, lấp ló cô bé xinh xắn đang đọc sách chăm chú.
Minh họa: TÔ TRẦN BÍCH THÚY
Đó là Mây, cô bé luôn nỗ lực, cố gắng và chịu đựng cơn đau giày vò hằng ngày hằng đêm. Những mũi tiêm, đợt hóa trị khiến em mệt nhoài, đau đớn thân xác lẫn tinh thần. Bởi em hiểu em sống vì mẹ và trân trọng từng khoảnh khắc mà em còn được cảm nhận và yêu thương.
Bầu trời cao vời vợi có những áng mây trắng bồng bềnh, lơ lửng, trôi dạt trên nền trời xanh. Tia nắng vàng chấm phá, tan dần trước buổi hoàng hôn. Mây ngồi bên khung cửa sổ như thường nhật. Em đã ngắm con phố nhỏ này đã từ rất lâu đến mức đã trở thành thói quen. Em rất mong có thể khỏe lại để cùng mẹ dạo phố rồi ăn bát đậu hủ nóng của bà An bên kia đường. Vì đau ốm mà em chẳng thể đến quán sách cũ của o Lan trước ngõ nữa. Chỉ có mẹ vẫn thường đến quán để mượn cho em vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Vì em không có bạn, sách là người bạn, động lực và xoa dịu những ác mộng tồn tại trong em.
Thế giới của sách tuyệt lắm! Ít nhất nó khiến em quên đi nỗi đau của hiện thực. Nơi đó em được sống là chính mình, theo đuổi ước mơ và sống trong tình yêu. Thế giới ấy không phải lúc nào cũng màu hồng đâu nó cũng có màu đen xuất hiện, đan xen lẫn nhau. Cứ mỗi lần nhìn ra cửa sổ, em lại thấy bọn nhỏ được đi chơi, đi học em thèm lắm. Đôi lúc em lại trách cứ vì sao căn bệnh này lại đến với em? Tại sao em không được đi học? Những lúc vậy em chỉ có sách an ủi bản thân mình thôi. Mây lật từng trang cuốn truyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh, em thấy những ký ức của tuổi thơ quay trở về khi em còn là đứa bé 10 tuổi. Lúc đó, em chưa bị bệnh, em vẫn được đi học và cùng mấy đứa trước xóm chơi đùa, thân thiết lắm. Nhớ những ngày nhát học, muốn đi chơi và cả những buổi trưa hè đội nắng lang thang, đùa giỡn dưới bóng cây cổ thụ. Vậy mà, bây giờ chỉ còn là thước phim trong đầu Mây và những giấc mơ ngây thơ nhớ về những ngày xưa ấy. Em ước bà tiên Flora, Fauna và Luddy trong câu chuyện “Người đẹp ngủ trong rừng” xuất hiện mang phép màu đến với cuộc đời em. Mây muốn mình chìm mãi trong quá khứ đẹp đẽ đó, em muốn có cho chiếc vé trở về tuổi thơ để một lần nữa thấy bản thân mình từng đáng yêu, thấy những tháng ngày được đi học, bạn bè và thầy cô. Cuộc đời này thật đẹp nếu xuất hiện cỗ máy thời gian của Doraemon để em mãi trở về khoảnh khắc của ngày hôm qua. Em rất sợ bước chân của thời gian và không biết liệu ngày mai em có còn thở không?
Đêm trời mưa nặng hạt, gió thổi bập bùng mang hơi lạnh như cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Bệnh em trở nặng. Mây phải chuyển vào viện để chữa trị.
Bác sĩ nói với mẹ em: “Khối u của em đã di căn và lan rộng hơn rồi. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.”
Mẹ Mây bật khóc, bấu víu chút hy vọng còn sót lại:
- Cháu còn sống được bao lâu?
Bác sĩ đáp: - Có lẽ… không còn bao lâu nữa.
