Cứ nhớ một chiều xuân năm ấy Con én buồn nghiêng cánh đồng quê Thời trai trẻ một lần kỷ niệm Mà tháng năm tàn úa phía riêng mình Cứ nhớ... nhớ hoài khờ dại ấy Suốt dặm đường, nẻo lối trường chinh... Nên cứ ước lần dại khờ thuở trước. Một lần thôi! Cũng đủ để răn lòng. Nhưng lần nữa, lại một lần thêm nữa Dại khờ nào cũng hoá kiếp chưa xong. Và ai hỡi! Mỗi lần tôi khờ dại Bỗng sướng vui giữa bao kẻ khôn lường... Huế, tháng 11 - 2000 THANH TÚ (nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001) |
THANH THẢO
DUYÊN AN
NGUYỄN THÁNH NGÃ
VŨ TUYẾT NHUNG
HUỲNH MINH TÂM
ĐÔNG HÀ
THY NGUYÊN
TRẦN VĂN LIÊM
ĐINH TIẾN HẢI
Nguyễn Hữu Quý - Bùi Sỹ Hoa - Nguyễn Đức Hưng - Trần Huy Minh Phương - Hoàng Vũ Thuật - Lâm Bằng - Tô Ngây
NGÔ QUANG HUỆ
NGUYỄN QUÂN
Những câu thơ của Trần Việt Hoàng như áng mây không ở lại mà điểm xuyết bóng mình trên dòng thời gian. Hình ảnh thơ là thế mạnh trong thơ Hoàng, soi thấy giấc mơ hao gầy, chái bếp của mẹ, lũy tre sân nhà, mái rạ tẩm đầy nhớ thương, soi thấu “tiếng chuông vọng mòn đỉnh núi”.
KIM LOAN
LÊ HẢI KỲ
VÂN PHI
PHAN LỆ DUNG
LÊ VIẾT HÒA
Võ Kim Phượng - Nguyễn Hồng Vân - Huỳnh Thị Quỳnh Nga - Ngô Mậu Tình - Vĩnh Thông
TỪ HOÀI TẤN