Chào Mừng Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế Lần Thứ XVI, Nhiệm Kỳ 2020 - 2025
NGUYỄN THÁI SƠN *
“Mây về giữa phố” - Ảnh của NSNA Lê Minh
1. Đường hướng xây dựng văn hóa trong chính trị
Xây dựng văn hóa trong chính trị là một trong những nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, làm nền tảng tinh thần, làm động lực cho quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Đây chính là quá trình xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa vào trong chính trị, nâng cao tính dân tộc, tính khoa học, tính dân chủ, tính nhân văn của chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chính trị nói chung, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (năm 2014) đã nhấn mạnh vấn đề xây dựng văn hóa trong chính trị. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2016) đã tiếp tục khẳng định chủ trương đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với xây dựng văn hóa trong kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Văn hóa trong chính trị là quá trình xác lập và thực hành các giá trị văn hóa (chân, thiện, mỹ) trong bộ máy tổ chức và hoạt động chính trị, cả trong chấp chính (lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; quản lý điều hành của Nhà nước; kiểm tra, giám sát quyền lực của Nhân dân) lẫn tham chính (tham gia đời sống chính trị của cán bộ, công chức, công dân và mọi người dân) với vai trò, vị thế, thẩm quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ khác nhau, phối hợp với từng đối tượng của chủ thể. Văn hóa trong chính trị biểu hiện tập trung ở trình độ dân chủ hóa chính trị, đảm bảo quyền con người trong phát triển. Đồng thời, văn hóa trong chính trị biểu hiện ở con người - chủ thể của tổ chức chính trị và hoạt động chính trị, nhân tố quyết định văn hóa trong cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ vai trò nòng cốt. Văn hóa trong chính trị không chỉ liên quan đến kỷ luật chính trị, đạo đức chính trị mà còn quan hệ chặt chẽ với phong cách chính trị. Phong cách chính trị dân chủ, quần chúng, nêu gương là phong cách của cán bộ lãnh đạo, quản lý cần được xây dựng hiện nay.
Xây dựng văn hóa trong chính trị sẽ làm cho giá trị văn hóa bao gồm cái đúng, cái tốt, cái đẹp, cái hữu ích thấm sâu vào trong các tư tưởng, đường lối chính trị, hoạt động của hệ thống chính trị, thể chế chính trị, nghệ thuật chính trị, thấm sâu vào hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm và sự tham gia chính trị của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các lĩnh vực và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vào thực hiện mục tiêu chính trị thực tiễn. Xây dựng văn hóa trong chính trị theo quan điểm của Đảng, trước hết ở các giá trị và chuẩn mực văn hóa làm cơ sở cho hoạt động chính trị. Các giá trị và chuẩn mực này phải thấm nhuần tinh thần dân tộc, dân chủ, khoa học và nhân văn, kế thừa các giá trị văn hóa tinh hoa của dân tộc, tiếp thu các giá trị tiến bộ của thời đại phù hợp với thực tiễn Việt Nam; đặc biệt là phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc, khát vọng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
Điều trọng yếu nữa là xây dựng con người. Xây dựng văn hóa trong chính trị ở Việt Nam hiện nay trước hết tập trung chăm lo xây dựng văn hóa trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.
Xây dựng môi trường văn hóa cũng là một yếu tố quan trọng. Điều này cần thể chế hóa các giá trị văn hóa trong chính trị thành các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường pháp lý và đạo lý minh bạch để thực hiện xây dựng văn hóa, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu và tỏa sáng. Một khi các giá trị và chuẩn mực trong chính trị được cộng đồng chấp nhận và thực hiện tự giác, trở thành nền nếp sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong chính trị lành mạnh, làm cơ sở để rèn luyện và hoàn thiện nhân cách con người trong chính trị.