Mẹ em gục ngã, nhìn qua tấm kính, thấy em đang gồng mình chịu đựng cơn đau, hơi thở yếu ớt, lại càng sợ em sẽ rời xa khỏi nơi này. Càng đau khổ khi con gái bé bỏng của mình từng ngày từng ngày đau đớn quằn quại. Nhưng mẹ Mây không thể buông bỏ, tiếp tục cùng em chiến đấu bệnh tật.
Từ ngày nằm viện, em buồn hơn ở nhà nhiều. Mây chẳng còn được ngắm phố xá hay đọc sách nữa, còn phải chịu những mũi tiêm, truyền hóa chất vào cơ thể khiến em ngày càng xanh xao, gầy tong teo. Thật tội nghiệp! Sau mỗi lần ho ra máu nhiều hơn, em lại bắt đầu lo lắng. Đúng vậy! Em sợ chết. Em sợ một ngày nào, không! Ngày mai em sẽ rời xa mẹ và thế giới. Vào buổi tối, cô đơn trong phòng bệnh, em ước có sao băng để em ước mình có thể sống lâu hơn nữa để ở bên mẹ. Cứ thế, bầu trời đêm cùng với ngôi sao lấp lánh vẫn thao thức, tỏa sáng ngoài kia. Và Mây đã chìm vào giấc ngủ, mơ ước của cô bé ngây thơ, đáng yêu.
Giấc mơ đêm nay em lạc vào thế giới của câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry. Em chứng kiến bức tranh nghệ thuật tuyệt vời của sự hy sinh cao cả của cụ Bơ Men đã vẽ ra kiệt tác như thế nào. Mây thấy nụ cười, động lực sống của Giôn-Xi sau khi cụ Bơ Men ra đi và chị đã vẽ được vịnh Naplow, một bức tranh của cả ước mơ, hy vọng và nguồn sống. Trong căn phòng ấm áp, được trang trí theo phong cách rất riêng, hiện đại theo kiểu Châu Âu xưa, Mây bước men theo con đường dẫn đến ánh sáng lấp lánh bên kia. Bỗng từ phía sau có đôi bàn tay chạm vào vai khiến em giật mình, quay lui thì Giôn-xi nhẹ nhàng nói:
- Tôi là Giôn-Xi, còn bạn là ai?
- Em là Mây. Em bị lạc vào đây mà bức tranh vịnh Naplow là do chị vẽ à?
- Đúng vậy.
- Đẹp thiệt. Em rất hâm mộ chị, em biết chị, biết quá trình chị chiến đấu bệnh tật và em còn biết cả chị Xiu nữa.
- Làm sao em biết được?
- Vì em đến từ thế giới khác chị như em đang xuyên không vậy.
- Xuyên không? (Giôn- Xi bất ngờ hỏi).
- Dạ. Cuộc sống của em hiện tại ở thế giới kia từng giống chị, em cũng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và em chẳng sống được bao lâu nữa rồi. Nhưng em luôn trân trọng từng ngày được sống, động lực để quên đi sự sợ hãi trong lòng.
Giôn-Xi nhẹ nhàng xoa đầu Mây: - Chị cũng từng rất chán nhường với cuộc sống nhưng điều hạnh phúc khi cuộc đời chị xuất hiện chiếc lá cuối cùng mà cụ Bơ Men đã để lại. Điều đó đã nhắc nhở chị phải cố gắng hằng ngày, sống thật tốt như những gì cụ Bơ Men đã dành cho chị. Và dù em không còn sống được lâu nữa thì điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn tất cả là mỗi ngày trôi qua đã dạy em những gì; em đã sống hết mình và thỏa mãn nó chưa. Em còn biết bao nhiêu người vẫn yêu thương, mong muốn chờ đợi em. Mây hãy là cô gái mạnh mẽ nhé!
