HỒ NHIÊN
Những ngày mới tinh mơ đã đầy nắng. Nắng thấm vào sương làm rực lên sắc hồng ảo diệu. Thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp thật giản đơn, và con người chỉ đủ năng lực chuyển tải thông điệp về cái đẹp đó bằng các loại hình nghệ thuật, và điều đó xem như chiếc cầu nối để đưa mỗi ai trở về chiêm ngắm thứ vốn sẵn trong trời đất.
Con đường từ cầu Dã Viên rẽ trái để xuống Kim Long nắng xuyên qua những hàng cây, nắng lấp lóa trên sông như một loài hoa mọc lên từ cõi mộng. Bên kia sông, đàn cò đậu kín trên hàng cây, thỉnh thoảng lại dập dờn dọc sông, có khi chúng bay ngang cầu Trường Tiền, vờn qua Đại Nội, theo hồ sen Hộ thành hào, rồi chập tối trở về trên tàng cây ngủ giấc an lành. Ấy là nhờ một đặc ân của thành phố cấm săn bắt động vật hoang dã nằm trong chương trình xanh sạch sáng, thân thiện với môi trường thiên nhiên. Có lẽ đây là điều văn minh nhất trong những điều chân thật, nó khác với hướng văn minh chỉ thuần những ngôi nhà chọc trời, đèn hoa sáng rực nhưng thiếu bóng cây xanh và vắng tiếng chim trong thành phố, thiếu đi mối giao cảm giữa con người và tự nhiên.
Trong những ngày giãn cách xã hội, tôi cũng hạn chế tiếp xúc. Đợt dịch Covid lần thứ 2 năm ngoái, chặng đó mỗi sáng tôi thường chế một ly cà phê đậm, trà ngon pha trong chiếc bình thủy nhỏ rồi chạy xe ra ngồi ở công viên chỗ vắng người. Chợt thấy thành phố thanh bình và đẹp lạ lùng. Hoa nở rực dưới bụi nắng hồng. Những hàng cây tắm trong sắc màu. Bãi cỏ xanh lan cả xuống mặt sông. Những chiếc xe đạp nhẹ nhàng trôi trên con đường dọc hai bờ sông sạch tưng đến từng chiếc lá vàng. Vài nữ công nhân cầm chổi gặp nhau qua nụ cười sau chiếc khẩu trang, bên mi mắt chim ri. Bóng cây me khẽ động như nhắc về một thời bến Me thấp thoáng bóng giai nhân.
Dường như cao xanh cũng muốn ta sống chậm hơn để tận hưởng vẻ đẹp xung quanh, để thấy đến từng hơi thở vô ra tĩnh tại và thấy đến cả những nhọc nhằn ngay nơi thân tâm mình. Nhiều lúc ta đã sống chậm, để nhớ đến những người ở trong khu cách ly theo dõi biến chuyển của loài virus corona, những người trong bệnh viện từ bác sĩ y tá điều dưỡng cho đến bệnh nhân, người thăm nuôi và vân vân. Tất cả như muốn phơi bày một sự thật luôn hiện hữu, song chúng ta thường phớt lờ, thường khất hẹn rồi có lúc phải gánh một thứ nghiệp quá sức chịu đựng… Có lẽ con người đã lao nhanh về phía trước, đốt cháy quá mức thứ năng lượng quý hiếm khiến tuổi thọ của chính mình và trái đất rút ngắn lại chăng? Thiên nhiên rừng biển núi non cho đến loài siêu hình đều đang giao hòa với chúng ta, đều như muốn kết bạn với ta và mỗi khoảnh khắc len vào từng ý niệm ta sự trong lành. Và hẳn ở một góc khuất nào đó của tâm hồn, chúng ta như muốn khuôn mình lại với những chiều không gian đan xen đang cùng thở.
