Điện ảnh ở Bhutan: Cuộc giằng co giữa bình yên và sang giàu

14:17 14/08/2014

Mới đây, Travellers and Magicians (2003), bộ phim dài đầu tiên của điện ảnh Bhutan, được chiếu ở Bangkok (Thái Lan), đã khiến người xem suy ngẫm về đất nước nhỏ bé nhưng nổi danh toàn cầu về “chỉ số hạnh phúc” này.

Thử tưởng tượng cảnh này: bạn đang đứng trên một đỉnh núi ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Bạn vừa bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trở về thành phố, chuyến tiếp theo phải đợi vài ngày nữa. Bạn tuyệt vọng tìm lối đi xuống núi. Trên đường, bạn gặp một sư thầy Phật giáo đang chơi đàn luýt. Nhà tu hành vô cùng hài hước, ông khuyến khích bạn dừng chân thưởng thức điệu nhạc và vẻ đẹp của ngày tàn.

Bạn có nghe lời, hay đơn giản là bỏ ông lại để chạy theo tốc độ của nhịp sống hiện đại?

Giấc mơ Mỹ của một người Bhutan

Đó là câu hỏi trọng tâm của bộ phim Travellers and Magicians, phim điện ảnh dài đầu tiên của Vương quốc Bhutan nhỏ bé. Gần giống với hoạt cảnh tưởng tượng trên đây, Travellers and Magicians kể về một nhân vật tìm đường thoát khỏi một nơi hẻo lánh. Nơi đó chính là đất nước Bhutan.

Dondup, tên nhân vật chính, là một công chức chính phủ, bị điều đến một ngôi làng hẻo lánh làm việc. Anh chán ngấy bởi không gian sống “ngái ngủ”, nơi hoạt động giải trí duy nhất là vài cuộc thi bắn cung dành cho những người trung niên trong làng.

Trong khi đó, hình ảnh nước Mỹ qua những tấm áp phích dán trong làng lại đầy hấp lực tuổi trẻ với điệu nhảy hiphop, những cô gái xinh đẹp thời thượng và đủ loại hàng hóa tiêu dùng. Giấc mơ Mỹ ngày càng lớn, Dondup quyết định mặc chiếc  áo Tôi yêu New York lừng danh, xỏ giày thể thao và lên đường.

Anh quyết tâm lên thủ đô Thimpu để kiếm visa đi Mỹ. Để đến đó anh phải đi xe buýt 2 ngày. Chính những người dân ở ngôi làng nhỏ với những món quà chia tay nồng hậu đã khiến anh lỡ chuyến xe. Bị bỏ lại trên đường, Dondup tìm cách bắt xe đi nhờ. Và nhập hội với anh là một người bán táo trầm lặng, một nhà sư yêu âm nhạc và sôi nổi, một người bán giấy và cô con gái xinh đẹp của ông.

Dù chán ngấy đất nước của mình và muốn sang Mỹ, trên chuyến hành trình bất đắc dĩ, Dondup ngày càng thấy yêu mến những người bạn đồng hành. Nhà sư liên tục kể những câu chuyện thông thái về lựa chọn sai lầm khiến Dondup phải suy ngẫm. Anh đặc biệt bị quyến rũ bởi cô gái Sonam ngây thơ.

Lựa chọn còn để ngỏ

Bhutan là đất nước độc nhất vô nhị trên thế giới bỏ qua chỉ số phát triển kinh tế GDP, thay vào đó tự lập ra chỉ số GNH - “Tổng hạnh phúc quốc dân”. Chỉ số này được các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới như Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs và Amartya Sen tán thưởng. Bhutan lập ra chỉ số GNH vào năm 1971, dựa trên công bằng xã hội, bảo tồn văn hóa, phát triển môi trường bền vững và chính quyền tốt.

Trong phim, đạo diễn ý thức rõ ràng về việc phản ánh mâu thuẫn giữa một đất nước Bhutan truyền thống và ảnh hưởng của phương Tây. Tính cách nhân vật Dondup đại diện cho tốc độ và cường độ xâm nhập của đời sống phương Tây hiện đại.

Anh cho rằng chờ đợi các phương tiện giao thông là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp. Nhưng những người bạn đồng hành của anh lại coi đó là cơ hội để thư giãn, kể chuyện và chơi nhạc - những “hoạt động hạnh phúc” được đất nước của họ khuyến khích.

Ước vọng đến Mỹ lập nghiệp của nhân vật Dondup là ẩn dụ cho sự giằng xé giữa một bên là sự giàu có phương Tây và một bên là lý tưởng của đất nước Bhutan. Quốc gia này sẵn sàng đối sự giàu có lấy một cộng đồng lành mạnh và niềm vui sống của người dân. Ở đoạn kết của phim, đạo diễn để ngỏ cả 2 lựa chọn này cho người xem tự ngẫm.

Đĩa phim Travellers and Magicians có thể đặt mua thẳng từ hãng phim Zeitgeist hoặc qua Amazon. Ngoài ra, phim chiếu khá hạn chế. Có lẽ đó cũng là một phần trong “chiến lược hạnh phúc” của Bhutan: họ không đặt nặng việc quảng bá văn hóa đất nước ra nước ngoài.

Nguồn: Mi Ly - TT&VH

 


 


 

Đánh giá của bạn về bài viết:
0 đã tặng
0
0
0
Bình luận (0)
  • "Một ngôi nhà, thậm chí còn hơn cả một phong cảnh, phản ánh tâm hồn", câu nói ấy của triết gia Gaston Bachelard gợi cho chúng ta về những ngôi nhà của các văn hào không đơn thuần chỉ neo vào thực tại – một khu vực, một thời đại, những đồ đạc và vật dụng cá nhân – mà còn neo vào trong sự tưởng tượng, nền văn hóa và ký ức của chúng ta. Một chuyến "Tour de France" ngắn sẽ đưa chúng ta tham quan mười ngôi nhà.

  • TRẦN THUỲ MAITrước đây khi nhắc đến Thụy Điển tôi chỉ liên tưởng đến công ty xe hơi Volvo và hãng điện thọai di động Ericsson... Nhưng khi đến đây, cảm nhận của tôi phần nào có khác. Ấn tượng  đầu tiên của tôi là: Dân tộc này rất yêu văn chương. Chắc chẳng có thành phố nào trên thế giới lại yêu thơ đến mức đem thơ in ngay giữa lòng đường, như ở Stockholm . Trên đường Drottninggatan, thường gọi là phố Hoàng Hậu, người ta khắc thơ dọc theo tim đường, với một cỡ chữ lớn đủ cho người từ trên các nhà tầng hai bên nhìn thấy.