Cuối cùng, Giôn-Xi đã trao đến Mây cái ôm ấm áp và một sức mạnh nào đó đã đưa em về với đêm tối của hiện thực tàn nhẫn. Nhưng giấc mơ tuyệt đẹp đó đã cho em thấy giá trị thật sự của cuộc sống. “Chiếc là cuối cùng” là truyện ngắn khiến em đồng cảm vì em thấy một góc tối của bản thân mình trong đó, một cô gái luôn mơ ước ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
Buổi sáng tinh mơ, em thức dậy, phát hiện phòng em đã xuất hiện người khác cỡ bằng tuổi em. Cậu ấy cũng nhập viện để điều trị. Vậy là Mây đã có bạn cùng phòng, tốt hơn là có bạn để nói chuyện. Hình như cậu ấy vừa chuyển vào tối qua. Em thân thiện hỏi bạn:
- Cậu tên là gì?
Cậu bé lạnh lùng trả lời: - Tớ là Nam.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ 12 tuổi.
- Bọn mình bằng tuổi nhau luôn.
- Thì sao? - Nam lại lạnh lùng đáp.
- Thì… không có gì?...
Nằm cả ngày, Mây cũng buồn nhưng thấy bạn có rất nhiều sách, truyện thì em cũng muốn được đọc nên ngỏ lời:
- Cậu có thể cho tớ mượn cuốn sách kia được không?
Nam lấy cuốn sách đưa cho Mây: - Cho cậu mượn.
- Cảm ơn cậu nha.
Lúc này, em cảm thấy cậu ấy cũng không tệ, chỉ là chưa quen thôi.
- Nam!
- Gì nữa! Cậu muốn mượn gì? - Nam cau có trả lời.
- Không. Tớ chỉ muốn hỏi là cậu muốn nghe nhạc không? Thật ra vừa đọc sách vừa nghe nhạc thì tuyệt vời nhất thế gian đó.
- Cậu cứ bật đại bài nào đó đi.
- Ừ.
Thế là, hai đứa đã làm quen nhau, trở thành bạn tốt của nhau. Có lẽ sách đã khiến chúng hạnh phúc, quên đi nỗi đau và sợ hãi.
Đêm đen huyền ảo bao phủ cả bầu trời. Em vươn người ra khung cửa sổ. Nhìn lên trời đêm hun hút, nơi có những vì sao, hành tinh xa xôi trong vũ trụ rộng lớn. Thật đẹp! Thế giới của trời khuya đã thu nhỏ trong đôi mắt trong trẻo, sáng rực và cảm nhận những điều tốt đẹp ngoài kia.
- Nam. Cậu thấy ngôi sao lấp lánh trên kia không? Sáng nhất luôn? Tên gì vậy nhở?
- Đó là sao Vega hay còn gọi là sao Chức Nữ. Là ngôi sao gắn liền với câu chuyện tình yêu Ngưu Lang và Chức Nữ.
- Ngưu Lang và Chức Nữ? À tớ nhớ rồi. Còn ngôi sao xa kia?
- Cậu tự tìm hiểu đi.
- Tớ biết, nó tên là sao Sirius hay Thiên Lang.
- Cậu có nhớ Raymond trong truyện “Hoàng tử ếch” không?
- Có, cậu ấy cũng rất hay ngắm sao trên bầu trời đêm và rất yêu ngôi sao Evangeline.
- Chỉ tiếc rằng sau này Raymond mất đi, cậu ấy không được ngắm sao nữa. Nhưng vui thay hơn từ đó bên cạnh ngôi sao Evangeline đã xuất hiện một ngôi sao sáng khác. Có lẽ đó là Raymond, cậu ấy đã ở bên mãi mãi cùng Evangeline.
Không khí bỗng trở nên nghiêm túc:
- Tớ chưa biết tên cậu. Cậu tên gì?
- Tờ là Mây.
- Cậu có ước mơ không?
Hai đứa trẻ đột nhiên nhìn nhau khiến căn phòng kỳ lạ đến im lặng, Mây trả lời:
- Có chứ. Tớ rất muốn được ngắm biển vào lúc bình minh. Mà sao cậu hỏi vậy?
- Ngủ đi.
Vậy là căn phòng lại im lặng. Câu hỏi đã thôi thúc trong Mây suy nghĩ được thực hiện ước mơ. Em không ngủ được vì em biết thời gian của em chẳng còn bao lâu nữa. Mây muốn ngắm biển lắm rồi.