Cái cảm giác ngồi lặng nhìn xung quanh dạt về nhiều lớp sóng lạ. Khung cảnh có ồn ào, râm ran rì rào thì trong cái nhìn của sự lặng yên luôn tỏa gam màu dịu nhẹ. Tôi nhớ lần đến Hà Nội vào tờ mờ sáng, cuốc bộ dọc phố cổ rồi ngồi cà phê ở vỉa hè phố Bà Triệu trước tòa soạn một tờ báo chờ cô bạn mãi chưa đến. Lại cuốc bộ ra bờ hồ Hoàn Kiếm và lặng lẽ ngồi xuống ghế đá. Nắng bắt đầu nhuốm lên màu sương óng ánh. Người chạy người đi, người luyện thân và nữa, ai đó đang quay mặt ra mặt hồ thiền định. Tôi nhìn ngọn nắng trôi đi kéo cả bóng tháp Rùa nghiêng dưới lớp chồi non bờ này và cả rêu xanh bay trong hoài niệm bờ kia. Ở một phiến đá khác ánh lên một mái tóc nhung mượt, nhưng điều khiến tôi bị hút vào là đôi mắt ấy. Chiếc khẩu trang xinh xắn mơ vàng che đi một phần khuôn mặt và rồi ánh mắt như dậy lên mùi hương. Tôi đã ngồi sưởi nắng ở góc vắng trong đợt giãn cách xã hội, nhìn lá vàng và nhiều đôi mắt đen nâu ẩn giấu bí mật cuốn hút qua chiếc khẩu trang. Những đôi mắt đợi chờ được trả về với cuộc sống tự nhiên. Những đôi mắt chờ chồng nhớ con, những đôi mắt ứa tràn hy vọng về bản tâm trong lặng hóa giải những tai kiếp trong đời. Những đôi mắt kết nối con người với thiên nhiên, với muôn loài vật bé nhỏ tội nghiệp. Đôi mắt thấy thân thương quanh mình, trong khu vườn nhà với cỏ hoang và những góc đường thành phố vùng quê.
*
Năm ngoái tôi bắt đầu thấy xuất hiện những con sóc lông xù vàng trắng nhảy chuyền cành ở hàng cây cối trước cổng cơ quan. Những ngày đầu thấy chúng, tôi ngạc nhiên khôn tả, cứ đứng nơi góc khuất ngắm đôi chân trước của chúng nhanh gọn hái từng quả cối có vỏ màu đỏ phía trong ăn như giữa yến tiệc thiên đàng; tôi sợ ai thấy sẽ truyền tin và đặt bẫy. Hồi trước có lần phía sau nhà, nơi khu đô thị mới đang lác đác mấy ngôi nhà tầng được xây lên, hàng cây mới trồng vừa đủ để bén rễ vào đất mới, mà đàn chim bay về đậu kín. Rồi đêm ấy tôi thấy một gã giăng tấm lưới trùm lên nguyên vòm cây, nguyên bầy chim vĩnh viễn không còn thấy bầu trời… Sự bất lực lúc đó nén chừng nào khiến tôi hạnh phúc bội phần khi loài chim bé nhỏ nay đã được bảo vệ trong thành phố này bằng một lối ứng xử văn minh. Vào những ngày nắng sớm, ngồi bên quán cà phê nhỏ xinh với gam màu hồng xanh thơ mộng, tôi và khách khứa lại thấy lũ sóc chuyền cành, vừa ăn trái vừa đùa nghịch. Nhiều người đã zoom điện thoại chụp lấy những khoảnh khắc vui tươi. Tôi chợt nhớ ngôi chùa có bầy dơi đậu kín đặc các nhánh cây trong khuôn viên, song chúng không hề chạm đến hoa quả ngon lành ở đó, mà chỉ bay đi kiếm ăn nơi khác. Khi con người hài hòa với muôn loài, chúng luôn biết cách báo đáp và không hề phương hại. Kể cả cây cối vốn cũng có mối giao cảm với con người ở hành động và ý nghĩ; tính cách và bệnh tật của người phần nhiều có mối tương giao với thiên nhiên và động vật trong vô hình. Là vậy nên những ngày nghỉ bạn thường rủ tôi chạy xe về các vùng đồi đồng quê như trở về với người bạn thân thiết, chỉ ngồi im bên nhau đã giao hòa muôn nỗi.
