(Bài phát biểu của nhà văn Tô Nhuận Vỹ - Nguyên Tổng biên tập tạp chí Sông Hương trong lễ kỷ niệm 5 năm)
Nhà văn Tô Nhuận Vỹ và các tác giả được giải trong lễ kỷ niệm 5 năm
Năm năm đã qua, kể từ khi Sông Hương số 1 đến tay bạn đọc. Đó là quãng thời gian thật có ý nghĩa đối với đời sống chúng ta: nhu cầu đổi mới đã trở nên một nhu cầu bức thiết, dần trở thành quyết tâm, một quyết tâm sống còn của cả dân tộc. Lương tâm và tài năng của người nghệ sĩ, của người trí thức phải đối diện với một tấm gương lớn của đời sống để từ đó hiện rõ lên chân dung đích thực tư cách mình. Và đó là vấn đề cốt yếu của người nghệ sĩ, cũng là vấn đề cốt yếu của một tờ báo. Ngay từ những tiếng nói đầu tiên của một đời người, dù còn bập bẹ, Sông Hương đã nói đúng tiếng nói của chính tâm hồn mình, của chính ý tưởng mình theo đuổi. Một điều tưởng chừng quá đơn giản nhưng thực ra không dễ dàng thực hiện nó. Bởi không ít trang viết của chúng ta đã bao năm trời Iượn lờ trên một dòng chảy nông cạn, của đời sống nhân dân, hời hợt và ồn ào trên niềm vui và nỗi đau đều sâu thẳm của nhân dân, nhiều lúc chỉ như một cuộc dạo chơi thật ngoạn mục, vô duyên và phù phiếm. Bởi không ít thói quen chẳng tốt đẹp gì, trong đó có thói quen thật chua xót là nói trái với những gì mình cảm nhận, lại còn khoa trương nó lên với ngộ nhận là cách mạng, để trở thành một căn bệnh trầm kha. Căn bệnh đó dĩ nhiên sẽ loại trừ phẩm chất, tước bỏ khả năng khám phá và phát hiện, làm chai cứng sự nhạy cảm của một nghệ sĩ, của một nhà báo!. Tất nhiên chúng ta không hề đồng tình với thái độ nhận thức kiểu quả lắc đồng hồ bởi đó nếu không là kết quả của một hiểu biết nông cạn thì cũng là biểu hiện của một thái độ cơ hội, khi thì nghẹn ngào kêu xướng lên "Chủ nghĩa tuyệt vời", cái gì chúng ta viết ra, sáng tạo ra trước đây đều là tuyệt vời đều là đỉnh cao, khi thì hô hoán lên tất cả đều là vứt bỏ, tất cả đều cần phủ định. Cả hai thái độ đó đều ngăn cản chúng ta tiến gần đến chân lý, ngăn cản chúng ta đến với những số phận đích thực của con người, đến với những nút thắt của xã hội, đến với nhũng điểm nóng bỏng của đời sống nhân dân. Đó là một thái độ xa lạ với khoa học. Chúng tôi dừng lại hơi lâu ở sự phân tích này, bởi vì theo chúng tôi, cái gì Sông Hương làm được và làm chưa được đều xuất phát từ điểm chủ yếu này. Đó là sự xuất phát tìm ra đúng chỗ đứng, tìm đúng hướng đi, tìm đúng cách nhìn để mà phấn đấu dấn thân, thủy chung dấn thân và dũng cảm dấn thân. Và đến hôm nay, về vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng, chúng ta đã lựa chọn đúng. Vì vậy, trên các số tạp chí, trên từng chuyên mục, trong từng bài viết chưa phải tất cả các bài đã hay, chưa phải đã có nhiều bài hay, nhưng bạn đọc đã cho rằng hơi