Còn Nam cũng biết chuyện Mây không sống lâu nữa. Thật ra trong lòng cậu đã rất cảm động câu chuyện, hành động của em. Nam sẽ giúp Mây biến giấc mơ thành sự thật để em được đi biển lần cuối.
Khi Mây đang ngủ, Nam đã kể ước mơ của em cho mẹ Mây nghe. Nhưng mẹ em có vẻ không đồng ý nên cậu ấy đành thuyết phục. Cuối cùng, trước sự nhiệt huyết, quyết tâm của Nam nên đồng ý.
Mây tỉnh dậy. Em thì thầm với mẹ:
- Mẹ ơi! Con có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì con gái?
- Con muốn đi biển.
- Chuyện đó, Nam có kể cho mẹ nghe. Và mẹ đồng ý rồi.
Mây ngơ ngác:
- Cậu ấy có kể với mẹ?
- Đúng vậy.
Trong lòng Mây thật sự rất muốn cảm ơn cậu ấy. Dù hay lạnh lùng, khó hiểu nhưng vẫn luôn lắng nghe, quan tâm đến em.
Buổi tối trước khi đi, em tặng mẹ món quà, mẹ em bật khóc vì mẹ không nỡ rời xa đứa con thân yêu của mình và sợ đây là lần cuối được gặp con. Mẹ em trao đến em một nụ hôn như chất chứa bao tình yêu thương và sợ hãi muốn níu kéo con mình lại. Ôi! Khuôn mặt đáng yêu, tội nghiệp này. Thật đáng buồn cho kiếp người… Mây cuộn trong lòng mẹ, hơi ấm ấm áp đến lạ thường nhưng cái ôm này quý giá hơn bao giờ vì sau không biết đến khi nào em còn được mẹ ôm. Mây ghé vào tai mẹ:
- Con yêu mẹ nhiều lắm.
Sáng sớm, mờ mờ trong làn sương lạnh cùng hơi biển thấm vào da thịt một mùi gì rất riêng. Cơn gió nhẹ lướt qua mặt biển như muốn đánh tan tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ tưởng chừng không bình yên nhưng đối với em đó là âm thanh vô cùng chân thật. Ánh dương của bình minh thật đẹp! Ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp, sưởi ấm trái tim nhỏ bé của em. Mây đưa tay về phía trước, mới cảm nhận sự rực rỡ của mặt trời xa xôi ấy. Hít một hơi sâu, nhắm mắt lại em đã cảm nhận được ước nguyện đã thành sự thật. Một ánh dương tưởng chừng những ngày tháng cuối đời em chẳng chạm tới được. Một ánh dương mà em bằng lòng đổi cả sự sống để lấy một phút giây bình yên, không còn đau đớn. Ánh dương là ước mơ, tình yêu và có lẽ sẽ là nơi chôn giấu một giấc mơ của cô bé Mây.
Trước biển lớn, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em nhớ lại từng khoảnh khắc cùng mẹ chạy dài theo từng đợt sóng vỗ và cả bóng mặt trời. Xây những lâu đài cát, chơi đùa, cười thật lớn. Nhưng chỉ tiếc rằng em chẳng còn đủ sức để chạy nữa rồi. Em lặng im, ngắm mặt trời đang dần hiện rõ nơi phía chân trời xa xa kia.
Nam khẽ nói:
- Hôm nay tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện mà tớ thích nhất.
- Tớ nghe nè.
Giữa khung cảnh rộng lớn của biển cả chẳng còn chút sợ hãi. Mây tựa đầu vào Nam:
- Cảm ơn cậu.