Đến những góc cũ của thành phố và phần đang trên tiến trình mở rộng, mới thấy ánh sáng đang loang dần. Có lần về lại Thủy Dương, nơi tôi từng sống ở đó thời sinh viên, nhiều góc khuất bây giờ gọn gàng. Ngay ở khoảng đất rộng dưới cầu vượt vốn nhếch nhác, nay được trồng một vạt hoa thênh thang. Hay đó là cánh đồng Thanh Lam nhơ ô nhiễm với các hồ nuôi cá mà chỉ nhìn màu nước xanh lè đủ thấy ngại ngùng cho cả loài sống dưới đó. Hai bên đoạn đường này đang được chỉnh trang rồi sẽ thành điểm nhấn của khách đến Huế chạy từ sân bay Phú Bài lên. Nhiều chỗ trên các tuyến đường lộ đã có những điểm dừng chân ngắm đất trời thênh thang, nó đem lại cảm giác thành phố đang hồn nhiên thêm, gần hơn với không gian ấm áp, với ý nghĩ thiện lành.
Tự nhiên luôn mang vẻ đẹp tinh khiết, và nó cũng có sức mạnh bất diệt. Con người một khi ứng xử đến mức quá trầm trọng với tự nhiên ắt nảy sinh nhiều vấn nạn khôn lường. Trên thế giới những cánh rừng mênh mông vô tận đã cháy, những khoáng sản quý báu trong lòng đất đã bị khai thác cạn kiệt, những tế bào của sự sống trái đất dường như sụp đổ, và chúng dường như đã huy động kháng thể để lập lại niềm xanh trong. Tôi vẫn thường với bạn chạy lên đồi Thiên An ngồi miên man với nắng, cái nắng trong như được lọc qua nhiều năm tháng. Chợt như thấy mình tỏa ra năng lượng, hay đó là thứ năng lượng sạch đang tràn vào tự tâm; đây là lúc bạn tôi thấy thiện hơn, một chữ thiện theo đúng nghĩa của đạo. Nói khác đi, khi ngồi với thiên nhiên trong lành nguyên sơ, cái thiện trong ta đã hòa nhập với cái thiện tự nhiên và nó giúp con người được trở về thế giới của thiền tâm. Dĩ nhiên điều này chỉ khởi lên thời gian ngắn, vì ta lại trở về với cuộc sống lụy phiền, trở về với nỗi si mê ảo ảnh phố phường và niềm xúc cảm bên ngoài hời hợt.
Thành phố với nhiều loài cây và hoa mới, với nhiều khoảng không nới rộng sạch sẽ khiến con người được gần hơn với thiên tính của mình. Nhiều lần chạy về đồng quê quanh thành phố nhìn bầy trâu gặm cỏ, thấy những con đường mòn quanh co rực hồng dưới nắng hoàng hôn, về ngồi bên các mố cầu nhìn sông nhìn biển, vẫn câu hỏi cũ rích sao nó luôn tươi mới, và sao người ta không tận hưởng niềm hạnh phúc này. Nó dung dị như thành phố đang trên nẻo về, nới vòng tay nắm lấy thiên nhiên với cây cỏ và những đàn chim từ xa xôi bay về.
Sự bình yên của con người luôn gắn với sự bình yên của những cánh rừng cưu mang muôn loài, gắn với môi trường sống thanh sạch và nhất là tính nhân văn khi ta đối đãi thân thiện với tự nhiên cùng nhiều chiều không gian khác mà khoa học đang dần chạm đến. Thành phố này với nhiều ngôi chùa ẩn mình trong thiên nhiên với rêu xanh làm phai dần dấu tay người gầy dựng. Những lần trở lại được ngồi trong nắng se lạnh nhìn cây lá trở màu trong thinh vắng, hồ như bài kinh vẫn vang lên không ngừng nghỉ trong gió ngàn. Ở đó vẫn tỏa ra thứ hào quang dịu nhẹ hòa vào hư không kìn kịt mây mưa ưu phiền.
H.N
(SHSDB40/03-2021)
NGUYỄN XUÂN SANH Hồi ký Tôi và Huy Cận đều là học sinh Trường Quốc học Huế. Khác lớp nhau, nhưng cùng chung một ký túc xá. Hết sức thương nhau.