Những tố chất về văn hóa con người sẽ được phát huy cao nhất khi có sự nhìn nhận, đánh giá và khích lệ từ các lĩnh vực như báo chí, truyền thông, văn học, nghệ thuật. Đây chính là phát huy sức mạnh “mềm” của văn hóa đối với chính trị, lan tỏa các giá trị đẹp trong đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả của thực tiễn. Và điều này cho thấy sự cần thiết của việc tạo điều kiện và cơ hội cho Nhân dân tham gia vào đời sống chính trị. Chỉ khi người dân tham gia vào thực hành bầu cử, ứng cử, theo dõi, góp ý vào hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở các cấp, khi đó quyền lực mới thuộc về Nhân dân một cách thật sự.
![]() |
“Khách sạn Morin” - Ảnh NSNA Phạm Bá Thịnh |
2. Xây dựng văn hóa trong chính trị trong giai đoạn phát triển mới
Trong quá trình 35 năm đổi mới vừa qua, quá trình xây dựng văn hóa trong chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp được kế thừa và phát huy, nhất là việc sống và làm việc theo phong cách của Bác Hồ. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Văn hóa trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, chúng ta cũng không tránh khỏi những hạn chế. Đó là công tác tư tưởng, lý luận và học thuật chưa theo kịp thực tiễn luôn biến động. Chúng ta chưa nắm bắt và dự báo một cách chính xác xu hướng vận động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Một trong những hạn chế lớn là tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đảng viên nhưng các cấp ủy đảng chưa kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi. Nguyên nhân chính là việc nhận thức về việc xây dựng văn hóa con người còn dừng lại ở cấp độ chung chung, trừu tượng, chưa được lý giải sâu sắc và toàn diện ở cả cấp độ lý luận cũng như tổ chức thực hiện.
Trong giai đoạn phát triển mới, cần chăm lo xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ từ trung ương tới cơ sở có phẩm chất đạo đức. Con người vừa là chủ thể xây dựng môi trường văn hóa trong chính trị đồng thời con người cũng chính là sản phẩm của môi trường này. Việc xây dựng môi trường văn hóa phải được tiến hành từ xây dựng môi trường văn hóa trong mỗi tổ chức cơ sở từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã, phường, thị trấn… song hành với việc nâng cao vai trò của văn học, nghệ thuật, thông tin đại chúng tham gia xây dựng văn hóa trong chính trị.
Để hài hòa và phù hợp với xu thế thời đại và thế giới, phương thức lãnh đạo của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đề ra chủ trương, phương hướng mà còn là năng lực biến chủ trương đó thành hiện thực thông qua hoạt động thực tiễn. Đồng thời khắc phục xu hướng thờ ơ, vô trách nhiệm, nói nhiều, làm ít, nói một đằng làm một nẻo. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng văn hóa trong chính trị cho giai đoạn phát triển mới, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục xác định nội dung, phương hướng xây dựng văn hóa trong chính trị bao gồm: Tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức… Xây dựng văn hóa trong chính trị làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân… Phát huy ý thức tự giác của toàn dân và thực hiện các chế tài, quy định, quy ước xã hội, đảm bảo công bằng về cơ hội và hưởng thụ văn hóa.
3. Xây dựng văn hóa trong chính trị ở địa bàn Thừa Thiên Huế
Đặc điểm lịch sử, văn hóa của vùng đất Thừa Thiên Huế càng đòi hỏi cao về văn hóa trong chính trị để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới. Trên tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã xác định quyết tâm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã khẳng định việc “phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên” và “nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân”.
Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng văn hóa trong chính trị theo quan điểm của Đảng, ở địa bàn Thừa Thiên Huế luôn chú trọng nâng cao vai trò của văn học, nghệ thuật tham gia xây dựng văn hóa trong chính trị theo tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo quan điểm của Đảng, văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển toàn diện con người. Văn học, nghệ thuật tham gia vào bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong xã hội, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nhân cách con người Việt Nam và con người xứ Huế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Với đặc thù lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô, văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh phải thể hiện rõ hơn vai trò cổ vũ, động viên nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền cảm hứng sáng tạo cho nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.