Đến đây, em đã cảm thấy mình chẳng còn sức nữa, em biết mình sắp phải rời xa thế giới này rồi. Em nhớ lại từng cuốn sách mình từng đọc cùng Nam và cả trước đây nữa. Thật sự em ước lúc này ông Tiên trong câu chuyện của cô Tấm sẽ xuất hiện mang phép màu đến với em nhưng tiếc là thời gian chẳng còn… Rồi hai mắt em lịm dần. Có lẽ đây là giấc ngủ dài mà thôi, quên đi đau đớn và sống cuộc sống hạnh phúc hơn khi đến bên kia. Em sẽ sống mãi cũng nơi đây, bay bổng cùng thế giới của câu chuyện cổ tích, cuốn sách thấm đẫm nước mắt và em sẽ khám phá những vùng đất mới. Em sẽ đến nơi kia của những thiên thần, sống cuộc đời được trải nghiệm, theo đuổi ước mơ như những câu chuyện, cuốn sách em từng đọc.
Nam nhớ lại tất cả ký ức của quãng thời gian đẹp nhất, từ ngày gặp nhau cho đến bây giờ. Mây là người bạn tri kỉ của Nam đầu tiên cũng là cuối cùng, Mây cũng vậy. Biển cả đã chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đôi bạn, họ sống vì tìm thấy ước mơ, tình yêu và sự trân trọng. Nam cười nói:
- Không phải cậu từng nói đọc sách mà nghe nhạc nữa là điều tuyệt vời nhất thế gian à?
Câu hỏi của Nam không có câu trả lời. Đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời với cảm xúc mơ hồ trong trái tim…. Tất cả sẽ là những ký ức ta sẽ khắc cốt ghi tâm… Tạm biệt.
T.Đ.T.A
(TCSH388/06-2021)
LÊ THỊ HOÀI NAMHiện nay, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của nền Văn học thiếu nhi thế giới, Văn học trẻ em Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc với sự góp mặt của nhiều cây bút đầy triển vọng và những tác phẩm được trẻ em đón đợi và tìm đọc.
Khi tôi chuẩn bị lái xe ra khỏi nhà thì thằng con trai tôi xuất hiện trước xe.Với gương mặt rạng ngời, nó bảo: “Ba ơi, con có cái này cho ba này!”. “Gì thế con”, tôi hỏi lại, giọng hơi bực vì sắp trễ giờ. Thằng bé xoè đôi bàn tay và chỉ cho tôi những thứ tuyệt vời nhất trong trí tưởng tượng của một đưa bé 5 tuổi. “Tự con tìm thấy đấy!”.
Đỗ Hoàng Hạnh - Nguyễn Loan - Trần Thị Thu Huề - Phạm Minh Giang
DƯƠNG THỊ HIỀN“Vườn nhà ngoại có giàn trầu to nhất làng”. Hồi bé tôi vẫn thường chạy cùng xóm chỉ để khoe như thế. Mà giàn trầu ấy cũng rộng thật. Sau hiên nhà ngoằn ngoèo không biết bao nhiêu là thân trầu chen chúc, cố bám vào tường, vào cọc rào ngoại dựng sẵn. Trầu ra lá quanh năm, bất chấp cả cái nắng hanh hao của đất miền Trung cằn cõi hay cái giá lạnh của mùa đông. Nhất là sau cơn mưa, những ngọn trầu đâm lên tua tủa, vươn mãi tít tận mái ngói của dãy nhà 3 gian. Thân trầu yếu ớt, mảnh dẻ cứ đan cài, quyện chặt vào nhau hiển hiện sự gắn bó làm ánh lên sắc xanh mơn mởn của sự sống bất diệt.
TIỂU NGỌCTrong các câu chuyện đã được học, đã được đọc, em thích nhất câu chuyện Con cá thông minh nói về tình thương con của mẹ cá, cũng là của những người mẹ trên thế gian này.
ĐƯỜNG XUÂN SỬ
DƯƠNG THỊ HIỀNNó là Hựu, Hựu què. Bọn trẻ con trong xóm gọi nó thế. Từ lúc sinh ra bàn chân trái của nó đã bị teo lại và tay trái cũng chỉ có 4 ngón. Đó là di chứng của chất độc da cam bố nó mang từ chiến trường về. Bọn bạn cùng lứa không chơi với nó, bọn chúng luôn đùa nó một cách cay độc: Què ơi! “Quái vật tụi bay ơi”...