thở của SH, tính khuynh hướng của SH là rõ ràng và mạnh mẽ. "Cái mới phải mạnh mẽ, cái cũ phải sâu và nhìn ra thế giới" không phải là một phương châm tùy hứng mà đó là một kết quả tìm tòi của tập thể SH suốt trên chặng đường đi chưa dài nhưng không quá ngắn vừa qua, là kết quả sự thu nhận những chỉ đạo nhạy cảm nhất của Đảng và sự đóng góp thông minh sắc sảo của bạn bè trí thức và nhân dân. Và đó cũng là kết quả của một sự phủ định chính mình để tiến bộ của từng cán hộ, biên tập viên cho đến tổng biên tập. Chúng ta đến với một vùng căn cứ kháng chiến cũ nghèo khổ, ra tận một đảo xa phòng thủ, lên tới một đồn biên phòng bốn bề mây phủ hoặc đỉnh cao của một khu nghỉ mát bị bỏ hoang phế. Chúng ta len lỏi trong một khu chợ ồn ào và phức tạp, theo những thủy thủ để đánh cá mập, vào tận hang động của người Rục, chúng ta lần vào cả những đề tài khoa học tự nhiên quá tầm hiểu biết của mình đến với hàng trăm tiếng kêu oan ức đau đớn của con người bị bọn cường hào mới ức hiếp... đó là cả một chuỗi dài thời gian thử thách. Bởi để có những bài viết ấy không chỉ phải mệt mề sức lực gấp bội, tốn hao tiền bạc của cá nhân giữa buổi nghèo khó, mà còn phải loại bỏ một thói quen viết lách bàn giấy, loại bỏ thói quen nghe báo cáo, và thói quen ưa được vuốt ve, ưa được đón rước khi đi thực tế để "làm bài ca về chủ nghĩa tuyệt vời" và điều quan trọng là loại bỏ thói quen e ngại, thậm chí sợ hãi đấu tranh với những kẻ xấu có chức có quyền hoặc những cách nhìn cách nghĩ cũ kỹ đang cản trở xã hội chúng ta tiến lên. Ngay cả chủ trương nâng đỡ mạnh mẽ để phát hiện bồi dưỡng các khả năng trẻ, kiên trì chủ trương là một nơi sử dụng những sáng tác và suy nghĩ mang tính thể nghiệm, cho đến những bài thơ tự chọn... đều là những gì mà 5 năm trước chúng ta chưa từng nghĩ ra hoặc chưa dám làm.
Những bài viết, những công trình về những gì đã qua của truyền thống văn hóa, của lịch sử... lãnh vực thường được độc giả đón nhận nhiệt thành khi mỗi số Sông Hương phát hành, lại đòi hỏi một cố gắng, một phấn đấu có ý nghĩa thâm trầm hơn. Không những nó đòi hỏi chúng ta tránh cách dùng bài tùy tiện, có bài gì dùng bài đó, mà điều khó hơn là những bài vở ấy phải được dùng dưới một tư duy nhất quán, tập trung vào những vấn đề của lịch sử mà chúng ta cho rằng cần phải đề cao hoặc phê phán, cần làm sáng tỏ hoặc phải điều chỉnh cách nhìn nhận và ưu tiên cho những khám phá, cho những lập luận mới mẻ dũng cảm. Loại bài vị thế lịch sử của xứ Huế, về đạo Kitô, về bản nhạc Thiên Thai một số hồi ký... và sự hồi âm nhiệt thành của độc giả cho phép chúng ta nói rằng chúng ta đã đi đúng hướng và hướng đi này cần được khẳng định hơn, đậm nét hơn. Và gần đây chúng ta chủ trương phải mở ra thế giới, nhìn ra thế giới