MAI VĂN HOAN (Trại sáng tác văn học Hương Vân)
NHẤT LÂM (Trại sáng tác văn học Hương Vân) “Trái bưởi kia vàng ngọt với ai” (Tố Hữu)
NGUYỄN THỊ CẨM THẠNH Hồi ký Đoàn nữ sinh trường Đồng Khánh Huế chúng tôi, đồng phục áo dài màu xanh biển, sắp hàng đôi, rời mái trường ngói đỏ, tường hồng, đi dọc theo hè đường, sang trường Việt Anh dự buổi tổng duyệt vở kịch Trưng Trắc Trưng Nhị của nhà thơ Thanh Tịnh.
L.T.S: Bửu Tiến, sinh năm 1916 ở Huế. Hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Ông là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Huế tham gia kháng chiến sau cách mạng tháng Tám 1945.
Nếu ai đó nói, con đò là một trong những biểu tượng thi ca và văn hóa Huế, chắc rằng ít người sẽ dám phủ nhận điều đó. Nhắc đến Huế không thể không nói đến dòng Hương thơ mộng, nhưng chỉ là dòng sông lững lờ chảy qua miền đất thần kinh không thôi, e là đơn điệu lắm khi thiếu vắng sự tô điểm của những con đò.
NGUYỄN CƯƠNGKỷ niệm 36 năm ngày giải phóng Huế 26/3/1975 - 26/3/2011
NGUYỄN DUY HIỀNHồi ký
TRƯƠNG THỊ KHUÊ(Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân) Hồi ký
CHƠN HỮU Tản vănNhững giọt sương lấp lánh. Một chồi non mới nhú. Ồ! Mùa xuân đã về!
LTS: Ông Đặng Văn Đông - một cao niên gần 90 tuổi ở Huế, là người gửi nhiều bài dịch cho Sông Hương song chưa hợp với tiêu chí “nhìn ra văn học thế giới đương đại”. Vừa qua chúng tôi nhận được thư của ông cùng bài viết về một kỷ niệm đầy nhân ái trong gia đình.Sông Hương xin đăng, và kính chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe!
PHẠM VĂN HỌC1. Chào xuân đẹp, có gì vui thế…!
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG Ghi chép
NGUYỄN KHOA BỘI LANChúng tôi đi theo anh Hoan, bí thư huyện ủy Triệu Hải, về kiểm tra vụ đông xuân. Anh có thói quen mỗi lần về đây thế nào cũng tranh thủ ghé Phường Sắn thăm bà mẹ Mít.
XUÂN HOÀNGHuy đang nói chuyện với mấy người bạn trẻ viết văn cùng quê thì Trường, anh bạn làm thơ trẻ người dân tộc ở phòng bên nghe tiếng, vui vẻ chạy sang.
HỒNG NHU(Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế)Đại hội VHNT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 7 (4-1994) tại thành phố Huế đã nhất trí khẳng định về năm chính thức thành lập của Hội là năm 1950.
LÊ QUANG VỊNH (Trích hồi ký)…Tôi và Niệm thì đi học phổ thông, chị Mai tôi - theo ba tôi, con gái không cần học chữ nhiều - đi học nữ công gia chánh để chuẩn bị làm vợ làm mẹ sau này.
NGUYỄN KHẮC PHÊ Ghi chép Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Đại hội Nhà văn Việt Nam (ĐHNV) lần thứ 8 sẽ họp tại Hà Nội. So với các Đại hội chuyên ngành văn học nghệ thuật khác, hầu như lần nào ĐHNV cũng “xôm trò” hơn, được dư luận chú ý hơn.
PHAN THỊ THU QUỲ(Kỷ niêm ngày thương binh - liệt sỹ 27.7)
CHÍ CÔNGNghe xã ấy chuẩn bị gặt chiêm, làm được nghĩa vụ lương thực, thuế nông nghiệp và hè thu 1983 sớm hơn các nơi khác, tôi cùng hai cán bộ cơ quan đi về đấy rút kinh nghiệm để có kế hoạch tuyên truyền sát thực tế.