Nghe quạ kêu ở Calcutta Người phu xe ngồi khâu áo Chiếc áo rách từ thủa chưa có cội bồ đề Giữa tiếng quạ kêu Người phu xe chăm chú đường kim mũi chỉ Quên mất mình đang đợi khách Quạ kêu quạ kêu lẫn dàn kèn xe bus inh ỏi Hai viên Xá Lợi lấp lánh trong nhà bảo tàng Thần Tara(1) vặn mình theo nhịp vũ trụ Quạ kêu quạ kêu ở Calcutta Người bán trà sữa mang họ Barua vốn dòng Thích Ca Dòng Thích Ca bị người đời truy sát Người bán trà sữa ngồi xếp bằng rót một vòng trà cho bọn du khách hiếu kỳ Món trà sữa từ thời Đức Phật Quạ kêu quạ kêu lẫn tiếng rùng rùng những toa xe điện vừa chạy vừa long ra Hai bên hè phố Người chờ việc ngồi bẻ ngón tay trong nắng Lòng đường mấp mô đen bóng những viên gạch trăm năm Quạ kêu quạ kêu trưa nắng Chạy túa ra Bày taxi - bọ cánh cứng màu vàng Cả thành phố người xe lúc nhúc Hăng nồng hương liệu nghìn năm Xa lắc rồi Cõi buồn vui hờn giận của chúng mình Cõi lo toan vặt vãnh của chúng mình Anh cầm tay em Buông mình vào cõi khác Giữa tiếng quạ kêu ở Calcutta ----------------- (1) Một nữ thần hộ mệnh của người Tây Tạng Sông Hằng Mặt trời lên sông Hằng Còn lại bóng đêm xác con trâu mộng Những giàn thiêu nổi lửa ven bờ Ánh bình minh trên vòm đá cổ Tràn xuống sông bầy người ngũ sắc Xin nước sông rửa sạch tội tình Lão du - già xát đầy mình tro tử thi vừa nguội Ướp xác phàm bằng hương liệu sắc - không Sông Hằng sông Hằng cho tôi một giọt nước thiêng Một giọt thôi Giọt nào tẩy hết ưu phiền Sông Hằng sông Hằng cho tôi chết giữa dòng để tái sinh làm nhà thơ hay thiền sư lang bạt Mặt trời lên Loé cười hàm răng anh bán cá Suốt buổi sáng anh nhẫn nại đeo bám du thuyền Để bán cho bằng được một giỏ cá tươi Nụ cười sông Hằng Trên mình con cá em phóng sinh Trên chiếc nhẫn ngón tay em đuổi theo làn cá Nụ cười sông Hằng Triệu triệu năm sông nhẫn nại chở Hi Mã Lạp Sơn về xuôi Nước sông đỏ tươi Bao giờ mòn hết núi... Mưa Bangkok Mưa Bangkok nhơm nhớp Mùi sầu riêng Áp lực màng tang một cái chợ vỉa hè Thèm trận mưa Sài Gòn trắng trời trắng đất. Chiều nay Hoàng Cung đóng cửa Cô “gai”(1) gốc Hoa dỗ tôi vào trung tâm mỹ nghệ cắt cổ Anh tuk - tuk(2) mặt đen toét cười chìa tờ rơi đầy hình gái mat-xa béo núc Pát poong Pát poong(3) Nghe như tiếng rao bánh bao ngon Tôi không hiểu nổi Làm sao trên cái đống bầy hầy hai chân tôi đang dính Lại mọc lên những cao ốc tráng lệ kia Lại phóng đi xa lộ trên không vút tới cổng trời Tôi làm sao hiểu nổi Thành - phố - thiên - thần(4) toàn những người bán lẻ niềm vui trần thế Thailand - mỉm - cười(5) Thigh Land - đùi - dài(6) Lớp lớp thếp vàng trên mình Phật nằm Phật đứng Một trăm lẻ tám quả chuông rộn rã lối vào chùa Tôi ngẩn ngơ theo gót chân trần dưới lớp y vàng rực Đi trong bùn đi trong mưa. Mình hành khất gì đây hành khất một niềm tin bên trên lý lẽ? Hành khất nụ cười phi - du - lịch của em? Chỉ còn hơn một giờ bay là về đến Sài Gòn Vẫn không hiểu mình tìm gì ở (nguồn: TCSH số 225 - 11 - 2007)
---------------- (1) Guide: hướng dẫn viên du lịch (2) Xe động cơ ba bánh, phương tiện chở khách phổ thông ở Bangkok (3) Tên khu ăn chơi nổi tiếng nhất Bangkok (4) Bangkok tên tiếng Thái là Krongthep, nghĩa là “Thành phố của các thiên thần” (5) Khẩu hiệu của ngành du lịch Thái Lan (Smiling Thailand) (6) Những người công kích công nghiệp du lịch tình dục của Thái Lan sử dụng cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa: Thigh Land, có nghĩa là “Xứ sở của bắp đùi”, phát âm giống Thailand (Xứ sở của người Thái) |
Ta đã sống, và ta còn sốngCháy hết mình vì phẩm giá kiếp ngườiTa đã trải vô vàn cay đắngNên bây giờ đời càng đẹp gấp đôi
...Sao nhiều việc vẫn còn im lặng đáSức ỳ nào?Sao nhiều việc không bén nhanh như cứu hoả...