nhiều hơn. Chúng ta có quá ít tài liệu, có quá ít thông tin, ít hơn cả một số tỉnh lẻ gần các trung tâm lớn. Thông tin về văn hóa, văn học nghệ thuật thế giới lại càng ít. Với sự giúp đỡ của bạn bè, của Hội Người Yêu Huế, của Hãng APN, với sự hình thành bộ phận tư liệu dịch của Tòa soạn với sự thiết lập và phát triển quan hệ với tạp chí Nhê Man (CHXHCN Biêlôruxia)... chúng ta đã chứng tỏ mình đang cố gắng theo hướng này. Nhưng còn quá nhiều trắc trở, cánh cửa mới hé ra quá chừng chật hẹp, thế giới chúng ta nhìn mới chỉ là một vệt sáng dọc bằng một ngón tay. Mà không có thông tin mới thì nhất định sẽ cản trở lớn, nếu không nói là không thể có tư duy mới để thực sự đổi mới tờ báo, góp phần đổi mới cuộc sống. Và thật là thiếu sót nếu như không nói đôi lời về một vấn đề rất phức tạp và nan giải của tạp chí trong suốt 5 năm qua. Đó là việc buộc phải làm kinh tế của tạp chí Sông Hương, một tạp chí phần lớn và chủ yếu gồm những anh chị em "Văn chương chữ nghĩa", toàn loại trói gà không chặt cả. Trên lĩnh vực này, cho phép tôi được nói to một câu này: quả thực anh chị em chúng tôi rất dũng cảm! Bởi có lúc Sông Hương lâm vào một cảnh đúng như cảnh gà mắc tóc. Không thể giải quyết chuyện kinh tế chuyện chống trượt giá đến chóng mặt chỉ bằng việc tăng giá, mặc dầu 3 năm qua chúng ta đã tăng đến... 11 lần! Đến bây giờ Sông Hương chưa một lần trễ hạn, chưa một lần phải gộp số như một số tờ báo bạn (thực chất là đình bản từng thời gian) đã là một thành quả. Thành quả này, nói một cách "kinh tế", 1/2 thuộc về anh chị em tòa soạn và 1/2 kia thuộc về sự giúp đỡ của tài chính, những bạn bè chí thiết trong nước và đặc biệt của Hội Người Yêu Huế tại Pháp. Thành quả này đạt được quá chật vật và thấp thỏm, chưa biết những ngày tới sẽ diễn ra cảnh trạng gì khi mà tài chính cho biết, theo quyết định của trên, Sông Hương tự lo trả lương cho anh chị em, tự nuôi nhau để mà làm cách mạng! Đây là một thử thách thật đáng kể, chẳng thua gì thử thách khi mà Sông Hương in một cuốn sách văn học nổi tiếng, cũng là để lấy tiền lo sự tồn vong của tạp chí và cho những hoạt động nhân 5 năm Sông Hương, lại bị kiện tụng, giằng co đến hàng năm trời trước đủ loại công sở, kể cả có lúc nghe cả tên 2 cơ quan là Viện Kiểm sát và Tòa án, cuối cùng nó lên tới bàn kiện của Bộ Thông Tin, Ban Tuyên Huấn Trung ương và nghe đâu cả... Hội đồng Bộ Trưởng! Nhân đây cho tôi nói thêm một câu về chuyện này: những gì cần rút kinh nghiệm chúng tôi sẽ rút ra mà kinh nghiệm chủ yếu là: chỉ ỷ vào cái tâm thành là chưa đủ, nhưng qua sự kiện này nó hiện ra rất rõ một hiện tượng rất không bình thường trong cơ chế hoạt động văn hóa ở nước ta và chúng tôi sẽ có dịp chính thức đề cập tới tình trạng không bình thường đó.