Gắp...! - Kể vấn - Chợ điếc
Ngoắc mưa - Ốc luộc đi thi... !
BÍCH THÚYHai chị em Thanh và Huyền là con song sinh của một nhà doanh nghiệp nhỏ ở cuối phố. Cả hai cùng học một lớp, ngoài giờ đến trường, bố mẹ còn thuê gia sư về ở dạy kèm trong nhà. Thanh học kém môn toán. Huyền học kém môn văn. Cô giáo thường nhắc nhở "gắng lên, chăm vào, ai cũng có thể học được như nhau cơ mà". Nhờ đó, dần dần em nào cũng làm bài tốt và được cô giáo cho điểm bằng nhau cả.
LTS: Trong cuộc thi 2001 - 2003 của Tạp chí Sông Hương, Toà soạn nhận được một chùm thơ viết cho thiếu nhi theo thể đồng dao, khá độc đáo. Chùm thơ đã lọt qua vòng sơ khảo. Sông Hương xin dành trang thiếu nhi để giới thiệu chùm thơ như một sự khuyến khích đề tài.
Men lá - Vội mùa - Tùng dinh phá cỗ
LÊ MỸ Ý( Đọc tập thơ “Bên con” – NXB Hội Nhà văn 2002)
NGỌC THANHÔng bà ngoại đặt tên cho con chó Phú Quốc là Carôn, vì nó hay nhảy múa rộn ràng khi tha các đồ vật trong nhà, lúc nó còn nhỏ xíu. Lớn lên một chút, nó quên nhảy múa mà lại khoái nghe âm nhạc, mỗi khi bé Hương Lan ngồi vào đàn piano.
NGUYỄN HỮU TẤN(Lớp 9 - Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng)LTS: Trại sáng tác văn thơ thiếu nhi 2006, do Nhà Thiếu nhi Huế phối hợp với Hội LHVHNT, Hội Nhà văn TT.Huế tổ chức đã khép lại. Hai mươi tám tác phẩm từ một vụ mùa non tơ đã phản ánh một phần thế giới thơ trẻ, hồn nhiên nhưng cũng rất người lớn của các em. Nhân Trung Thu 2006, Tạp chí Sông Hương trân trọng giới thiệu những quả bói đầu mùa.
TRƯƠNG THỊ MỘNG CẨMChiếu sáng suốt ngày mặt trời mỏiÂm thầm xuống núi chẳng buồn than,Nghiêng nghiêng hàng cây vài sợi nắngPhảng phất theo chân bước mẹ về.
ĐINH NGỌC HOA HỒNG Một tháng trở về sau, thời tiết ở đây bắt đầu nóng nực, một lần bỗng nhiên thằng cu Ti lôi từ trong túi áo gió của mẹ, mà những lúc trời trở lạnh cu Ti thường hay dùng làm áo bành tô, ra một cái đồng hồ.
Nguyễn Trương Khánh Thi - Trần Lan Vinh - Mai Hoàng Hanh
HẢI THIGiọt nước - đó là tên để phân biệt tôi và hàng tỉ tỉ bạn bè xung quanh cũng giống tôi như... hai giọt nước! Nơi đáy sâu này, bóng tối luôn trùm lấy tôi, đến mức tôi nghĩ chính mình là bóng tối. Tôi không thấy bất cứ thứ gì, ngay cả hình dạng của mình...
NGUYỄN VĂN HOA Ngày xửa ngày xưa chưa có sông Thiên Đức chỉ có sông Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức hợp lưu với sông Thái Bình, mãi đến đời nhà Lý mới đào thêm sông Thiên Đức nối sông Hồng với Sông Thái Bình. Thượng nguồn các dòng sông này trên dãy núi Cai Kinh và dãy núi Yên Tử với rừng núi chập chùng, hổ báo còn nhởn nhơ ngay quanh nương rẫy của người.