Tặng Hoàng HưngCó thật ông đấy không?Vừa đi vừa đếm bướcNhững bước trầm trên trảng cátMột bước lên, lại một bước lùi về
...Âm dương day trở cuộc sinh thànhMùa tinh tú phong phanh...
Nước cuộn xoáy chỗ sông tìm gặp biểnHãy còn nghe hương cỏ THẠCH XƯƠNG BỒ Nơi cuối sông nhớ về nguồn khắc khoảiSông hiền hòa nên được gọi sông THƠ...
Những đàn bà không chồngNhư những chiếc mâm cổLặng lẽ đầy rêu phong
Kêu sớm, kêu chiều, kêu cả hoàng hônKêu bồ đề xanh (*), kêu tượng đài trắngKêu buốt lá kim trên cây mọc thẳngTiếng kêu nhức nhức Trường Sơn.
...dòng sông quê mang chuyện tình trôi mãisông ơi...
Lê Vĩnh Tài sinh tại thành phố Buôn Mê Thuột, hội viên Hội văn nghệ Đắc Lắc. Năm 1996 anh có mặt trong tập thơ “6 ô cửa sổ” cùng với 5 tác giá trẻ Đắc Lắc; Và là đại biểu chính thức dự Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ V (1998).Thơ Lê Vĩnh Tài đẹp và buồn, bảng lảng như một tiếng gõ cửa mơ hồ, để lại những ngấn sóng xao xuyến trong lòng bạn đọc.
Con đẻ của Khánh Hoà nhưng là con dâu của Huế. Lê Khánh Mai tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học xã hội và nhân văn, hiện là Tổng biên tập tạp chí Nha Trang. Ngoài 4 tập thơ và 1 tiểu thuyết đã xuất bản, Lê Khánh Mai còn có nhiều thơ in trong các tuyển tập khác.Thơ Lê Khánh Mai lành mà gợi, róc rách giữa hai dòng truyền thống và hiện đại, dùng dằng giữa hai nẻo hiện thực với mộng mơ...
Sinh 1954 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Hiện là công nhân ngành in ở Huế. Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Tác phẩm đã xuất bản:- Lá thời gian- Tinh khôi- Chàng ca sĩ bình minh
Sinh ngày 29 - 05 - 1978 tại HuếNguyên quán: Đồng Hới - Quảng BìnhĐại biểu Hội nghị những người viết văn trẻ Việt Nam 2 lần V và VIHiện đang công tác tại Khoa Ngữ văn - ĐHSP HuếTác phẩm: Thơ “Khi em mười chín”- NXB Thuận Hoá 1998.
Tưởng chừng như dòng sông trôi chật hương bòng, hương bưởitưởng chừng như con đường quen, quen tựbao giờhình như tôi đã có lần tiền kiếpđêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi
Có gì mà nhớ quêGặp sông nhìn đăm đắmThương bên lở bên bồiLo quê mùa nước lớn
Bãi cát nhàu muối mặnHoang dại một loài hoaAi đặt tên Cúc biểnMàu tím đỏ mượt mà
Em về với chị, quê xưaQuê em quê chị, bây giờ quê ai?Cách xa hút tháng năm dàiSao ngày trở lại lạnh gai cả người.
(Nhân lời kể của một người chơi chim)
Chị tôiphận gáiheo may về lơ lửng sáo diều ngânSông Bồ mười hai bếnbến nào nước đụcbến nào trong...
...Không hề có chia ly, không cả lời giã từ, chỉ phương ấy trongvô vọng của em, chợt giây khắc này bừng chói...
Gương mặt thánh thiệnSáng và buồn