Năm năm chỉ là một đoạn đời của đứa bé vừa biết nói sõi, biết đi, chạy thì còn dễ vấp ngã. Sông Hương đúng là đứa bé ấy. Nó hay nói nhưng không ít chữ còn nói ngọng, nói lịu, có lúc nói sai câu sai chữ. Đi đứng thì bàn ghế lổn chổn, gạch đá gồ ghề... mà muốn chạy nhanh, chạy nhanh cũng được, nhưng mắt nhìn ngó chưa lẹ, nên có lúc vấp ngã. Cái tâm thành đã có, ý chí dấn thân vào công cuộc đổi mới đã đỏ cháy lên trong lòng, nhưng ngọn lửa vẫn chưa đủ độ nóng, sự tỉnh táo sắc sảo còn thiếu khi xem xét, đánh giá những hiện tượng xã hội, còn đơn giản ở những vấn đề phức tạp, còn nông cạn ở những chốn vốn sâu thẳm và đa dạng, và, sự đổi mới trong chính mỗi người viết trong chính tòa soạn chưa tương xứng với những gì mà những bài viết trên tạp chí đặt ra gắt gao với người đọc, với xã hội, với các cấp chính quyền... có lãnh vực thì Sông Hương đã có cái nhìn điềm đạm, khá chính xác và cả sự nhạy bén nhưng không phải không có biểu hiện sự thiếu tỉnh táo, nói đúng hơn là sự quá đà, trông một vài lãnh vực rất nhạy cảm, thường là sự đánh giá đích thực của giá trị quá khứ hay các biện pháp, các sự thể hiện đổi mới, tất cả, nói cho cùng, nhận thức sự đa dạng, phức tạp, toàn diện, gay go của công cuộc đổi mới, nguyên nhân căn bản của công cuộc đổi mới đang và sẽ tiếp diễn trên đất nước ta chưa đủ độ sâu sắc và chín muồi.
5 năm qua, Sông Hương may mắn nhận được sự ưu ái thật cảm động các ngành liên quan Trung ương luôn động viên. Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực ủy ban nhân dân Tỉnh, nhất là các đồng chí chủ chốt, suốt cả 5 năm trời kiên trì, thủy chung một thái độ thường xuyên động viên, khuyến khích, giúp đỡ tận tình, chỉ đạo tế nhị cả trong những trường hợp các đồng chí không tán thành việc này việc kia của Sông Hương. Chúng tôi nói một cách tự trọng và chính xác rằng, phong cách lãnh đạo đó đã động viên chúng tôi rất nhiều, giúp chúng tôi tự tin hơn, bình tâm hơn để sáng tạo, để cống hiến. Bạn bè gần xa trong nước ưu ái chỉ vẽ nhiệt tình đóng góp sức lực. Bà con ở nước ngoài, đặc biệt Hội Người Yêu Huế tại Pháp, với tất cả tấm lòng yêu mến quê nhà đã giành cho Sông Hương một sự giúp đỡ vô cùng quý giá trong việc phát hành Sông Hương tại Pháp và Tây Âu, trong việc gửi tài liệu nghiên cứu cho Tòa soạn, trong việc vận động giúp đỡ vật chất, trong những hoạt động nhân kỷ niệm 5 năm Sông Hương lần này... Và nhân dân, và độc giả Huế - Bình Trị Thiên đã từng bước đến với chúng tôi, ngày một sâu đậm, động viên chúng tôi vững vàng vào những thời điểm gay cấn, chỉ cho chúng tôi những chỗ yếu kém... Sự quan tâm của "những người chân đất" này khiến cho lòng chúng tôi vô cùng ấm áp, ý chí dấn thân càng được tăng cường và ngay cả trong quan hệ đối ngoại, dù chỉ mới bắt đầu, những khi thiết lập quan hệ, các đồng chí Nhê Man và Hội nhà văn Biêlôruxia, Hội nhà văn Liên Xô, Đài phát thanh và truyền hình Liên Xô, hãng Thông tấn APN đều rất niềm nở, nhiệt thành với Sông Hương. Sự có mặt mau chóng như một kỷ lục của các đồng chí hôm nay đã nói lên điều ấy. Chúng tôi không một chút khoa trương khi nói rằng: thật hiếm có một tờ báo nào lại nhận được sự động viên, giúp đỡ "đồng bộ" một cách nhiệt thành như vậy. Cho nên có anh em trong chúng tôi nói rằng, có lẽ do Sông Hương sanh vào ngày lành tháng tốt nên được cái số đại may. Chứ thực ra mình đã làm được bao nhiêu, mình chỉ là một tờ báo văn học nghệ thuật của một vùng nhỏ bé. Nói như vậy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, tất cả thái độ ấy là bình luận chính xác và sắc nét của những con người, những tổ chức thấm đậm một truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Huế - Bình Trị Thiên thân yêu. Vì vậy, chúng tôi không khách sáo một chút nào khi khẳng định rằng, những gì đã làm được của Sông Hương là kết quả một nỗ lực văn hóa của tất cả chúng ta, còn những gì làm chưa được là phần trách nhiệm của anh chị em chúng tôi trong tòa soạn Tạp chí Sông Hương. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt anh chị em trong tòa soạn Sông Hương chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Trung ương, các ngành các giới, các bạn bè trong ngoài tỉnh, bà con trong HNYH ở Pháp và các nước, cảm ơn các bạn Liên Xô...