Đây chính là quá trình xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa vào trong chính trị, nâng cao tính dân tộc, tính khoa học, tính dân chủ, tính nhân văn của chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chính trị nói chung, đáp ứng nhu cầu thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng văn hóa trong chính trị là một trong những nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, làm nền tảng tinh thần, làm động lực cho quá trình đổi mới và phát triển đất nước.
N.T.S
(SHSDB38/09-2020)
-----------------------
* Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
TRẦN VIẾT ĐIỀN
Di tích lịch sử Đình Dương Xuân Hạ nằm ở khu vực thuộc làng cổ Dương Hóa, với bề dày lịch sử trên dưới 500 năm.
HOÀNG NGỌC CƯƠNG
LGT: Trong quá trình tìm hiểu về sự nghiệp trước tác của Thái sư - Tuy Thịnh Quận công Trương Đăng Quế (1793 - 1865)(1), chúng tôi đã phát hiện ra bài tựa Ninh Tĩnh thi tập tự [寧靜詩集序: Bài tựa Tập thơ Ninh Tĩnh]; được in trong sách Trương Quảng Khê công văn tập [張廣溪公文集: Tap văn của ông Trương Quảng Khê], từ tờ 29a - 30a, tập sách hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, dưới ký hiệu R.315.
TÔN THẤT BÌNH
Kim Long (còn được gọi là Kim Luông) vốn là đất các chúa Nguyễn chọn nơi lập phủ từ năm 1636 đến 1687. Năm 1687 chúa Nguyễn Phúc Trăn mới dời phủ về Phú Xuân, cách Kim Long chỉ 3 cây số, dọc theo bờ Sông Hương.
CAO THỊ THƠM QUANG
Kinh thành Huế là tòa thành ở Cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều Nguyễn trong suốt 140 năm từ 1805 đến 1945. Hiện nay Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 29 tháng 3 năm 1993.
TRẦN VĂN DŨNG
Vừa qua, sau khi tấm hình chụp về Ngọ Môn không có 8 bộ mái lợp ngói thanh lưu ly ở lầu Ngũ Phụng xuất hiện trên các trạng mạng xã hội đã lôi cuốn một lượng lớn độc giả quan tâm tìm hiểu, đã có nhiều ý kiến bình luận đưa ra khác nhau.
TRẦN VĂN DŨNG
Nhà vườn truyền thống là di sản đặc trưng tạo nên bản sắc văn hóa Huế, ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tính cách, tâm hồn của con người xứ Huế.
TRẦN VIẾT ĐIỀN
Triều Sơn, một tên làng đã vào dạ người Huế bao đời nay, qua câu hò ru em vời vợi. Nhiều người Huế nghĩ rằng làng Triều Sơn chuyên buôn bán, với cụm từ “Triều Sơn bán nón” có trong bài hò ru em phổ biến.
THANH HOA - LÊ HUỆ
Chợ Đông Ba có vị trí đắc địa khi nằm ở trung tâm thành phố Huế, dọc bờ sông Hương, bên đường Trần Hưng Đạo, cách cầu Trường Tiền khoảng 100m về phía Bắc. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Huế mà còn là nơi để du khách tìm hiểu văn hóa vùng đất Cố đô.
VÕ QUANG YẾN
Tạp chí Sông Hương đã có nhiều lần đề cập đến vấn đề sông Hương và cầu Trường Tiền, nhất là về năm xây cầu: Phan Thuận An, Phụ trương đặc biệt số 2; Quách Tấn, số 23; Hồ Tấn Phan, Nguyễn Thị Như Trang, số 29.
“Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh” là bộ sưu tập 11 chiếc áo dài xưa, bảo vật của gia đình Tiến sĩ Thái Kim Lan, gồm long bào Vua Khải Định, áo dài gấm the, áo mệnh phụ, áo lụa vàng, áo dài Hoàng thái hậu, áo mệnh phụ công nương, áo gấm xanh rêu, áo xiêm, áo dài lụa vân xanh... Được sự hỗ trợ của Viện Goethe tại Hà Nội lần này bộ sưu tập được đưa từ CHLB Đức về trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa Huế, từ 18/5 đến 12/6/2016. Nghệ sĩ sắp đặt Veronika Witte, cũng từ CHLB Đức, trực tiếp thực hiện trong một không gian vô cùng lý tưởng. Tại phòng trưng bày chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh chủ nhân bộ sưu tập.
PHẠM HỮU THU
Những ai đã từng qua lại con đường Ngô Quyền, hẳn sẽ mừng vui khi thấy nơi này vừa xuất hiện một công trình mà nhiều người quen gọi là Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế. Đây là mô hình xã hội hóa được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Y tế và Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên của cả nước (trong số 18 bệnh viện) được Chính phủ cấp tín dụng ưu đãi nhằm hiện thực hóa chủ trương này.
LÊ QUANG THÁI
Một thời trong quá khứ xa gần, người phương Tây đã từng gọi và như đặt tên cho Đô thành Phú Xuân Huế là “thành phố quan lại”.
Một số thông tin chung
Một trong những bài viết nêu vấn đề Hội Quảng Tri - Huế có thể bị xóa bỏ đã được báo Tuổi Trẻ nêu lên trong bài “Huế xóa bỏ dấu tích nơi cụ Phan Bội Châu từng diễn thuyết?” ngày 26/11/2015. Trong đó có cho biết:
Một số thông tin chung
Một trong những bài viết nêu vấn đề Hội Quảng Tri - Huế có thể bị xóa bỏ đã được báo Tuổi Trẻ nêu lên trong bài “Huế xóa bỏ dấu tích nơi cụ Phan Bội Châu từng diễn thuyết?” ngày 26/11/2015.
DƯƠNG PHƯỚC THU
Hội quán Quảng Tri hiểu một cách nôm na ý nghĩa về cái tên của hội quán này là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật... nhằm mở rộng sự hiểu biết.
LTS: Trong thời gian qua, báo chí trong nước đã phản ảnh về việc Hội Quảng Tri - nơi diễn ra các hoạt động khai trí ở Huế đầu thế kỷ 20 - được đề xuất phá dỡ, xây mới để làm …trụ sở UBND phường.
Đề xuất này khiến người dân Huế và những người yêu Huế nói chung, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ Huế nói riêng lo lắng, nhiều ý kiến đề nghị cần cẩn trọng.
ĐỖ XUÂN CẨM
TƯỞNG HAI LÀ MỘT, NHƯNG MỘT MÀ HAI
Nhắc tới cây Bồ đề, hầu như đa phần người dân xứ Huế có cảm giác rất thân thuộc.
TRẦN VIẾT ĐIỀN
Từ năm 1917, tạp chí B.A.V.H đăng bài “Cầu ngói Thanh Thủy” của R.Orban. Trong bài nghiên cứu này ngoài phần khảo tả cầu ngói, tác giả đã công bố bản dịch đạo sắc do vua Lê Hiển Tông ban khen bà Trần Thị Đạo, người có công đóng góp tiền của xây dựng cầu ngói Thanh Thủy.
NGUYỄN XUÂN HOA
Năm 1776, trong sáu tháng làm quan ở Huế, có điều kiện ghi chép những điều mắt thấy tai nghe, đọc kỹ văn thơ ở vùng đất Thuận Hóa để viết tập bút ký Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn đã đưa ra một nhận định mang tính tổng kết: Đây là vùng đất “văn mạch một phương, dằng dặc không dứt, thực đáng khen lắm!”.
Ở thời điểm năm 1987, GS Trần Quốc Vượng là người đầu tiên nêu quan điểm cần đổi mới tư duy lịch sử, nhận thức đúng sự thật lịch sử và thảo luận tự do, dân chủ, rộng rãi, trong đó có vấn đề xem xét lại nhà Nguyễn và thời Nguyễn.