Tất cả đang còn là phía trước. Cả vinh quang và cay đắng. Công cuộc đổi mới đang chuyển động cả trong lãnh vực văn học nghệ thuật và văn hóa, nhưng đổi nhưng đã mới chưa, và cái mới ấy thế nào mới đích thực là mới... tất cả đang cần một thái độ dấn thân, một khám phá, một đóng góp, một thái độ hiến thân. Sông Hương nguyện phấn đấu để xứng đáng hơn nữa với niềm tin cậy và hy vọng mà người dân và lãnh đạo, mà bạn bè gần xa đã đặt vào bàn tay mình.
T.N.V
(SH33/10-88)
Ngày 18 tháng 9 năm 2015, được sự nhất trí của lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Đây là một hoạt động có ý nghĩa lịch sử và cũng vô cùng giàu chất nhân văn, nhằm ôn lại những trang sử vẻ vang của một vùng đất giàu văn hóa - về một trung tâm văn hóa - văn học nghệ thuật tiêu biểu của nước nhà.
TRẦN BẢO ĐỊNH
Thương nhớ chú Tư Sâm.
Phải nói ngay rằng, hồi trai trẻ, tôi không thích giới văn chương, chỉ thích giới văn nghệ. Chẳng hiểu vì sao?
BÙI KIM CHI
Thời thiếu nữ của tôi gắn liền với Thành nội. Nơi này tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi yêu Thành nội. Thành nội đã đi vào cuộc đời tôi với nhiều sắc màu.
THANH TÙNG
Kinh đô Huế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, bầu trời u ám của xã hội phong kiến Việt Nam lúc mãn chiều xế bóng đã phát ra tín hiệu của một vì sao NGUYỄN TẤT THÀNH.
LÊ HUY MẬU
Anh Điềm, bấy giờ còn là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TW, nhưng đã sắp nghỉ. Anh ra thăm Côn Đảo. Trong đoàn tháp tùng anh ra Côn Đảo của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu có tôi.
PHẠM HỮU THU
1.
Cuối năm 1989, tôi cùng Trần Phá Nhạc ghé 47 C Duy Tân, Quận 3 - TP. HCM thăm anh Trịnh Công Sơn.
LGT: Hiện không nhiều tài liệu miêu tả miêu tả về đời sống, sinh hoạt văn hóa, xã hội của Huế vào thập niên 30 - 40 của thế kỷ trước. Bản dịch dưới đây là trích đoạn từ cuốn nhật kí Adieu Saigon, Au revoir Hanoi (Chào Hà Nội, tạm biệt Sài Gòn - Nhật ký kì nghỉ năm 1943) của Claudie Beaucarnot.
DÃ LAN NGUYỄN ĐỨC DỤ
Hồi Ký
Ba mươi tháng tư. Tôi đang dùng bữa tối cùng gia đình thì chợt nghe tivi thông báo ông Thanh Nghị chết.
PHƯỚC VĨNH
Hình ảnh Hồ Chủ tịch là nguồn cảm hứng sáng tạo đối với nhiều nghệ sĩ tạo hình Việt Nam.
BỬU Ý
Đinh Cường đã vĩnh biệt tất cả chúng ta! Một nghệ sĩ trong cái ý nghĩa toàn diện, cao đẹp nhất, một nghệ sĩ làm lan tỏa nghệ thuật ra chung quanh mình cho gia đình, cho bạn bè, cho cả đời sống, khiến anh trở thành tâm điểm cho những cuộc gặp mặt, những buổi hội hè.
PHAN NGỌC MINH
1. Năm 2004, tôi triển lãm tranh tại Foyer du Vietnam - Paris, do ông Võ Văn Thận, là nhà thơ kiêm phụ trách quán bảo trợ. Tại đây tôi đã gặp gỡ được nhiều bạn bè Việt Pháp, trong không khí thân thiện ấm áp…
PHAN NGỌC MINH
1. Năm 2004, tôi triển lãm tranh tại Foyer du Vietnam - Paris, do ông Võ Văn Thận, là nhà thơ kiêm phụ trách quán bảo trợ. Tại đây tôi đã gặp gỡ được nhiều bạn bè Việt Pháp, trong không khí thân thiện ấm áp…
VÕ SƠN TRUNG
Trong gần một thế kỷ qua, bạn đọc Việt Nam đã tiếp cận khá nhiều tác phẩm của đại thi hào Ấn Độ Rabindranath Tagore, trong đó có hàng chục tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch nói, tiểu luận, và thậm chí cả hồi ký của thi hào…
Lần đầu nói chuyện trực tiếp với họa sĩ Đinh Cường tại xe cà phê Tôn trước nhà thờ Tôn Nhân Phủ ở Thành Nội, tôi: “Thưa thầy!” Anh khoát tay: “Úi dà, bày đặt. Chỗ bạn bè anh em với nhau cả, thầy bà chi nghe đỗ mệt!”
TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
Thật vui mừng và xúc động khi cầm trên tay tập sách Rừng hát của cố nhạc sĩ Trương Minh Phương do gia đình tặng. Tuyển tập dày 1.328 trang, chia làm 4 phần, tập hợp những sáng tác, nghiên cứu văn học nghệ thuật trong cuộc đời của nhạc sĩ.
VÕ TRIỀU SƠN
Ngay sau Lễ Quốc khánh 2/9/1945 ra mắt nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công cuộc kiến thiết đất nước được bắt đầu, trong đó có văn hóa.
VÕ TRIỀU SƠN
Ngay sau Lễ Quốc khánh 2/9/1945 ra mắt nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công cuộc kiến thiết đất nước được bắt đầu, trong đó có văn hóa. Những ngày tháng đầu tiên của các hoạt động văn hóa nghệ thuật dưới chính thể Việt Nam mới diễn ra thật sôi nổi. Sau đây là lược thuật một số hoạt động trong mùa đông 1945, cách đây tròn 70 năm.
LỮ QUỲNH
"Vì tôi là người Huế và đã một thời tuổi trẻ nặng nợ với sông Hương suốt những mùa hè nóng bức ngủ đò nên tôi nhìn sông Hương luôn luôn với đôi mắt của người bạn.
Sáng ngày 27-11-2015 tôi đến nghĩa trang Père Lachaise để tiễn anh đến nơi yên nghỉ cuối cùng, sau khi hỏa táng, anh sẽ nằm trong ngôi mộ gia đình, đây cũng là nơi nhạc sĩ Chopin yên giấc ngàn thu nhưng trái tim thì trở về quê hương Ba Lan. Nguyễn Thiên Đạo cũng thế anh nằm ở Paris nhưng trái tim và tâm hồn anh từ lúc sống đến lúc chết luôn luôn hướng về Việt Nam.
HOÀI MỤC
Vừa giải phóng xong ba tôi đưa cả gia đình từ thành phố về quê. Cuộc sống vất vả nhưng quá nhiều cái mới lạ nên đầu óc con nít của tôi khi mô cũng thấy háo hức.